trọn đời.


cửa tự động mở ra, tôi lê bước vào phòng khách. ai bảo là bé nhỏ con con đáng yêu trẻ lâu thì ra đây tôi đấm cho phát, có ai hiểu được chuyện tình vì yêu cứ đâm đầu của hội mét năm tám với đôi giày cao gót mười lăm phân chưa? tôi quẳng cặp bốt da xuống dưới đất, chuyến bay mười sáu tiếng khiến tôi không còn muốn ngẫm nghĩ quá nhiều về hình tượng của bản thân, vì một khi đã đau chân thì chiều cao đôi khi cũng chẳng quan trọng đến thế.

tôi thả mình trên chiếc ghế sofa bọc nhung rộng rãi, thầm biết ơn khi cuối cùng cũng về được đến nhà an toàn.

zero nghe tiếng động phát ra từ cửa, mau chóng chạy lại quấn quýt dưới chân tôi. đã gần một tháng rồi chúng tôi không gặp nhau. đợt này quỷ công ty nó mở thêm mấy cái chi nhánh nào đó, não không biết có dính nước ở đâu không mà lôi tất tần tật nghệ sĩ công ty đi theo khắp năm châu bốn bể. cá nhân bản thân tôi gắn bó với sm gần hai mươi năm rồi mà cũng không hiểu tại sao công ty lại đột nhiên nổi hứng tốt bụng như thế. bình thường xin nghỉ một ngày nó còn khó dễ, giờ thì lại tạo điều kiện cho "du lịch kết hợp làm việc" ròng rã một tháng liền.

không thể phủ nhận là đợt này sm khá coi trọng đời sống tinh thần của nghệ sĩ lâu năm, nhưng mà ý là chỉ nghệ sĩ lâu năm thôi, còn trẻ tuổi thì nó vẫn bào cho đến sợi gân cuối cùng.

biết nói điều ra thì hơi ác nhưng mà nói chung là cũng phải thừa nhận rằng sm làm vậy cũng chẳng có gì là sai. hồi tôi bằng tuổi mấy đứa hậu bối bây giờ cũng chỉ sợ không có job để chạy, thời gian đâu mà suy với cả nghĩ. tối mày tối mặt bất chấp mọi thứ thì mới có được chỗ đứng như ngày hôm nay, đương nhiên thì đi cũng với đó cũng là bộ xương khớp ngoài ba mươi nhưng mà có vẻ đã sắp hết hạn sử dụng.

tóm gọn lại là mỗi thời mỗi khác, nhưng mà không thể phủ nhận là đường đến thành công thì không thể trải mỗi hoa hồng.

"cái loại mà ì mông trên hoa hồng mà vẫn thành công thì chỉ có lũ báo nhà báo cửa này thôi, zero nhỉ?"

tôi bất lực kêu lên một tiếng, thằng nhỏ này nhất quyết không để tôi nằm yên được một phút. zero từ lúc nghe được tiếng động phát ra từ cửa thì cứ liên tiếp cào cào rồi bám lên chân tôi, rõ ràng là em đang rất biểu tình. cái dáng vẻ này khiến tôi nhớ về những ngày đầu mang em về nuôi. tôi chọn zero một phần là vì em rất hiếu động, phù hợp với một người trầm tính như tôi, phần còn lại là bởi em quá dính người, rất hay chui vào lòng tôi, vẫy đuôi vài cái rồi bao lấy tôi bằng đôi chân nhỏ nhắn đáng yêu đó.

mấy thứ ngọt ngào dễ thương, ờ đúng rồi mấy thứ kiểu đó, đơn giản là tôi không bao giờ có thể kìm lòng được.

sau vài phút đấu tranh tư tưởng, cộng thêm với ảnh hưởng tâm lí từ cục bông nhỏ đang làm loạn dưới chân kia, tôi cuối cùng cũng giơ cờ trắng đầu hàng. tôi bật người dậy, dang tay ra đón lấy zero đang vì hành động của tôi mà vui mừng phấn khích.

*tít tít*

tiếng động nhỏ, nhưng vì vốn dĩ căn phòng quá yên ắng, âm thanh lập tức như được khuếch đại lên gấp mười lần. cánh tay tôi đưa ra, rồi gần như đóng băng ở đó, zero rõ ràng là vô cùng hụt hẫng.

