Bên anh một ngày thôi (2)

Sau khi kết thúc bữa ăn hai người nắm tay nhau bước xuống Hongdae như bao đôi tình nhân khác. Anh đeo khẩu trang và đội mũ nên chắc không ai nhận ra, cô một tay anh nắm tay còn lại cầm lấy cây xúc xích vừa mua ăn ngon lành

_ Anh ăn không_ cô đưa ra trước mặt anh hỏi

Thấy vậy anh cởi luôn khẩu trang sau đó ngoạm một miếng to, anh cất khẩu trang vào túi áo khoác nắm chặt lấy tay cô dạo bước trên con đường đông đúc. Một lúc sau mọi người bắt đầu chú ý tới cả hai, cô không quan tâm cho lắm. Mọi người nhận ra anh nhưng không quá cố gắng để bước tới bắt chuyện, họ chụp lại ảnh và vô cùng tò mò cô gái anh nắm tay kia

Cả hai về nhà đã vào giữa đêm, cô không hỏi anh bất kì điều gì vẫn im lặng đi theo bước chân anh

_ Ah, hyung với noona mới đi chơi về à_ Hopi gặp ở cửa thang máy liền hỏi ánh mắt khẽ liếc qua hai bàn tay đang nắm chặt kia

_ Uh, cậu đi đâu vậy_ Jin nắm tay cô thêm chặt

_ Em qua công ty mọi người điều ở đó rồi anh có muốn qua không

_ Hôm nay không được_ Jin khe khẽ cười nói

_ Lúc nãy BangPD nói sẽ tốt hơn nếu đầy đủ_ Hopi ẩn ý nói

_ Anh đi đi_ cô nghe vậy liền muốn buông tay

_ Không. Hopi nói giúp anh nhé. Mai anh sẽ gặp mọi người sau_ nói rồi anh mở cửa nhà

_ Chào Hopi nha_ cô chỉ kịp nói vậy trước khi cửa đóng lại

Hopi nhìn cánh cửa thở dài một hơi sau đó bước vào thang máy. Phòng họp bây giờ không khí khá căng thẳng, các thành viên và cả ban giám đốc đều đang ngồi đó im lặng

_ Jin hyung không tới đâu chúng ta không cần đợi_ Hopi ngồi xuống nói

_ Vấn đề này của cậu ấy mà_ BangPD lên tiếng

_ Anh ấy nói mai sẽ gặp mọi người_ Hopi vội nói

_ Vấn đề này khá nóng rồi, hơn 10 toà soạn gọi tới công ty hỏi về chuyện này và họ có kèm cả ảnh chụp_ anh quản lý vội nói

_ Mấy đứa giải thích chứ_ PDoog lên tiếng

_ Joji noona không phải mọi người không biết. Rất quan trọng với Jin hyung, hôm nay anh ấy quyết định làm vậy thì em nghĩ tất cả mọi người đều có câu trả lời của mình_ RM trầm ngâm nói

_ Anh biết, nhưng đột ngột quá Jin lại chả nói gì khiến anh không biết xử lý thế nào. Phải xem cậu ấy có muốn xác nhận và quan trọng hơn là tiết lộ Joji không_ anh quản lý nói

_ Em nghĩ anh ấy đã quyết định rồi, mọi người cùng đợi anh ấy được không. Mai sẽ có câu trả lời từ anh ấy và hơn hết anh ấy biết bản thân mình đang cần gì và làm gì_ Suga cũng góp lời

—————————

_ Anh chưa ngủ à_ cô ra bếp tìm nước uống thì thấy anh đang ngồi trên sofa liền hỏi

_ Joji à, em có thể đừng đi không_ anh nhìn cô hỏi khẽ

_ Em nghĩ em đã nói quyết định của mình cho anh rồi_ cô để bình nước vào tủ lạnh trả lời

_ Có bao giờ em đã nghĩ sẽ nhìn anh như lần đầu chúng ta gặp nhau không

_ Dù là một lần em cũng chưa dám nghĩ, vì em sợ sợ sẽ giống như trước kia chỉ vì một ánh mắt khi ấy mà cả khoảng thời gian sau này của em lại đau khổ hơn tất thảy, chuyện đã qua em không muốn nhắc lại tất cả những điều em cần bây giờ là bé con và chăm sóc tốt cho trại mồ côi

