Anh và con cần em
Cô thức giấc vì tiếng nói chuyện ở phòng khách, ánh chiều tà len lỏi vào căn phòng qua khoảng hở cửa lớp màn dày, cô mơ hồ nghe tiếng anh nói chuyện xen vào đó là giọng con gái thì phải, vuốt lại mặt cho tỉnh táo xếp lại chăn gối cô mở cửa phòng bước ra phòng khách. Cô như chết lặng với cảnh tượng trước mắt, anh đang ôm chặt cô gái nào đó
_ Ơ ai đây_ cô gái nọ nhìn thấy cô liền hỏi
_ Xin chào, tôi là giúp việc_ không kịp để anh trả lời cô cúi đầu thấp nói
_ Anh mới thuê à, sao em không biết_ cô gái quay sang anh thắc mắc
_ Haizz, cô ấy không phải giúp việc_ anh nhíu mài thở dài
_ Vậy là ai vậy_ cô gái tiếp tục thắc mắc
_ Thật ra tôi là họ hàng xa của anh ấy, do không có gì làm nên đến đây dọn dẹp nhà cửa_ cô trả lời
_ Thì ra là vậy, xin chào tôi là bạn gái Unha của anh ấy_ cô gái nọ mỉm cười với cô
Giờ cô mới để ý cô gái này rất xinh đẹp, nhìn cũng rất trẻ cô ngay lập tức mỉm cười cúi đầu nhanh chân vào bếp mà không nhìn người đang nhìn cô liên tục kia
_ Sao anh không nói với em về việc có người giúp việc, nếu em không phát hiện anh định giấu luôn đúng không_ cô vừa đi vào bếp Unha quay sang anh lớn tiếng
_ Không phải như em nghĩ_ Jin mệt mỏi dựa vào sofa nói
_ Anh muốn dọn dẹp nhà có thể nói với em mà, đâu cần gọi người ngoài_ Unha vẫn tiếp tục nói
_ Em nói gì vậy, em cũng là người ngoài vậy_ Jin liếc mắt qua cô nói
_ Seok Han rất thích em, bé con đã quen với em rồi_ Unha sừng sộ nói
_ Vậy thì đã sao_ anh vẫn lạnh nhạt trả lời
_ Anh nói chỉ cần bé con thích em là được mà, vả lại anh cũng nói yêu em_ Unha tỏ vẻ mè nheo khi thấy vẻ lạnh nhạt của anh
_ Em đừng làm phiền anh nữa
_ Oppa anh làm sao vậy có bao giờ anh lạnh nhạt với em như vậy đâu_ Unha mếu máo nói
_ Được rồi em về đi, hôm nay anh không khoẻ
_ Mời cô uống nước_ Joji mang ra ly nước ép mới làm xong đặt trước mặt Unha
_ À, cảm ơn chị. Chị ngồi xuống chúng ta nói chuyện 1 chút được không_ Unha gặp Joji ngay lập tức muốn tìm chuyện nói để Jin không đuổi cô về nữa
_ Có gì không vậy_ cô liếc qua anh bắt gặp thấy ánh nhìn của anh liền ngồi xuống
_ Chị bao nhiêu tuổi vậy_ Unha tỏ ra thân thiết hỏi
_ À, tôi nhỏ hơn Jin 1 tuổi_ cô thành thật nói
_ Ô vậy chị cũng lớn tuổi rồi, chị đã lập gia đình chưa
_ Chưa, tôi còn 1 đàn em phải nuôi nữa_ cô bật cười nói
_ Vậy gia cảnh chị khó khăn nhỉ. Làm việc cho Jin chắc mệt lắm chị nhỉ, anh ấy khó tính quá_ Unha nhăn mũi nói với cô
_ Không có đâu, anh ấy rất dễ chịu
_ Anh ấy khó tính lắm, em năn nỉ qua đây ở cùng mà anh ấy không cho, nửa đêm hay rạng sáng gì cũng bắt em về, còn không cho phép em để lại đồ đạc vì bệnh sạch sẽ. Chị dọn căn phòng đối diện phòng anh ấy chưa, anh ấy mất chìa khoá phòng đó rồi_ Unha tiếp tục luyên thuyên