đôi chân nhỏ của em đương nhiên là không thể nhảy được đến chỗ tôi, vậy nên đối diện với ánh mắt nay đã tăng thêm mười phần chú ý vào chiếc điện thoại, em đương nhiên là không bằng lòng.

tiếc là lúc đó bản thân tôi không quan tâm đến em nhiều như thế, tôi còn đang bận đổ ánh mắt chằm chằm về phía nguồn âm thanh vừa phát ra.

tôi luôn có hai chiếc điện thoại, và giờ một trong hai đang phát sáng, quan trọng là cái tôi không ngờ đến lại là cái đổ chuông.

tôi luôn căn dặn quản lí và bạn bè rất rõ ràng về sự khác nhau của hai chiếc điện thoại này, cái màu xanh là cho công việc, cái màu đen là cá nhân. rất nhiều người biết biết đến sự tồn tại của cái màu xanh, dễ hiểu thôi, tính chất công việc.

cái màu đen này ngược lại. chiếc điện thoại này được dùng trong chỉ hai trường hợp, vô cùng riêng tư, hoặc vô cùng khẩn cấp,

và giờ chiếc điện thoại màu đen ấy, là nguồn cơn của thứ âm thanh chói tai đang vang lên không ngừng nghỉ trong nhà tôi.

"chờ mẹ một chút nhé, xong chuyện rồi thì mẹ sẽ bế em."

tôi xoa chiếc đầu tròn tròn của zero, nói với em vài lời nịnh nọt coi như là xin lỗi.

tôi nhoài người ra, với lấy chiếc tối màu, cầm điên thoại lên. face id lập tức được kích hoạt, một nguồn ánh sáng mạnh bỗng phả thẳng vào mắt tôi. tôi nhắm nghiền mắt lại, đầu hơi choáng váng, có thể là do phản ứng khi tiếp xúc với ánh sáng mạnh một cách đột ngột. tôi vội vàng kéo thanh công cụ xuống theo cảm tính rồi quẹt quẹt thanh điều chỉnh một cách vô thức.

ánh sáng dần dịu lại.

tôi mở mắt ra rồi lướt bảng thông bảo xuống, nhanh chóng tìm ra được lí do gây ra một hồi náo loạn vừa rồi.

thông báo từ kakaotalk.

trong lúc thị lực vẫn chưa hoàn toàn trở lại, tôi đã tưởng rằng đó là tin nhắn từ chị quản lí. mãi cho đến tận khi tôi nhìn thật kỹ lại tên người gửi, tôi mới hoảng hồn nhận ra,

đó là park chanyeol.

quay sang nhìn đồng hồ, đã gần bốn giờ sáng, tôi chợt cảm thấy cả người không khỏe.

có ngu ngốc lắm thì cũng phải đoán được cậu ta gửi tin nhắn cho tôi giờ này thì vấn đề còn có thể xuất phát từ ai.

chanyeol gửi cho tôi hai tin nhắn, một là chiếc video quay cảnh người đàn ông nào đó đang vật vã ở dưới đất, hai là đoạn kí tự bảy tám chữ quái quỷ gì đó mà tôi cũng không có tâm trạng để đọc.

...

"ôi hai cái thằng điên này, tao đã bảo là đừng có mà động đến chị ấy khi trên bàn có rượu, giờ thì hai đứa bọn bây thấy hậu quả chưa?"

"yah, byun baekhyun, anh mà cứ thế là mai anh xiumin dậy sẽ giết anh đấy. mau chóng tỉnh táo lại cho em!"

"không say, không say mà."

"có say đâu mà."

"tôi vẫn tỉnh táo lắm, còn có thể uống được thêm cả thùng nữa cơ."

*bụp bụp*

"hai thùng nữa..."

"thôi anh nhường chúng mày..."

"a..."

"hết nói nổi..."

"hic..."

"đến rồi kìa..."

"hic..."

"..."

"lại như mọi lần rồi sao,... chẳng nghe thấy gì nữa hết."

"tại sao lần nào cũng bị vậy,... nhưng mà hôm nay thì không được thế đâu..."

"tôi còn có chuyện quan trọng."

"..."

"alo, alo, kim taeyeon chị còn ở đó không."

