Anh không cho phép em đi

Sáng hôm sau khi cô dậy anh cũng đã đi, nhìn cô gái mái tóc chưa chải mặt hốc hác ở bàn ăn mẹ anh không nỡ nhìn qua cô giúp việc thở dài, bà biết ngay anh về đây thể nào hai người cũng có chuyện

_ Joji, sao vậy con ăn sáng rồi còn chuẩn bị ra ngoài với mẹ_ bà ngồi xuống cạnh cô

_ Dạ, con ăn xong rồi để con chuẩn bị_ cắn nhanh vài miếng bánh mì cô liền đứng dậy dọn lại dĩa

_ Joji, mẹ vào được chứ_ bà gõ nhẹ cửa

_ Dạ

_ Joji, mẹ có chuyện muốn nói với con_ bà ngồi xuống giường nhìn cô

_ Dạ

_ Mẹ sai rồi đúng không

_ Sao mẹ lại nói thế ạ

_ Con có vui vẻ không_ bà nhìn thẳng vào cô từ tốn nói

_ Có, từ khi gặp mami thật sự con vui rất nhiều_ cô thành thật nói

_ Nếu mẹ cho con yêu Jin con có hạnh phúc không

_ Dạ, chắc là có nhưng con sẽ không để anh ấy biết

_ Tại sao

_ Mami, đối với con anh ấy quá tốt quá hoàn hảo để dành cho con. Mami, con biết ơn gia đình mình nhiều lắm nên con biết con sẽ là gánh nặng của anh ấy_ nụ cười buồn hiện lên khoé miệng cô

_ Sao con lại nghĩ như vậy, con xinh đẹp giỏi giang có gì là gánh nặng chứ_ bà vuốt lấy mái tóc cô

_ Mami, con biết mami muốn tốt cho con, con biết mọi người yêu con nhiều lắm. Mami, con sẽ làm được con sẽ quên đi đoạn tình cảm này. Ban đầu cũng là con sai khi đã rung động với mọi cử chỉ hành động của anh ấy. Mami, con không sao rồi sẽ ổn thôi mà đúng không mami

_ Sao con lại khổ thế này hả Joji_ bà ôm lấy khuôn mặt thất thần đầy đau khổ của cô

Joji ngã vào lòng bà, những kiềm nén trước nay vẫn phải cứ kiềm nén nếu cô khóc mami sẽ lo lắng cho cô. Rồi sẽ qua tất cả rồi sẽ qua thôi

—————————

_ Anh à, em chuyển về sống với mami luôn. Anh hai đã xin học cho em ở một trường gần nhà nên em muốn ở nhà phụ giúp với mami luôn_ giọng nói nhỏ nhẹ của cô vang qua điện thoại

_ Được rồi, nếu em muốn

_ Vậy vài hôm nữa em sẽ sang soạn đồ được không ạ

_ Được

Cúp đi điện thoại anh thở mạnh, từng giọt mồ hôi đọng trên tóc rơi xuống nền nhà lạnh lẽo. Khi nhận được cuộc gọi của cô thật sự anh rất vui, dù đnag luyện tập anh vẫn xin thầy dạy nhảy chỉ để chạy ra nghe cuộc gọi từ cô nhưng có vẻ không được tốt cho lắm, nhớ lại đêm ấy ở nhà tâm trạng anh lại càng tệ hơn

Cô bước ra khỏi thang máy, may mà thang máy ở đây vẫn còn lưu dấu vân tay của cô. Giờ này cũng hơn 9h rồi, hôm nay nhân lúc đi dạo nên cô định ghé đây lấy đồ luôn mặc dù đã tối nhưng đồ khá ít nên cũng không mất thời gian, bấm chuông không ai mở cửa nghĩ anh vẫn ở phòng tập nên bấm luôn mật khẩu nhà

Cô vừa bước vào đèn cảm ứng liền làm bừng sáng cả căn nhà, nhíu mài nhìn xung quanh sao nhà cửa lại bừa bộn thế này, quần áo rải khắp sàn trên bàn đầy vỏ chai bia lẫn rượu. Chắc mọi người đã mở tiệc với nhau bỏ túi xách lên sofa bắt đầu công việc dọn dẹp, lay hoay khoảng 15p cũng đã dọn được sạch sẽ một chút, hôm nay tới đây cô quên gọi cho anh nên không biết anh có nhà hay không, thấy nhà cửa như vậy chắc anh say và ngủ rồi, vào bếp nấu chút canh giải rượu sau đó cô mới tiến về phía phòng ngủ, càng đến gần càng nghe rõ tiếng thở dốc. Cô đã quá kinh nghiệm với những âm thanh như thế này, tiếng thở dốc của đàn ông lẫn tiếng rên la sướng khoái của cô gái nào đó đập vào màn nhĩ tưởng chừng như nó đang oanh tạc trong tai cô vậy, cửa phòng chỉ khép hờ dưới sàn là những mảnh vải vụn chắc từ chiếc váy của cô gái, người đàn ông trên giường với cô gái đnag quấn nhau không kẽ hở, mùi rượu bia mùi tình dục như bao quanh cả căn phòng

