Đi du lịch

_ Em gái anh rất tốt sẽ có người yêu thương em mà, ông trời không bạt đãi ai bao giờ_ anh khẽ xoa đầu cô nói khẽ

_ Ông trời thương em lắm vì cho em gặp được mami, em nghĩ đó là điều may mắn duy nhất của cuộc đời này rồi_ hơi thở cô phả ra mùi bia nghe nồng nặc

_ Anh à, ai lại cần một người như em, chưa kể bề ngoài học thức, tới cả cái quá khứ khủng khiếp đấy. Danh gái mại dâm sẽ đi theo em cả đời, nó là nỗi ám ảnh nhất cuộc đời em. Nếu là anh anh có cần một cô gái như thế trong khi ngoài kia biết bao nhiều cô gái hoàn hảo hơn không_ cô nhìn anh như mong muốn câu trả lời nào đó cứu vớt cô lúc này

Nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng, cô nhìn thấy sự chần chừ trong mắt anh, đúng rồi ai lại cần 1 cô gái bán dâm, thân thể có còn trong sạch gì đâu sao cô lại tự hão huyền như vậy chứ, cô uống cạn lon bia cuối cùng trên bàn như uống đi bao nhiêu cay đắng mà cuộc đời dành cho cô

_ Anh à, em không nằm mơ đúng không. Em chỉ sợ đây là giấc mơ anh và mọi người chỉ xuất hiện trong đó và khi tỉnh lại sẽ không có ai cạnh em cả. Em sẽ vẫn tiếp tục cuộc sống của gái mại dâm, em vẫn sống cuộc đời đau khổ ấy, không phải mơ đúng không anh

Cô nằm dài ra bàn nhắm nghiền mắt nói trong cơn say, khi hơi thở cô nghe đều dần anh mới nghiên đầu qua nhìn cô gái trước mắt, nhìn sang những đĩa thức ăn còn lại và cả những vỏ bia, đến anh cũng bất ngờ mình đã uống hết 3 chai rượu nhưng sao lại không có cảm giác say

Vén nhẹ mái tóc cô, khuôn mặt hồng hồng của cô hiện ra, nâng nhẹ cô dậy để cô dựa vào vai mình vòng tay anh ôm cô lại bao bọc cô trong vòng tay mình, lúc nãy anh không trả lời câu hỏi của cô vì anh chần chừ anh phân vân, vì lúc đấy anh nhận ra điều bản thân không nên nhận ra, anh lại phân rõ cảm xúc không nên có

" Nếu người đó là em thì anh nhất định chấp nhận"

Ánh năng xuyên qua tấm màn mỏng chíu vào khuôn mặt đang ngủ say của cô, nhíu mài che lại ánh sáng cô hơi mở mắt, lúc nãy cô đã nghe gì ấy nhỉ hình như cô nằm mơ và anh đã nói gì đó. Đầu đau như búa bổ cô cố nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua, nhưng lại chả nhớ được gì cái tật khi say là quên hết này đúng là tệ hại

_ Dậy rồi à_ anh mang tạp dề nấu ăn khẽ nói khi thấy cô đang vò mái tóc rối bù đi ra, bộ pyjama rộng thùng thình màu hồng rất ngộ nghĩnh đó thật ra là của anh nhưng cô lại giành cho bằng được chỉ vì trong nó đáng yêu

_ Oppa, tối qua em có nói gì không vậy_ cô uống ngụm nước, giọng khàn đặc hỏi anh

_ Nói gì nào, tối qua em chỉ ngồi ăn sau đó lại uống và ngủ mất, bỏ lại anh phải dọn dẹp còn phải bế em vào phòng, mà nè em gầy lắm rồi ăn nhiều vào_ anh trả lời câu hỏi của cô rất tự nhiên, vẫn chuyên tâm chiên trứng nhưng cái tay cầm muôi của anh hơi khựng lại

_ Vậy thì tốt, em mập lắm anh à_ cô thở phào nằm dài ra bàn nhìn tấm lưng to lớn của anh đang nấu ăn

_ Rửa mặt rồi ra ăn sáng nào_ anh đặt đĩa trứng lên bàn nhìn cô gái đang nằm dài mà nhắm mắt kia