_ Tôi cũng chưa vào căn phòng đó bao giờ_ cô bắt gặp ánh mắt lạnh của anh sau đó mau chóng nhìn sang nơi khác
_ Em hôm nay nói nhiều quá, Joji làm cơm đi_ Jin lạnh nhạt nói
_ Vậy cô có ở lại ăn không ạ_ Joji nhìn Jin như hỏi ý
_ Không_ Jin lạnh lùng nói sau đó cầm điện thoại bấm
Unha thấy vậy khá bực bội sau đó xách lên túi xách mà bỏ đi, tiếng lộp cộp từ đôi giày cao gót cho thấy cô đang bực bội thế nào. Cửa nhà vừa đóng Joji nhìn sang Jin, anh cũng đang nhìn lại cô. Hít sâu cô đứng dậy vào bếp làm bữa tối
_ Chúng ta cần nói chuyện chứ_ Jin nhìn 1 bàn đồ ăn liền nói
_ Em phải đi rồi_ cô lay hoay tháo tạp dề sau đó cầm chiếc túi vào nhà vệ sinh
Anh ngồi xuống ăn từng món mang hương vị của riêng cô, anh biết cô lại đi nữa rồi. Thay xong quần áo là chiếc váy đỏ ngắn kiểu yếm, phân nửa tấm lưng trần lộ ra, cô chạy ngay vào phòng anh dọn lại quần áo của anh cho vào máy giặt, nhìn đồng hồ còn dư thời gian cô ra bếp thấy anh vẫn đang ăn thì cũng bới chút cơm ngồi xuống ăn cạnh anh
_ Em lại đi à_ Jin gắp đồ ăn nói như không
_ Um, mai tôi sẽ tới đúng giờ_ cô ăn vội nói
_ Có bao giờ em nhớ bé con không_ anh đặt xuống đôi đũa nhìn cô
_ Nhớ thì sao không thì sao_ cô cũng đặt đũa xuống nhìn anh
_ Em chưa bao giờ là một người mẹ trọn vẹn nhỉ_ Jin lạnh nhạt nói
_ Nếu anh là người cha tốt thì có quyền nói em như vậy nhưng anh chưa phải
_ Anh đã từng suy nghĩ nếu năm đó chúng ta bình tĩnh nói chuyện với nhau thì có những chuyện này xảy ra không
_ Cuộc sống không có từ nếu, năm đó em tự ti em không sánh được với anh, em đã từng cố gắng để có thể ngang bằng với anh nhưng khoảng cách lại càng ngày càng xa, giờ em mới nhận ra cỏ dại sẽ mãi là cỏ dại
_ Joji, em có biết lịch sử hoa baby không. Nó vốn dĩ là hoa dại, nó vốn dĩ chỉ là loài hoa hạng 2 để làm nổi bật bông hoa hạng nhất trong 1 bó hoa. Nhưng giờ nó là loài hoa đắc giá nhất. Đó là loài hoa em thích, nó tượng trưng cho sự trong sáng và thuần khiết của người con gái với tình yêu, với anh em luôn là hoa baby, nó không là đẹp nhất nhưng là quý và vô giá nhất
_ Không anh, em không vô giá. Chỉ bằng 1 tờ chi phiếu anh có thể mua được 1 đêm của em, chỉ bằng 1 tờ giấy anh mua được 1 tháng của em thì với 1 đời của em thì chả đáng là bao nhiêu_ cô cười tự giễu
_ Joji, anh đang nói chuyện rất nghiêm túc với em
_ Em cũng đang nghiêm túc với anh. Ngay từ đầu em sai và bây giờ vẫn vậy, anh có biết vì sao em thích hoa baby không. Vì ngày em gặp anh tuyết rơi rất nhiều và hoa baby rất giống những bông tuyết trắng xoá, ngày đó tim em đã thổn thức đã đập vì anh ngọn lửa tình yêu em dành cho anh nhưng giờ nó tắt rồi. Có lẽ anh không hề biết, em yêu anh thật sự rất lâu rồi, từ trước cả khi ở chung với anh nhưng em luôn hiểu mình không là gì cả em luôn áp chế tình cảm của chính mình. Người ta nói hạnh phúc là mình yêu người