_ Anh xin lỗi

Cô im lặng thở nhẹ sau khi nghe câu nói đó, dạo bước cô vào phòng như thể mình chưa nghe nhưng có nghe cũng không muốn dành câu trả lời cho anh, cô thật sự rất sợ khoảng thời gian đó nó quá mệt mỏi. Giờ cô chỉ muốn yên bình bên bé con và chăm sóc tốt cho những người cô yêu thương là đủ, còn bản thân mình cô nghĩ mình không còn tư cách hay đủ đầy để có thể hạnh phúc thêm lần nữa

_ Joji, anh biết em chưa ngủ anh chỉ muốn nói với em vài điều thôi. Qua đêm nay anh biết chắc em sẽ rời khỏi nơi này, như anh đã nói em có thể đi nhưng đừng đi quá xa tầm mắt của anh được không. Anh biết chúng ta sẽ khó có thể như lúc xưa anh biết mình đã sai rất nhiều anh biết mình không đủ tư cách để giữ em. Anh chỉ muốn nói anh xin lỗi em, anh sai rồi_ anh vừa dứt lời cửa phòng mở ra xuất hiện trước mắt anh là cô gái với đôi mắt long lanh đầy nước như sắp vỡ oà đến nơi

_ Anh xin lỗi bây giờ có ích gì không, anh biết mình sai gì không. Anh không biết gì cả, những điều em đã chịu đựng những gì em đã cố gánh chịu anh có thấu không. Năm đó bé con em bỏ lại anh biết em đau đớn thế nào không, em nhớ bé con đến phát điên lên anh biết em đã phải đau đớn đến thế nào khi nhìn thấy cô gái khác ôm ấp bé con của em không. Anh không biết gì cả, em luôn hiện hữu bên anh mỗi concert của anh em đều đi mỗi buổi lễ trao giải có anh em đều cố gắng tham dự. Còn anh có lần một lần nào trong những tháng ngày qua anh nhớ và muốn gặp em, anh đừng tỏ vẻ hối lỗi em rất ghét vẻ mặt này của anh

Cô lớn tiếng dùng những lời đanh thép để nói, sau đó đóng mạnh cửa phòng chính bản thân cô tự hạ quyết tâm sau khi nói hết ra thì cô phải chấm dứt mối tình này, cô không muốn dây dưa cũng như làm bản thân mình cứ mãi nghĩ về nó. Thà nói xong để có quyết tâm từ bỏ còn hơn cứ mãi đau âm ĩ, nước mắt mặn đắng chảy xuống khoé môi nó cho cô biết cuộc tình này làm cô đau đớn thế nào cuộc đời cô đắng ngắt ra sao. Anh đứng chết trân tại đó nhớ lại từng lời nói như đánh thẳng vào tim anh những cú đau điếng, vẻ mặt giận dữ của cô anh nhìn về phía cửa anh biết anh biết mình thật sự đã không còn hy vọng gì nữa rồi

——————————

3 tháng kể từ khi mở quán, chỗ của cô luôn rất nhộn nhịp vì fan của BTS đến rất nhiều, sau đêm đi chơi đó có rất nhiều bài báo đăng hình cả hai cô cũng nghe loáng thoáng là anh đã công bố cô là người anh theo đuổi fan lại rất thoải mái nên đến ủng hộ cô rất đông. Một phần cũng là vào ngày khai trương cả nhóm đã đến đây chúc mừng ăn uống và đăng lên sns về quán của cô nên giờ phải nói là khách vào không đếm hết

_ Unni ơi_ cô bé mặc đồng phục học sinh cấp ba ngồi ở quầy gọi cô

_ Unni đây_ cô mỉm cười tay bận rộn pha chế đáp

_ Unni đã chấp nhận Jin oppa chưa_ cô bé ngây ngô hỏi

_ Anh ấy là bạn chị_ cô mỉm cười nói

_ Unni kết hôn rồi à_ cô bé nhìn tày ngón tay đeo nhẫn của cô nói

_ Unni chưa

_ Vậy unni mau chóng đồng ý với Jin oppa đi nha, tội anh ấy lắm anh ấy yêu chị lắm. Cứ vài hôm là lên fancafe hỏi tụi em có đến quán chị không anh ấy muốn đến nhưng bận lịch trình

