Chương 1: Điều ước ngày đông

Có người từng nói với Châu Kha Vũ rằng nếu ước một điều gì đó trong đợt tuyết đầu mùa thì điều ước đó sẽ trở thành hiện thực.

Nói dối.

Rõ ràng anh chỉ ước rằng có thể nhìn thấy một người thôi, kể cả là trong mơ cũng được, nhưng suốt bảy năm qua chưa một lần nào điều ước đó thành hiện thực.

Người kia giỏi trốn thật đấy.

Châu Kha Vũ buồn phiền muốn ra ngoài đi dạo. Thay quần áo giữ ấm xong, anh đi đến tủ đầu giường lấy ra một cái khăn choàng cổ màu xanh dương được làm bằng len, trên khăn choàng còn thêu thêm hai chú cá nhỏ dễ thương, rồi choàng lên cổ, nhìn chẳng hợp với cả bộ trang phục thời thượng trên người anh chút nào, sau đó lại cầm theo chiếc ô màu đen cũ kỹ rồi ra ngoài.

Ra khỏi cửa, gió lạnh liền ập đến, có vẻ mùa đông Bắc Kinh năm nay lạnh hơn mọi năm thì phải. Châu Kha Vũ nghĩ lúc quay về phải mua thêm áo ấm thôi, ngày hôm qua vừa vặn anh nhìn thấy vài mẫu áo rất đẹp, màu sắc cũng rất giống cái khăn choàng anh đang đeo, nếu mặc chung với nhau hẳn sẽ rất hợp.

Bước ra khỏi cổng thì anh nghe thấy tiếng xe ồn ào chạy tới, nhìn thì thấy một chiếc ô tô màu đen, theo sau chính là một chiếc xe chuyển đồ, cả hai chiếc dừng lại trước căn biệt thự kế bên của Châu Kha Vũ, xem ra anh sắp có hàng xóm rồi.

Vốn anh cũng không quan tâm đến vị hàng xóm vừa chuyển đến này, anh cất bước rời đi, nhưng chỉ mới đi được vài bước thì anh đã đứng bất động.

Người vừa ra khỏi xe kia mang vẻ ngoài rất quen thuộc với Châu Kha Vũ.

Đó là một chàng trai rất đẹp. Làn da trắng sứ, đôi mắt to tròn một mí, hàng mi dài, cạnh khoé mắt lại có một nốt lệ chí. Đôi môi châu hồng hào hệt như những cánh hoa anh đào nở rộ trong mùa xuân vậy.

Quá giống.

"Anh ổn chứ?"

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên khiến cho Châu Kha Vũ giật mình.

Đến cả giọng nói cũng giống.

Đột nhiên chàng trai ấy đưa cho anh một chiếc khăn tay, hỏi:

"Anh đau ở đâu sao?."

"Sao cơ?"

"Anh đang khóc nên tôi nghĩ anh đang bị đau."

Nghe thế Châu Kha Vũ liền đưa tay lên sờ mặt mình, không biết từ khi nào mà nước mắt anh đã rơi rồi.

"Anh cầm lấy nó đi, kẻo gió thổi lạnh mặt mất." Chàng trai ấy lại một lần nữa đưa tới chiếc khăn tay cho anh.

Châu Kha Vũ theo bản năng nhận lấy chiếc khăn tay từ người nọ, nhưng khi nhìn đến bàn tay kia của chàng trai, không khỏi hoảng hốt.

Trên bàn tay người nọ có xăm một chữ "宇" (Vũ).

Là em.

Anh nhận lấy chiếc khăn tay, sau đó lại dùng giọng nói gần như run rẩy nói hai tiếng: "Cảm ơn."

"Không có gì." Chàng trai kia đáp. Sau đó cậu lại hỏi: "Anh là người sống ở căn biệt thự kế bên đúng không?"

"Ừm, là tôi."

Chàng trai nghe thế cảm thấy rất vui vẻ, ánh mắt cậu cũng cong như vầng trăng lưỡi liềm vậy, lấp lánh và rực rỡ: "Như thế chúng ta là hàng xóm rồi, sau này nếu có gì chúng ta hãy giúp đỡ nhau nhé."

Châu Kha Vũ chưa kịp trả lời lại thì bỗng có người cắt ngang.

"Tiểu thiếu gia, cậu kiểm tra xem còn món đồ nào bị thiếu không."

"A, tới liền." Đáp một tiếng với người người nọ, chàng trai lại xoay người nói với Châu Kha Vũ: "Thật ngại quá, tôi phải đi kiểm tra lại đồ đạc nên phải đi trước, hẹn anh lần sau trò chuyện nhé."

Châu Kha Vũ thấy người rời đi liền hốt hoảng, vội vàng nắm lấy cánh tay của chàng trai.

Chàng trai ngơ ngác: "Có chuyện gì sao ạ?"

"Tôi là... tôi là Châu Kha Vũ." Châu Kha Vũ giới thiệu tên mình.

Chàng trai nhất thời vẫn chưa phản ứng được nên vẫn còn đang ngơ ngác, điều này khiến Châu Kha Vũ có chút mong đợi.

Em ấy nghe tên rồi liệu sẽ có nhớ lại một chút gì về mình không?

Chàng trai đã phản ứng được, cậu cười đáp: "À, thất lễ rồi, tôi quên mất chưa giới thiệu. Tôi họ Lưu, tên độc một chữ Vũ, rất vui vì được làm hàng xóm với anh, Châu Kha Vũ."

Mong đợi kia của Châu Kha Vũ đã không thành hiện thực.

Anh nhanh chóng chôn xuống thất vọng trong lòng, trở lại dáng vẻ bình tĩnh như thường ngày, đương nhiên cũng đã buông Lưu Vũ ra.

"Có cần tôi giúp gì không?"

Lưu Vũ từ chối.

"Không cần đâu, phiền anh quá, hơn nữa đã có người của công ty chuyển nhà với quản gia tôi phụ trách rồi, tôi chỉ cần kiểm tra lại thôi."

Châu Kha Vũ nghe thế thì ừm một tiếng, sau đó lại mò vào trong túi lấy ra điện thoại đưa tới trước mặt Lưu Vũ.

"Chúng ta thêm liên lạc đi, nếu sau này cậu cần giúp đỡ thì có thể liên lạc với tôi."

"Vâng, cảm ơn anh." Nói rồi cậu cũng lấy điện thoại ra, nhanh chóng thêm liên lạc của Châu Kha Vũ, sau đó vui vẻ chào tạm biệt anh.

Người này thật tốt bụng.

Lưu Vũ thầm nghĩ.

Châu Kha Vũ nhìn theo hình bóng của Lưu Vũ, mãi cho đến khi cậu vào nhà thì anh mới thu lại tầm mắt của mình, sau đó cất bước quay trở vào nhà.

Giữa trời đông u ám và lạnh lẽo, tuyết rơi đầy trời, Châu Kha Vũ đã tự tạt cho mình một tràn nước lạnh để bảo đảm rằng tất cả không phải là lầm tưởng.

Sau đó anh lại sụp cả người xuống rồi ôm đầu, anh bật khóc nức nở.

Điều ước thành sự thật rồi, Lưu Vũ trở về, em ấy vẫn còn sống bình an khoẻ mạnh

25/4/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top