Anh yêu em

Bữa ăn tối kết thúc cô bận rộn dọn dẹp cùng chị giúp việc sau khi xong cô bưng đĩa trái cây ra phòng khách ngồi với mọi người

_ Con về bao lâu Jin_ ba anh ăn miếng táo nhỏ lên tiếng

_ Chắc khoảng 3 ngày_ anh bế bé con trả lời

_ Con về đây thường xuyên đi, bé con nó sắp quên mất baba của nó rồi_ ba anh cười

_ Con nghĩ là hơi khó nhưng con sẽ cố gắng hết sức

_ Em đang trong thời gian chuẩn bị cho album à_ anh trai thoải mái nói

_ Vâng

_ Còn Joji, cậu bạn anh cứ nhắc về em mãi đấy_ anh trai như có như không lớn tiếng nói

_ Dạ_ cô tròn mắt nhìn anh

_ Mami nói với con hôm trước rồi đấy_ mami nhìn qua cô nói

_ Dạ, con không biết làm thế nào nữa. Chắc là không đâu_ cô hơi bối rối nói

_ Joji, baba về già rồi mới coi như chính thức có một đứa con gái, cả nhà muốn con tìm được người nương tựa cả đời không thể để con mãi vậy được_ ba anh thở dài nói

_ Đúng đó Joji, cuộc đời con đã khổ lắm rồi mami thật sự muốn con tìm được hạnh phúc của mình

_ Haizz, tuổi trẻ thì cứ từ từ cũng được. Đã không thể làm con dâu baba thì baba sẽ làm tròn vai trò với con gái mình_ ba anh liếc qua Jin nãy giờ chỉ cúi mặt nhìn bé con sau đó đứng dậy thở dài đi thẳng vào thư phòng

_ Mami mong con suy nghĩ thật kỹ. Một người làm lỡ cuộc đời con thì cũng đừng nghĩ đàn ông ai cũng như người đó, nghỉ ngơi sớm đi con_ mami vuốt tóc cô sau đó cũng về phòng

_ Anh trai đây thật sự muốn tốt cho hai đứa, Jin em hãy can đảm một lần nói với Joji, hai đứa hãy một lần nói chuyện với nhau đi. Bé con hôm nay sẽ ngủ với anh, phòng của Jin mẹ đã khoá rồi nên hôm nay em ngủ ở phòng Joji đi

_ Lo mà giải quyết đi cơ hội không đến hai lần đâu. Cháu ngoan của bác đêm nay ngủ với bác nào_ anh bế bé con từ tay Jin cưng chiều nói

Cả phòng khách vắng lặng cô và anh ngồi đối diện nhau, cô khẽ thở dài biết chắc là mọi người có ý định giúp anh và cô có thể giải hoà đây. Nhưng họ không biết dù có thế nào anh và cô vẫn mãi mãi không thể. Cảm nhận được ánh mắt anh cô lặng lẽ bưng dĩa trái cây vào bếp như thể anh không hề tồn tại

_ Anh sẽ sang phòng khách ngủ_ anh vội nói khi thấy cô định lên lầu

_ Phòng khách khoá cửa hết rồi, anh cứ ngủ phòng em_ cô thở dài nói, tới phòng anh cũng khoá thì phòng khách chắc gì đã mở

_ Anh ngủ trên giường đi_ cô phủi tấm nệm dày vừa trải cạnh chân giường vừa thấy anh vào liền nói

_ Em làm gì vậy_ đóng lại cửa phòng anh hỏi

_ Em ngủ dưới đây anh cứ ngủ trên giường_ cô lấy thêm gối và chiếc chăn dày sau đó chăm chú bấm điện thoại như anh không tồn tại nơi đây

_ Em ghét anh đến vậy sao_ anh khó khăn mở lời

_ Không, anh đừng suy nghĩ lung tung

Nghe anh nói vậy cô nằm xuống tắt đi điện thoại nhắm mắt như ngủ đi. Thấy vậy anh cũng không nói gì thêm tắt đèn kéo lại rèm cửa, nằm trên giường nhìn khắp căn phòng. Nó đơn giản gọn gàng như chính bản tính của cô vậy

_ Joji, em nói xem có phải anh sai nhiều lắm đúng không_ anh khe khẽ nói

_ Anh sai nhiều đến vậy tại sao em lại không nói để anh sửa chữa_ anh vẫn tiếp tục nói

_ Anh sai nhiều quá nên em chán ghét anh đúng không

_ Joji, anh không biết anh yêu em như thế nào anh thương em ra sao. Nhưng anh mong một lần nào đó em hãy nhìn anh nhìn như ánh mắt anh gặp em mùa đông năm ấy

_ Joji, hai mấy năm cuộc đời anh chưa bao giờ chấp nhận người phụ nữ nào. Gặp em anh không hiểu sao mình lại dễ dàng chấp nhận em bước vào cuộc sống của anh như điều đó là việc hiển nhiên vậy

_ Joji, anh...