"tại sao mà anh chẳng nghe thấy chị nữa nhỉ?"

"anh đang nghe đây mà chị lại chẳng nói gì hết."

"alo..."

...

"byun baekhyun, anh với chị ấy chia tay rồi."

...

"ờ ha..."

"hì..."

"bảo sao mà không thấy tiếng."

"hóa ra là đến thân phận cũng chẳng còn."

...

"nè, vậy là, đây là cuộc nói chuyện cuối cùng của chúng mình à."

"nhưng mà anh còn nhiều điều muốn nói với chị lắm."

...

"trong quân ngũ anh sống rất tốt, anh ăn đủ bữa, anh ngủ rất ngoan, thậm chí anh còn chăm chỉ làm việc nữa."

"dù điều đó làm anh mệt, nhưng bù lại thì anh rất vui."

"anh ở trong này, hạnh phúc lắm."

"lâu rồi anh mới được ăn một cách thoải mái như vậy, cũng lâu rồi anh mới được cười một trận thỏa thích như thế."

"nhưng mà anh nhớ chị, dù anh biết chúng mình chia tay rồi nhưng mà anh không thể ngừng nhớ chị được."

"anh chỉ muốn nhanh nhanh thoát ra khỏi đây và gặp chị thôi."

...

"anh lập công ty rồi, mọi thứ còn nhiều thứ mệt mỏi lắm nhưng mà anh nghĩ là anh vẫn chịu được."

"anh sẽ tập trung vào phát triển công ty. anh muốn làm chị tự hào, dù chị chẳng còn yêu anh đi nữa, thì anh vẫn muốn chị tự hào về anh."

"tự hào vì anh xứng với chị."

...

"anh muốn nhiều thứ lắm, cũng còn chuẩn bị nhiều dự định lắm, nhưng mà muốn nhất là được ở bên cạnh chị."

...

"điên mất, anh còn nhiều thứ muốn nói với chị quá."

"nhưng mà biết sao đây, anh thậm chí còn chẳng tư cách để xưng hô với chị như thế này."

...

"anh tôn trọng ý kiến của chị, cũng đã biết được những điều mà chị luôn muốn giấu, nhưng mà anh không muốn chia tay đâu."

"hay là mình cùng nhau tìm cách khác đi được không."

"anh yêu chị, anh có thể bảo vệ được chị. anh có thể đồng hành cùng chị."

"nếu chị cần thời gian thì anh sẽ chờ chị"

"anh làm được."

"chỉ là anh không biết phải làm sao thì chị mới tin lời anh nói."

...

"làm người lớn, khó thật chị nhỉ?"

"uất nghẹn mà vẫn phải cười tươi."

...

"chị có đau lắm không, thuốc chắc cũng làm chị mệt lắm nhỉ."

"vậy thì chị có thể để anh đến, và giúp chị được không."

"anh sẽ không bắt chị yêu anh đâu nếu chị không muốn, cũng không cần chị phải cảm thấy có lỗi hay mang nợ anh điều gì cả."

"anh tự nguyện, từ đầu đến cuối, vẫn là anh luôn tự nguyện."

...

"..."

"em muốn nói chuyện với taeyeonie đến hết đêm nay,

nhưng mà nói dài thế rồi mà taeyeonie vẫn chẳng đáp lại..."

"không nói gì, chắc là không đồng ý rồi..."

...

"nhanh thật, nhưng mà rồi thì cũng đến lúc phải đưa mọi thứ quay trở lại vạch xuất phát thôi..."

"em nghĩ là em say thật rồi..."

"đau đầu quá đi mất..."

...

"chia tay cũng được,

nhưng mà nhớ là không được bỏ bữa đâu nghe chưa."

"phải sống thật tốt thì em mới không thấy hối hận vì buông tay chị."

"không thương em cũng được, miễn là vẫn phải thương lấy mình."

"em sẽ đứng ở phía sau chị, cầu nguyện cho chị một cuộc đời an yên."

