CHƯƠNG BA

- Mày chỉ là một thằng nhóc vô dụng!

Một người đàn ông đứng trước mặt Hàn Trí Thành, giọng đầy khinh bỉ nói với cậu. Hàn Trí Thành tức tối hét lên lao về phía ông ta:

- Ông thì biết cái gì chứ!!?

Nhưng khi cậu với người đàn ông đó chỉ còn cách nhau một khoảng, sàn nhà dưới chân cậu bỗng sụt xuống. Cậu rơi vào một cái hố đen sâu hoắm.

- Hộc... hộc...

Hàn Trí Thành vội bật dậy, mồ hôi tuôn ra như suối, khẽ nhìn xung quanh phòng ngủ, cậu dần trấn tĩnh lại bản thân, nói nhỏ:

- Thì ra chỉ là mơ thôi à...

*

- Này em Hàn Trí Thành!

Hàn Trí Thành đang gục đầu xuống bản, nghe tiếng gọi liền khó chịu ngẩng lên. Lại là cái ông này.

- Có chuyện gì? Tôi đang ngủ, thầy không thể để lúc khác gọi tôi hả?

Phương Xán cầm một tờ giấy đưa cho Hàn Trí Thành rồi ngồi xuống phía đối diện.

- Đây là cái gì? - Hàn Trí Thành nhíu mày nhìn tờ giấy trên tay.

- Đây là bảng điểm của em. Điểm của em hiện giờ đang rất thấp, nếu như không cố gắng thì em sẽ không được học ở đây nữa.

Thấy Hàn Trí Thành ngồi im, Phương Xán lại nói tiếp:

- Vì vậy, tôi sẽ làm gia sư dạy kèm cho em mỗi ngày.

- Cái gì!? Không có chuyện đó đâu! - Hàn Trí Thành đập bàn đứng dậy.

- Cái này là bắt buộc.

- Tôi không đi, thầy làm gì được tôi?

Hàn Trí Thành cầm cặp, chạy ra khỏi lớp, không để Phương Xán bắp kịp.

- A Tiểu Thành! Chào buổi s...

Lý Mẫn Hạo thấy Hàn Trí Thành trước mặt, cười tươi như hoa nở chào cậu. Nhưng chưa kịp nói hết câu, cậu đã vọt đi mất.

- Nó làm gì mà chạy như bị ma đuổi thế không biết? - Hoàng Hiền Trấn đứng cạnh Lý Mẫn Hạo, nhăn mặt nhìn thằng bạn của mình đã chạy mất dạng. - Hôm nay nó lại cúp học rồi...

*

- Ô, sao hôm nay con về sớm thế Tiểu Thành?

Một bà lão mỉm cười nhân hậu nhìn Hàn Trí Thành, nhẹ hỏi han. Cậu mỉm cười, lắc đầu nói:

- Dạ không sao ạ. Con thấy hơi mệt nên xin nghỉ học hôm nay. Vẫn chưa có khách đến hả bà?

Hàn Trí Thành nhìn quanh, bà cậu khẽ thở dài:

- Ừ, cả tháng nay hàng ăn của nhà mình lúc nào cũng cứ vắng vẻ như vậy đấy! Tháng này không đủ tiền để trả tiền nhà, lại càng không có tiền trả cho bọn họ...

- Bà đừng lo! Con sẽ đi làm để kiếm thêm tiền. - Hàn Trí Thành nhìn bà, giọng ấm áp nói.

- Thôi con à, bà đã phiền con nhiều lầ rồi, bây giờ con chỉ cần cố gắng học cho thật tốt thôi.

- Nhưng...

- Không nhưng gì cả, con cố gắng học để lên lớp đi. Tất cả đều tại bà mà con phải ở lại học hai năm liền. Năm nay mà còn vậy nữa thì bà áy náy lắm.

- Dạ... con...

Hàn Trí Thành gãi đầu nhìn bà, bà chỉ khẽ mỉm cười. Xoa đầu cậu, bà hỏi:

- Ở trường con có thầy cô nào dạy tốt không? Có thì con nhờ thầy cô đến dạy kèm cho, tiền thì cứ để bà tìm cách.

- Nhưng mà...

Hàn Trí Thành thật sự không muốn một chút nào. Bà đã già yếu rồi, giờ còn phải một mình kiếm tiền nuôi cả nhà, cậu thấy có lỗi lắm.

- Lại nhưng rồi! - Bà thở dài. - Bà đã nói con đừng có lo. Con còn không chịu nữa là bà buồn lắm đấy!

Hàn Trí Thành nhìn bà một hồi lâu rồi thở dài, gật đầu:

- Dạ được.

*

- Này thầy chủ nhiệm!

Hàn Trí Thành gọi Phương Xán bằng chất giọng có chút bực bội. Phương Xán quay lại hỏi, chất giọng trái ngược hoàn toàn với Hàn Trí Thành, ôn nhu, ấm áp:

- Em có chuyện gì muốn nhờ tôi?

Hàn Trí Thành ậm ừ, hết gãi đầu lại vân vê vạt áo, rồi lại ngúng nguẩy lắc lư. Phương Xán nhìn mà thầm cảm thán: Sao lại đáng yêu đến vậy cơ chứ!

- Ừm, tôi... tôi...

- Em làm sao? - Phương Xán vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng thực chất, anh đã nhịn cười đến đau cả bụng rồi.

- Tôi... tôi muốn thầy đến nhà tôi dạy kèm!

Phương Xán ngạc nhiên. Không phải lúc sáng vừa mới từ chối sao? Còn cúp học nguyên ngày, vậy mà bây giờ lại đồng ý học?

Thấy Phương Xán cứ ngẩn người ra, Hàn Trí Thành thẹn quá hóa giận, gắt lên:

- Nếu thầy không dạy thì thôi, tôi đi tìm người khác!

Hàn Trí Thành hùng hổ quay lưng bỏ đi, nhưng chưa được mấy bước đã bị Phương Xán giữ lại.

- Được rồi, tôi sẽ dạy kèm em. Chiều nay bắt đầu luôn được không?

- ... Được.

Phương Xán mỉm cười, cảm thấy Hàn Trí Thành thật ra cũng khá đáng yêu đấy nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top