Cô đứng như chôn chân tại chỗ, lúc trước sống với anh cô hiểu rất rõ mọi người có nhu cầu quản lý sẽ sắp xếp và chưa bao giờ anh mang ai về nhà cả nên có thể khi gặp như vầy cô hơi sốc chăng chính cô cũng chả biết mình đang có cảm xúc gì và tại sao chân của cô không thể cửa động được

_ Ai đó_ cô gái đnag quằn quại trên giường giật mình khi nhìn ra cửa, anh cũng dừng lại động tác mà nhìn ra cửa

_ Em xin lỗi, em định ghé qua lấy đồ không sao đâu, em lấy rồi sẽ đi ngay_ vừa nhìn thấy ánh mắt của anh cô lập tức cụp lại đôi mắt nói nhanh sau đó mở phòng đối diện

Cô vào phòng lấy chiếc vali nhỏ ở canh tủ, cô cố gắng dọn hết tất cả đồ đạc của mình càng nhanh càng tốt, cô không muốn ở đây một chút nào cả không muốn đối diện với ánh mắt đó của anh nó như muốn nói lên cô như có lỗi với anh thế nào

_ Em đi à_ vừa mở cửa đã thấy anh mặc áo thun quần đùi đứng ở cửa

_ À, em chỉ ghé qua lấy đồ em xin lỗi vì không nói trước với anh. Hình như mọi người uống rượu em đã nấu canh rồi anh nhớ gọi mọi người uống. Em xin phép_ cô nhìn anh sau đó xách lên chiếc vali bước đi nhẹ nhàng nhất có thể

_ Em muốn đi_ anh nhìn theo bóng lưng chỉ cách mình vài bước chân

_ Anh hai chuyển trường cho em rồi nếu ở đây em sẽ đi học xa lắm. Với về nhà có mami sẽ vui hơn rất nhiều_ cô bìn tĩnh nói

_ Nếu anh nói muốn em ở đây thì sao_ giọng anh nhỏ đến mức chỉ hai người mới có thể nghe được

_ Có người ngoài anh đừng làm người khác hiểu lầm

_ Cô ta đi rồi

_ Vậy em xin phép, cũng tối rồi em không về sớm mami sẽ lo lắng mất

_ Joji, nơi này nhớ em

Nghe thấy câu nói của anh nhưng cô vẫn quyết định bước đi, mang lại đôi giày nhìn lên kệ trên đó vẫn chỉ duy nhất đôi dép của nữ duy nhất màu hồng mà cô hay mang, thở nhẹ đứng dậy bỗng nhiên vali bị giữ lại

_ Joji, nơi này thật sự rất nhớ em

_ Anh nhớ giữ nhà cửa gọn gàng nhé. Rảnh rỗi em sẽ đến thăm anh và mọi người_ anh xoay qua nhìn anh nở nụ cười nhẹ

_ Em đã vứt bỏ được thứ em muốn vứt chưa

_ Được rồi

_ Vậy tại sao em lại đi, em hứa với anh sẽ về khi em vứt được thứ đó mà_ anh hơi cao giọng với cô

_ Anh đừng trẻ con vậy được không. Em ở đây thì đi học kiểu gì, không thể vì việc của em mà mãi làm phiền anh hai được

_ Thứ em muốn vứt bỏ là nơi này và anh đúng không_ anh nhìn vào mắt cô, ánh mắt của anh như đnag lên án cô đã làm gì sai trái với anh vậy

_ Anh đừng nghĩ vậy, em đi đây

Cầm lấy vali mở ra cửa nhà, cô muốn mau chóng rời khỏi đây vì cô sắp khóc đến nơi rồi. Cô không muốn mình sẽ yếu đuối trước mặt anh không muốn trong mắt anh cô lại yếu ớt như thế. Cửa nhà chưa đóng lại thì cô đã bị anh kéo ngược vào trong, Joji giật mình mở lớn mắt nhìn đôi mắt đỏ ngầu hơi rượu từng đợt anh phả vào mặt, anh gằn từng chữ

_ Anh không cho phép em đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top