...

tôi nhìn hình ảnh người đàn ông ba mươi mốt tuổi tay ghì chặt đôi giày nhàu nhĩ bên tai, thẫn thờ dựa lưng vào cửa tủ gỗ; da dẻ em phát ban, đôi mắt giàn giụa toàn nước là nước, miệng thì lẩm bẩm cái tên khai sinh nào đó đã theo tôi đến cả cuộc đời,

người dại cả đi.

baekhyun khóc rất nhiều. mỗi một lần em dừng lại, đều là một lần nước mắt em trào ra, ứ nghẹn đến không thể nói tiếp.

còn tôi thì vì mỗi một khúc ngân lặng lẽ ấy của em, khóc không thở nổi.

...

cảnh tượng trầm ngâm pha chút ngán ngẩm được chèn vào đoạn kết phát lại bao nhiêu lần, cũng là chừng ấy số lần tôi kéo chấm trắng loi choi ngược trở về vạch xuất phát.

tôi yên lặng, nghiền ngẫm.

cuối video, điện thoại được lia sang bên cạnh, ý là để tôi nhìn thấy được phản ứng của bốn thành viên còn lại, những người duy nhất vẫn còn đủ tỉnh táo sau cuộc vui chơi nào đó đầy hoang dại.

ban đầu suho còn cầm gối đập vào đầu hai thằng út láu cá chủ mưu, giờ thì cũng đã ngao ngán khoác vai sehun mà lắc lắc. kai ban đầu cũng cố gắng lay lay ai kia dậy khi giương ánh mắt liếc được thấy camera, giờ thì cũng đã đứng một góc ra sau mà bỏ cuộc. kết lại đoạn video cuối cùng cũng vang lên giọng nói của chàng trai giấu tên nào đó đã phản bội anh em đồng đội để ghi lại tất cả một hồi bát nháo vừa rồi,

"taeyeon-noona, nó đã kêu gào ở đây gần hai mươi phút. không một đứa nào trong chúng em có thể lôi nó dậy, cũng không một ai trong chúng em có thể giằng được đôi giày da đang bại trận trong tay nó. hay có gì chị rủ lòng thương mà nói với nó vài câu giúp em."

mắt tôi vốn dĩ đỏ hoe, giờ thì lại chẳng thể ngăn được một trận cười khúc khích.

tôi thoát video ra, định thu âm một đoạn thoại ngắn để gửi cho cậu nhóc, mắt giờ mới để ý kĩ lại dòng tin nhắn vốn được đính kèm cùng với đoạn băng.

...

"thằng nhóc rất yêu chị, vậy nên hãy cứ an tâm mà hồi phục cho tốt nhé. chúng em chờ chị, chị dâu."

...

tụi nhóc này,.. cái gì cũng giỏi, nhưng mà giỏi nhất là làm ba cái trò ngọt ngấy này.

...

"baekhyun à, về nhà thôi, trời sáng rồi."

...


"chị xấu xa, chị biết hết tất cả vậy mà chẳng thèm hó hé gì với anh hết."

"chị có biết là tui nó chọc quê anh mấy năm trời không hả?"

"trời ơi, còn gì là hình tượng anh vất vả xây dựng nữaa..."

"hết rồi, hết thật rồi..."

"huhu mẹ ơi taeyeonie bắt nạt connn"

baekhyun thì khóc toáng lên, tôi thì lăn ra cười vật vã bên cạnh.

"nè nè, anh khóc thì chị cũng không dỗ đâu nha."

"chị đã bảo là anh không muốn nghe đâu rồi mà anh cứ ngoan cố hỏi làm gì."

"anh không hỏi thì chị định bao giờ nói cho anh, chúng mình cưới nhau được hai mươi phút rồi đấy."

"đã là vợ chồng thì không được cứ bí bí mật mật với nhau thế đâu."

"thôi đi đừng có mà chém gió, anh đừng tưởng chị không biết là anh vẫn còn đầy điều giấu chị."

"anh giấu chị điều gì, anh một đời liêm khiết ngời ngời thế này cơ mà."

"anh chắc không."

"chắc."

"nè he chị biết chị mới nói đó nha."

"..."

"có nói ra không?"

"..."

"ngoan cố hả?"

"..."

"cho anh ba giây,"

"một"

"hai"

"b.."

"huhu anh nói, anh nói mà..."

"..."

"chị.."

"anh.."

"anh,... chị.."

"anh xin lỗi chị, thật ra là anh nhận ra chị đó nhưng mà anh sĩ nên anh tỏ vẻ thôi."