_ Ô vậy hả chị không biết để chị cảm ơn anh ấy sau nhé

Cô vui vẻ nói sau đó giao ly nước cho cô bé. Nhìn bóng lưng bước đi cô khẽ thở dài, bây giờ là đỡ rồi hồi mới mở quán 100 người đến thì 100 người đều hỏi cô những câu như thế. Dọn dẹp xong quán chào tạm biệt vài cô bé nhân viên cô khoá cửa đeo túi xách chuẩn bị về nhà

_ Jin oppa_ cô ngậm ngừng khi thấy bóng lưng dựa vào tường đội mũ sụp cách đó không xa

_ Xong rồi à, chúng ta về chứ_ anh đứng bật dậy mỉm cười nói

_ Vâng, về thôi_ cô hơi sựng sau đó lấy lại vẻ tự nhiên nói

_ Ah, lâu rồi anh không ăn bánh quán em muốn ăn quá đi_ cả hai đi song đôi trên con đường vắng anh than thở

_ Để em lấy mấy loại cho anh, mang vào cho các thành viên nữa_ cô suy nghĩ vài loại bánh trong đầu nói

_ Uh, mai anh sẽ ghé qua

Sau câu nói của anh là bầu không khí im lặng lại bao trùm cả hai, cô nhìn thằng về phía trước tay mân mê túi xách, anh cũng không nói lời nào mà bước chân theo nhịp gót giày nhỏ cô đang mang

_ Em khoẻ chứ_ gần 3 tháng anh không gặp cô rồi

_ Em khoẻ lắm, bé con cũng khoẻ ba mẹ và anh trai đều tốt_ cô cố gắng giảm nhẹ đi phần nào sự mập mờ trong câu hỏi của anh

_ Uh, vậy thì tốt quá_ anh liếc mắt qua người bên cạnh, khuôn mặt cô vẫn xinh đẹp như vậy đôi mắt vẫn sáng như thể sự mập mờ của anh không thể lọt vào ánh mắt kia

_ Anh đã về nhà chưa mà tới đây vậy_ cô thản nhiên nói

_ Chưa, anh quản lý mới thả anh xuống thôi_ tay đút túi anh bình tĩnh nói nhưng thật ra anh đã đợi cô từ 1 tiếng trước rồi

_ Anh nghe mẹ nói em không muốn hẹn hò_ đột nhiên anh nói

_ À, anh nghe mami nói vậy nên mới đến đây à

_ Không, do rảnh vài ngày nên anh muốn về nhà thôi

_ Uh, em không muốn hẹn hò_ cô cười nhẹ cho cái suy nghĩ thoáng qua của mình

_ Sao thế

_ Em chỉ cần bé con là đủ. Đàn ông không có gì tốt cả, đời em thưởng thức qua nhiều loại rồi. Đàn ông chỉ biết bản thân họ, phụ nữ là đồ chơi mua vui cho họ thôi_ cô khe khẽ nói

_ Joji, sao em lại có suy nghĩ đó_ anh nhíu mài hơi trầm giọng nói

_ Chắc có lẽ suy nghĩ đó sai, nhưng với em có lẽ nó đúng. Hơn nửa đời người chưa một người đàn ông nào thật sự trân trọng em cả, em chỉ là đồ chơi của họ thôi. Em cần một gia đình, ở đó có mami có baba có anh trai và có bé con là đủ_ cô vẫn mềm giọng nói nhưng đâu đó vẫn thấy sự cương quyết trong cô

_ Có phải do anh đúng không_ anh chầm chậm hỏi

_ Không phải, vì bé con và vì chính bản thân em. Em không còn tư cách để làm một người vợ một người mẹ nữa. Họ biết quá khứ của em thì có mấy ai chấp nhận, cơ thể em lại không hoàn chỉnh rồi em đi bước nữa ai sẽ chăm sóc bé con và còn những đứa trẻ ở trại mồ côi nữa em muốn chu cấp cho chúng chu toàn nhất

_ Joji, em là người phụ nữ rất tuyệt_ anh bấm mã vân tay cửa nhà nói, tim anh nhói lên từng chập

_ Em cảm ơn nhưng em là người mẹ không tốt_ cô bước qua anh đi thẳng vào nhà thông qua lối đi trải sỏi giữa thảm cỏ xanh, bóng lưng ấy sao lại cô đơn lại làm anh đau lòng đến vậy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top