_ Dạ_ cô uể oải lên tiếng, mắt vẫn nhắm tay vô thức búi lên mái tóc dài

_ Rửa mặt xong ra anh tết tóc cho, tóc đã dài quá rồi_ anh nhìn theo cô nói

_ Dạ_ tiếng nói mất hút ở cửa phòng khiến anh bật cười, mỗi sáng cô lúc nào cũng đáng yêu

_ Alo anh hai_ anh đi ra ban công nghe điện thoại

_ Jin à, Joji có đó không

_ Có cô ấy đang rửa bát có gì không anh_ anh nhìn vào cô gái đang lay hoay rửa bát trong bếp

_ À, anh chỉ muốn nhắc nhở em vào ngày này đừng cho Joji ra ngoài

_ Sao vậy anh

_ Hình như bọn chúng vẫn còn tìm kiếm Joji, người của anh nghe ngóng được việc làm ăn của bọn chúng đều dựa vào Joji nên giờ bọn chúng vẫn tìm kiếm con bé, không biết bọn chúng đám hơi được gì dạo này hay qua chỗ khu nhà mình. Anh biết em mới đi tour về sẽ rất mệt nên anh đã sắp xếp cho người đón Joji rồi, em nói với con bé hộ anh khoảng 2 hôm nữa anh sẽ đón con bé

_ Không cần đâu, cứ để em ấy ở với em

_ Jin, có được không dù gì em cũng là người nổi tiếng dính đến những việc này có lẽ không ổn

_ Không sao đâu hyung, lần này em nghỉ dài hạn nên cũng định du lịch em sẽ mang Joji theo

_ Vậy cũng được anh sẽ cho người theo 2 đứa, nhưng Jin này anh biết em là người có chừng mực biết quản lý bản thân nhưng anh chỉ muốn nói hãy có chừng mực với Joji cô ấy là em gái trên danh nghĩa của chúng ta

_ Em biết rồi hyung, cái danh nghĩa chết tiệt nó làm em cảm thấy khó chịu đấy_ nhìn cô gái đang nằm ở sofa đọc sách anh nở nụ cười nhẹ

_ Jin đã bao lâu rồi em không chửi thề nhỉ, anh biết ngay từ lúc em chấp nhận cho Joji sống chung với mình thì em đã xem em ấy đặc biệt hơn cả em gái, em là người không thích xen vào chuyện của người khác cũng không thích rắc rối nhưng nhìn những việc em đang làm vì Joji xem. Haizzz anh chỉ muốn nói chú chừng mực giúp anh

_ Anh, từ khi nào anh lại nói nhiều vậy. Tối nay em sẽ bay chuyến tới Jeju anh sắp xếp em căn nhà ở đó với

_ Ok, biết rồi không nói nữa. Chú mày làm gì để mẹ giết chú thì làm, mẹ quý Joji lắm đấy

_ Em biết rồi hyung nói nhiều quá_ cúp máy anh vò tóc điều khiển lại tâm trạng

_ Joji này_ anh nâng chân cô dậy ngồi xuống sau đó đặt chân cô lên đùi mình

_ Dạ_ cô hơi liếc mắt nhìn anh

_ Đi du lịch không, anh được nghỉ dài hạn anh sẽ đưa em đi Jeju đêm nay bay_ anh dựa đầu vào sofa nhìn cô

_ Du lịch, Jeju_ cô bật dậy hét lớn, khuôn miệng nở nụ cười rạng rỡ

_ Em không thích à_ anh nhìn cô cười cười

_ Không, em rất thích, thích lắm cảm ơn anh em đi chuẩn bi đồ đây_ cô ôm chặt lấy anh sau đó chạy vào phòng, cô rất vui vì lần đầu tiên được đi du lịch

Nhìn cô nhóc vui vẻ nhảy chân sáo kia anh cũng bật cười, thì ra cô lại dễ dàng thoả mãn đến vậy nhớ về cuộc gọi vừa nãy ánh mắt anh hơi tối lại, muốn bắt cô đi à không có chuyện đó đâu. Từ nay anh nhất định phải bảo vệ cô thật tốt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top