"?"

"thật mà anh không cố ý đâu, anh chỉ bày đặt vậy thui í..."

"?"

"ụa sao mặt chị ngơ ra vậy? chị không nhớ hả, hôm cưới chen ý, chị đi mua quà cưới cho chen ở inyeon đúng hơm, baekhyunie thấy chị mà."

"anh thấy chị thật í..."

"huhu chị thông cảm cho anh nhé.., thật sự là hôm đó chị ăn mặc thách đố người nhìn lắm luôn. cơ mà nếu có lần sau thì chị phải rút kinh nghiệm đi nha, không thể nào cứ viện vào dáng dấp bé bé nhỏ con của mình rồi núp sau hòm thư được đâu. chiêu này không hiệu quả chút nào, nhất là đối với một người mê chị như anh á."

"anh tìm được ra chị hết đó, dù chị có ở đâu trong quả đất này."

"khả năng này đã được tu luyện từ ngày anh còn là một cậu nhóc bé tí cơ."

"anh chưa kể chị đúng không, chuyện mà anh từng cúp học xem chị biểu diễn hồi cấp hai ý. anh lúc đó mới mười lăm à, còn chị thì vẫn còn là cô nhóc mười tám tuổi mới chập chững vào nghề."

"ngày đó có cái lễ trao giải gì tổ chức dưới bucheon á, ngay sát cái sân thi đấu gần trường của anh luôn. hôm đó mọi người đến đông lắm, chật kín hai bên đường ý. phải khó khăn lắm thì anh mới trèo vào được, mà đến được nơi rồi thì lại chẳng thấy chị đâu hết. anh nhìn mãi nhìn mãi một hồi đau cả mắt mới thấy chị bé tẹo một mẩu lấp ló ở phía sau cánh gà."

"hôm đó chắc phải có cỡ cả mấy chục nghìn người cơ á chị, anh nhớ rõ lắm tại vì lần đó anh hét tên chị rõ to mà chị đâu có nghe thấy. mấy người xung quanh còn nạt anh mãi bởi vì anh gào lớn quá làm cho người ta không nghe thấy chị hát gì."

"chị thấy ảo ghê chưa, anh làm khùng làm điên vậy mà vẫn sống sót trở về nhà mà không mất miếng thịt nào đấy."

"chị có thấy anh siêu không, anh giỏi ghê chị nhỉ, tự anh cũng thấy anh giỏi luôn,"

"nhiều người thế mà anh vẫn tìm ra được chị."

"hồi đó anh thích chị lắm, hâm mộ ơi là hâm mộ..."

"à không bây giờ so với hồi đó thì anh còn thích chị nhiều hơn..."

"vì bây giờ anh không còn thích chị một mình nữa..."

...

baekhyun cứ ngồi đó, kể hết chuyện này đến chuyện kia.

em ấy cứ kể mãi, kể cho đến khi mặt trời đã lặn hẳn.

...

baekhyun đã thích tôi rất lâu, từ tận những tháng ngày xa xôi đó.

baekhyun đã thích tôi rất lâu, chuyện này nổi tiếng đến nỗi đã không còn cần phải đem ra bàn luận.

baekhyun đã thích tôi rất lâu, lâu đến nỗi giờ tôi mới hiểu rằng, cơn mưa ngày đó tuy dai dẳng, nhưng hóa ra cũng chẳng là gì so với quãng thời gian em lặng thầm cố gắng,

cố gắng để mưa chỉ tuôn trong lòng.

...

người ta hỏi tôi có biết chuyện đó không, làm sao mà có thể không biết.

chỉ là cuối cùng thì tôi cũng không thể ngờ được đến việc, cuộc đời này thế mà lại có người dành riêng cho tôi,

nhiều mùa tuyết đến vậy.

...

chị phục em rồi.

kể cả là khi chị có vội tay kéo chiếc khẩu trang lên, hay nhanh tay đẩy chiếc ô nhỏ xuống,

em vẫn luôn tìm ra chị.

kể cả là khi chị chỉ lặng lẽ đứng sau em, lặng lẽ dõi theo em trên chặng đường dài và rộng phía trước,

em vẫn luôn tìm ra chị.

