CHƯƠNG HAI

Đã một tuần kể từ khi Phương Xán làm chủ nhiệm lớp 10-7, đúng với linh cảm của Hàn Trí Thành, Phương Xán đã làm đảo lộn cuộc đời cậu.

Thời gian cúp học của cậu không có bao nhiêu, vì mỗi lần lén ra khỏi lớp vài bước, cậu liền bị anh bắt được. Mỗi lần định bày trò phá phách, anh cũng xuất hiện mà ngăn chặn. Và còn rất nhiều điều khiến Hàn Trí Thành bực bội lắm, chỉ hận không thể xiên cho anh một nhát.

Giờ nghỉ trưa, Hàn Trí Thành lên sân thượng ngồi ăn với Hoàng Hiền Trấn và đàn anh lớp 12-5, Lý Mẫn Hạo như mọi ngày.

Vừa thấy bóng dáng Hàn Trí Thành xuất hiện ở cửa sân thượng, Lý Mẫn Hạo đã chạy tới, cầm tay cậu kéo đi, miệng luôn mồm hỏi han:

- Tiểu Thành sao lên muộn thế? Hôm nay học hành ra sao? Có đói không? Anh làm rất nhiều món mà em thích ăn này! Lâu rồi em không ăn bánh trôi tàu phải không? Hôm nay anh mang nhiều lắm này! Em có...

- Mẫn Hạo! Anh tạm dừng được không? Nói nhanh vậy sao em trả lời kịp!?

Hàn Trí Thành cắt lời, nhăn mặt nhìn Lý Mẫn Hạo. Hoàng Hiền Trấn miệng vừa nhai bánh, lúng búng nói:

- Có bạn trai chăm lo cho như vậy còn ra vẻ cái gì? Đúng là làm mù mắt người ta!

*Bốp*

Sau khi bị Hàn Trí Thành đạp một đòn vào bụng, Hoàng Hiền Trấn đứng dậy, hổ báo lao đến đánh nhau với cậu.

- Hoàng Hiền Trấn! Hàn Trí Thành! Dừng lại ngay cho tôi!

Giọng nói này không phải của Lý Mẫn Hạo, cả hai ngay lập tức dừng lại, ngước lên nhìn, là Phương Xán.

- Dám lên sân thượng đánh nhau! Hai em gan lớn quá đấy!

- Vậy thì liên quan gì đến thầy? - Hàn Trí Thành đứng dậy phủi quần áo, nói bằng giọng giễu cợt.

- Tôi là chủ nhiệm của em...

- Em không có quyền nói thế với chủ nhiệm của mình... Bla bla bla... - Hàn Trí Thành cắt lời. - Thầy định nói thế đúng không? Chủ nhiệm Phương?

Phương Xán không nói gì, ngoài mặt bình tĩnh như vậy nhưng trong lòng lại đang vô cùng dậy sóng. Cái thằng nhóc này sao lại ngang ngược vậy chứ?

Im lặng một hồi lâu, Phương Xán mỉm cười, nói với Hàn Trí Thành:

- Phạt em trực nhật một tháng vì tội vô lễ với giáo viên.

- Đúng là nhảm...

- Ngoài ra còn vì nhiều lần có ý định cúp học, phá hoại tài sản của nhà trường, bị ghi vào sổ đầu bài bốn lần trong một tuần, ngủ trong giờ và nhiều tội khác tôi không tiện liệt kê ra nữa. - Lần này đến Phương Xán cắt lời của Hàn Trí Thành. - Nhưng nếu em muốn tôi liệt kê ra thêm thì để lúc nào đó hai thầy trò mình ngồi nói chuyện với nhau.

Hàn Trí Thành lúc này tức tối vô cùng, mặt đỏ bừng lên, đôi mắt trong veo hằn lên tơ máu, không nói không rằng, cậu đạp cửa đi thẳng xuống dưới.

Lý Mẫn Hạo nhìn Phương Xán, trong lòng dấy lên cảm giác khó chịu, thực sự là không thể ưa ông thầy họ Phương này được.

*

Cuối giờ học, Hàn Trí Thành xách cặp chạy vụt ra ngoài, nhưng vừa mới đến cửa đã bị Phương Xán chặn lại.

- Em định đi đâu? Đừng quên là em phải trực nhật đấy.

- Tôi không trực! Thầy làm gì được tôi? - Hàn Trí Thành nói xong, hậm hực bỏ đi. Đúng là đáng ghét mà!

- Nếu em không chịu trực nhật, thì tôi sẽ thông báo về cho gia đình em.

Hàn Trí Thành dừng bước, đứng đó trầm ngâm một hồi lâu rồi lặng lẽ đi vào cầm chổi, bắt đầu quét dọn lớp học. Cả quá trình cậu đều im lặng không nói một lời, thật không giống cậu chút nào. Phương Xán băn khoăn không biết mình có nói gì sai không.

- Này Trí Thành! - Phương Xán quyết định hỏi.

- Nói. - Hàn Trí Thành buông một câu không nặng không nhẹ đáp lại.

- Lúc nãy tôi nói gì đó sai à?... Về gia đình em ấy?

- ... Thầy không cần quan tâm.

Hàn Trí Thành nói, đặt khăn lau bảng xuống bàn giáo viên rồi đi ra khỏi lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top