_ Anh ngủ đi_ cô lên tiếng ngắt lời anh, cố gắng để không cho anh biết cô đang muốn khóc đến thế nào, nếu anh nói nữa cô sẽ không kiềm chế được trái tim mà khóc nấc lên mất. Bao lâu qua cứ nghĩ sẽ quên anh thôi nhưng nghe từng lời anh nói tim cô lại xao động mạnh đến mức cô phải giữ chặt lấy ngực mình, cô không muốn không muốn rung động thêm lần nào nữa cả

_ Joji, em nói xem anh phải làm sao đây. Anh nhớ em đến điên lên nhưng khi gặp em anh lại bị ánh mắt lạnh lùng của em làm cho bao nhiêu can đảm điều biến mất

_ Joji, về với anh được không, cho anh một cơ hội cuối được không_ giọng anh run lên trong căn phòng tĩnh lặng chỉ nghe được hơi thở của hai con người đang tự dằn vặt nhau

Cô nhắm chặt mắt cố gắng tự nhủ với chính mình không thể rung động lần nào nữa, bao nhiêu đau khổ khi xưa tràn ngập trong tâm trí cô. Hình ảnh anh lên giường với cô gái kia, hình ảnh anh bắt ép cô đêm đó, hình ảnh anh lạnh lùng cầm số tiền trước mắt cô chỉ để mua một đêm vui vẻ, hình ảnh tức giận của anh khi đuổi cô đi và còn rất nhiều nữa hiện ra trong tâm trí cô. Song song đó là nụ cười ngọt ngào, lời nói dịu dàng khi anh chăm sóc cô và cả hơi ấm anh ôm mỗi đêm nó như đánh vào tim cô từng cú đau điếng

_ Lên đây với anh nào

Tĩnh lặng một lúc lâu anh đột ngột bế cô lên, cô mở to mắt ngạc nhiên cũng chưa kịp phản ứng gì là thấy mình nằm trên giường và anh đang nằm đối diện nhìn thẳng vào cô

_ Anh làm gì vậy_ cô hơi giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay kia

_ Suỵt

Anh lên tiếng muốn cô im lặng, sau đó nhìn cô thật kỹ. Ngắm nhìn gương mặt làm anh nhung nhớ, nhìn đôi mắt to trong trẻo nhìn chiếc mũi nhỏ đôi môi hồng anh nhớ anh nhớ từng chi tiết về cô nhớ đến nỗi chỉ muốn đặt lên từng bộ phận trên gương mặt cô những nụ hôn thật nhẹ

_ Anh

Cô bất ngờ với nụ hôn anh đặt lên trán mình, ngón tay trỏ dài cong cong anh đặt lên môi cô sau đó anh vẫn thế tĩnh lặng hôn nhẹ xuống đôi mắt to, chiếc mũi nhỏ, hôn lên hai bầu má trắng. Mỗi nụ hôn rơi xuống kèm theo đó là câu xin lỗi, câu nhớ nhung

_ Anh yêu em_ đôi mắt anh như sáng rực bởi làn nước mỏng quanh mắt, tay anh sờ lên mặt cô run run, cắn chặt lấy môi mình cô không để mình bật lên tiếng khóc khi giọt nước nóng hổi đã lăn xuống bàn tay anh

_ Joji, cho anh cơ hội một lần để bù đắp cho em, bù đắp cho lỗi lầm này_ giọng anh run hơn, làn hơi nước lại động trong hốc mắt anh ngày một nhiều, bàn tay ôm mặt cô lại càng run, anh sợ anh sợ cô sẽ lại từ chối anh sợ nếu lần này vẫn không được thì sẽ không bao giờ có được cô