đó và người đó cũng yêu mình vào thời điểm đó nhưng em lại không cảm nhận được điều đó. Hạnh phúc của em là khi em biết em mang thai bé con, sau bao cơn đau em sinh được bé con, sau bao khó khăn bé con cũng uống được sữa, hạnh phúc là khi bé con mỉm cười với em, hạnh phúc là khi bé con nắm lấy bàn tay em mà đưa cặp mắt tròn nhìn em vì em biết bé con là người thân ruột thịt duy nhất của em. Em từng rất giận anh vì sao anh không hiểu gì cho em hết, vì sao anh lại nhẫn tâm muốn đuổi em đi, giờ em đã nhận ra vì thân phận em không xứng đáng để làm mẹ của con trai anh. Bé con của em đó, thiên thần và hạnh phúc duy nhất của em đó em để lại cho anh. Bao nhiêu đau đớn bao nhiêu khổ sở em không dám kể vì với bé con tất cả đều xứng đáng
Giọng nói của cô lạc đi, nước mắt từ khoé mắt cô chảy ra, từng lời từng lời khiến trái tim anh như nức toạc ra, cô cũng không khá khẩm hơn là bao. Bao trùm không gian là sự yên tĩnh đến đau lòng
_ Joji, em đã vứt bỏ được thứ em muốn vứt bỏ năm xưa chưa_ anh run giọng hỏi, anh biết mình không có quyền nói cô cũng như bao nhiêu nỗi đau cô gánh thật sự anh chưa là gì cả
_ Em vứt bỏ được rồi, mảnh tình cảm vụng dại ấy em đã vứt rồi. Em vứt được hình bóng người con trai đứng trong tuyết năm ấy cũng vứt bỏ được con người mình rồi_ cô lau nhanh dòng nước mắt nói
_ Được rồi, em vứt cũng đã vứt em quay lại được chưa
_ Không
_ Em đừng lừa anh nữa em nói em vứt được em sẽ quay lại với anh mà
_ Bây giờ không giống năm xưa, em không xứng đảng ở căn nhà này. Anh còn cần đứa gái điếm lên giường với vài người đàn ông mỗi đêm à. Anh còn cần người phụ nữ mà chính anh cũng phải bỏ tiền ra chỉ để quan hệ thôi sao_ cô chưa xót nói
Anh không trả lời, cô im lặng đến khi chuông điện thoại reo lên. Tắt máy cô chỉnh lại lớp trang điểm mang vào đôi giày cao gót cô cầm lấy túi xách đi từng bước ra cửa
_ Joji, anh sẽ cho em đi nhưng chỉ đêm nay thôi. Hết đêm nay lại về với anh. Anh có rất nhiều điều muốn nói với em, anh khô khan lắm anh không biết ăn nói đâu nhưng anh có nhiều điều muốn nói với em, em đi đêm nay rồi quay lại nhé
_ Anh không cần phải nói vậy đâu_ cô sựng lại nói
_ Joji, em phải quay lại. Anh có nhiều điều muốn nói với em. Mẹ Seok Han à, em sẽ quay lại chứ
_ Uhm_ nghe anh gọi như vậy chính bản thân cô cũng không chống chịu được nữa mà run lên
Tình cảnh bây giờ cũng giống năm đó, năm đó cô cũng đi và anh cũng đứng ngay vị trí đó để nói chuyện với bóng lưng của cô, lần này cũng vậy cô cũng đứng quay lưng lại với anh
_ Joji, anh và con cần em
Câu nói rõ ràng nhất cô nghe được trước khi đóng lại cửa, khoé môi vẽ một nụ cười. Cô biết mình đang vui đang hạnh phúc nhưng nó không phải thật và hạnh phúc đó nó có phải là của cô không
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top