...

hóa ra là, chúng ta vẫn luôn tìm thấy nhau, giữa dòng quay điên cuồng của số phận.

chưa từng, một lần, lạc mất.

...

"em yêu anh, byun baekhyun."

"anh yêu em, kim taeyeon."

...

hết.

.

.

.

p/s: ý là chị chỉ định hỏi anh về quỹ đen thôi mà anh diễn thuyết một tràng rồi hai đứa ngồi ôm nhau khóc vậy đó hả?

.

.

.

lời kết

cảm ơn cậu vì đã đọc đến đây, độc giả đáng mến của mình.

thật không biết phải diễn tả thế nào cho trọn được dòng tâm trạng đang trực trào không nguôi trong trái tim mình hiện tại,

đứa con tinh thần mình tâm đắc nhất này, kết thúc rồi.

thời khắc mười năm chúng ta theo đuổi, cũng đến rồi.

mình đã suy nghĩ rất nhiều về việc nên đặt gọn mảnh ghi chú này vào cuối chương, hay thay đổi một chút rồi mang ẻm lên đặt trang trọng trong phần lời nói đầu.

lí do cho việc này là bởi mình nghĩ rằng, tuyết đầu mùa, không chỉ là một câu chuyện viết về đôi lứa.

tuyết đầu mùa được chia ra làm ba phần, hai phần đầu là tuyến truyện chính, phần sau là ngoại truyện. tuy nhiên, sẽ không có bất kì sự ép buộc nào ở đây, cậu có thể chỉ đọc một hoặc hai trong ba chương, nhưng vẫn có thể đảm bảo là nắm bắt được toàn bộ cốt truyện.

với mỗi nhân vật, mình đều sẽ có những góc nhìn và quan điểm riêng được cài cắm trong mạch truyện, không chương giống chương nào. vì thế các cậu có thể tự do xem qua và chọn cho mình tuyến nhân vật mà mọi người mong muốn.

nói cho dễ hiểu, tuyết đầu mùa giống như một quyển nhật kí ghi chép lại hành trình mười năm mình theo đuổi họ.

đồng thời cũng là những ngôn từ trần trụi nhất, những suy nghĩ và hoài niệm chân thực nhất mà bản thân mình dành ra cho baekyeon.

vậy nên ở đây, mình sẽ không quá chú trọng vào các cột mốc thời gian hay những sự kiện, tình tiết xoay quanh hai người.

mình cố gắng hướng đến và tập trung vào những góc khuất phía sau đó, những điều mà nhân vật chưa từng nói ra, những điều thấy vậy mà chẳng phải vậy.

như một trận tuyết đầu mùa, tình yêu của baekhyun và taeyeon ở đây, cũng chỉ nhẹ nhàng thế thôi.

nói vậy nhưng cũng phải thừa nhận rằng trong quá trình viết mình sẽ khó mà có thể tránh khỏi thiếu xót, vậy nên nếu có bất kì điều gì bạn cảm thấy có thể giúp tác phẩm này của mình trở nên hoàn thiện hơn, đừng ngần ngại mà hãy nhắn nhủ cho mình biết.

...

mười năm trôi qua, nhanh hơn một cái chớp mắt. bản thân mình thì không dám vỗ ngực tự hào là những người theo bước anh chị từ những ngày đầu tiên, nhưng mình có thể tự tin mà không ngần ngại khẳng định rằng bản thân sẽ là một trong những người cùng đồng hành với baekyeon đến tận những ngày sau cuối, ngày đại kết cục.

dù tay nghề còn non kém, nhưng mình vẫn mong là các bạn có thể tìm được chút gì đó ở nơi đây. không dám nghĩ đến việc thổi bùng lên ngọn lửa nhiệt huyết sôi sục, chỉ cần là đem đến cho bạn một chút bình yên thôi, cũng là vinh dự lớn lao đối với mình rồi.

lời cuối, tuyết đầu mùa là sự tri ân của mình dành cho baekyeon, tín ngưỡng mười năm tuổi của mình. mong là mình có thể đem được chút hi vọng đã được gieo vào trong từng chương truyện này, và biến chúng trở thành sự thật.

thuộc về nhau, sớm muộn gì cũng là của nhau.

happy baekyeon's 10th anniversary.

hà nội, 030524-190624: kết thúc.

lamm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #baekyeon