Cô nhìn hình ảnh anh nhoè đi vì nước mắt. Giờ phút này cảm nhận được lời anh nói, cảm nhận được bàn tay to lớn run rẩy cảm nhận được ánh mắt kia là chân thành cảm nhận được anh đã thật sự đang sợ như thế nào đến giờ thì phòng ngự cuối cùng trong tim cô đã vỡ hết rồi, sự dịu dàng ngọt ngào đầy chân thành của anh lại đắm chìm cô thêm lần nữa. Thêm giọt nước mắt trào ra cô mím môi nhắm chặt mắt khẽ gật đầu

_ Joji, anh yêu em

Jin thở ra nhẹ nhàng tim anh đập mạnh như thể nó sắp ngừng đập đến nơi, khi sắp chạm vào môi cô anh khẽ thì thầm câu yêu. Cô cảm nhận được giọt nước mắt mặn đắng nơi anh, cảm nhận được bờ môi anh run rẩy đến thế nào, cảm nhận hơi thở bỏng rát của anh cảm nhận được trái tim anh đang ngập mạnh thế nào. Giờ phút này cô mới nhận ra mình đã nhớ anh thế nào. Thì ra cho dù là bao nhiêu lâu đi chăng nữa cô vẫn không thể quên được không thể không xao động trước người đàn ông này

Đêm ấy hai trái tim lại cùng nhau bắt đầu lại cùng một nhịp đập, trái tim bị tổn thương đến cùng cực đang được chàng trai ấy sưởi ấm và từng chút từng chút nhặt lại từng mảnh vỡ của cuộc tình này để khâu lại

——————————

_ Ưhm_ đồng hồ điểm 5h sáng cô đã khẽ nhúc nhích, do đồng hồ sinh học nên cô dậy rất sớm để phụ bữa ăn sáng còn chăm bé con nữa

_ Sao vậy em, ngủ nữa đi_ thấy người trong lòng nhúc nhích anh nửa tỉnh nửa mê nói

_ Anh ngủ đi, em qua tìm bé con chắc con thức rồi_ cô ngáy ngủ nói

_ Đừng lo, có anh trai mà còn mẹ nữa_ anh cương quyết ôm chặt cô

_ Anh buông ra nào_ cô gỡ tay anh nhưng bất thành

Vừa lúc không biết làm thế nào thì điện thoại anh báo tin nhắn đến

" Anh giao bé con cho mẹ rồi, ngủ tiếp đi"

_ Em yên tâm rồi chứ_ giơ điện thoại cho cô nhìn anh khẽ nói

_ Em không ngủ được nữa_ cô mở to mắt nói

_ Nếu em không ngủ thì nằm im cho anh ngủ

Nói rồi anh ôm lấy cô như gối ôm, nhìn anh tiếp tục chìm vào giấc ngủ cô không biết làm gì cả, nhìn anh một lúc lâu cô lại chán lại tiếp tục muốn rời giường

_ Nè cô bé, anh đã bảo im lặng cho anh ngủ_ anh nhập nhèm lên tiếng

_ Em muốn thức dậy_ cô dùng giọng ương bướng nói

_ Lâu rồi không nghe giọng điệu bướng bỉnh của em_ anh mỉm cười ôm lấy đầu cô vùi vào ngực khe khẽ nói hình như anh đang rất vui vẻ

_ Buông em ra_ cô giãy giụa

_ Anh đã bảo im rồi, buổi sáng khó nhịn lắm_ anh trầm giọng ôm cứng cô lại

Cô ngay lập tức im lặng không nháo khi cảm nhận phần gì đó rất cứng rắn đang cọ vào đùi mình. Cô không thể làm gì khác hơn là cố gắng không động chạm với anh nhiều nhất có thể

_ Đồ ngốc này, chẳng phải bình thường cứng đầu lắm sao giờ lại im như khúc củi vậy. Dậy nào, yên tâm đến khi em cho phép anh sẽ không động vào em_ anh bật cười ngồi dậy xoa lấy tóc cô sau đó đi vào nhà vệ sinh

Cô nằm ngẩn người với lời anh nói, cảm giác thân thuộc trước kia lại trở về mặc dù những đau đớn vẫn ở đó nhưng cô đã không muốn ghét bỏ anh nữa, những rung cảm khi xưa lại mạnh mẽ cuộn trào như thể vì kiềm nén quá lâu nên giờ nó tấn công cô mạnh mẽ dồn dập đến mặt đỏ ửng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top