Chương 1
Trên đỉnh núi Lăng Vân Sơn, tiếng chuông điểm canh năm vang khắp núi sông.
Dưới chân núi là trấn Giang Châu, cũng như mọi ngày, mọi người bày hàng hoá ra xếp trên kệ, tiếng kêu của những người bán hàng rong vang lên đều đều gọi người đến mua, nhưng cũng chẳng có mấy vị khách ghé xem, mấy tiểu hài nhìn đồ ăn bằng ánh mắt thèm thuồng, nhưng lập tức bị cha mẹ chúng kéo ngay đi. Gió tuyết lạnh thổi đến, người thì chạy vào quán, kẻ lại co ro trú dưới mấy mái hiên xập xệ, âm thanh tuyết tan chảy róc rách quen thuộc. Dù đã quá quen với thời tiết ở cái chốn quanh năm tuyết rơi này, trên mặt mỗi người đều mang vẻ ủ dột.
Không khó để nhận ra vùng đất này thực sự rất nghèo.
Có điều, người ta chợt nghe thấy tiếng cười, mang theo vài tiếng ngâm thơ trên lầu cao của quán trà Văn Thương.
Hoá ra là các nhà nho đang thảo luận văn chương, thi phú, còn cả mấy chuyện " quốc gia đại sự" mà người thường nghe không hiểu.
Lại nói trên lầu, trong căn phòng giản đơn, mùi hương trà ngây ngất, làn khói tỏa mờ ảo, trên sập gỗ, các vị "chữ nhiều" quây tròn trò chuyện. Mỗi người đều mang vẻ đạo mạo khác người. Một trong 8 vị, ngồi đầu sập, cũng là vị trông lớn tuổi nhất nở nụ cười ôn hoà, nâng chén trà lên môi thưởng thức, khuôn mặt hiện lên sự hài lòng:
- Trà ngon, có điều vẫn kém một chút với trà Thanh Châu.
Một vị khác, tóc búi chỏm, đôi mắt xếch lên ánh lên sự tinh ranh, râu dài 2 tấc rung rung, trông đến là kì dị. Ông ta tay cầm bình rượu cười thành tiếng:
- Đó là lẽ dĩ nhiên. Nhân sĩ giang hồ ai mà không biết thiên hạ có trà Thanh Châu, rượu Băng Khách, đào Giang Châu. Ba thứ báu vật nức tiếng, kẻ được thưởng thức cả ba thứ này chính là kẻ may mắn nhất thiên hạ. Lão Cửu ta đã có bình rượu Băng Khách này, nay lại được đến Giang Châu tìm đào, ta cũng chỉ kém người may mắn nhất thiên hạ một bậc thôi. Còn trà Thanh Châu phải đợi thế sự bình yên mới nghĩ đến được.
Một vị nho sĩ khác ngồi cạnh lão Cửu tiếp lời:
- Nhân huynh nói phải, hiện nay thế sự bất ổn. Trong triều tham quan lũng đoạn, hoạn quan chấp chính, tiểu hoàng đế chỉ là một hài tử, cũng may là còn có Tam Vương Gia tận trung vì nước, cậu ta tuổi còn trẻ đã gắng sức giữ trọng trách lớn. Đáng tiếc sức một người sao nổi. Chúng ta tuy có tâm mà bị tham quan hãm hại, có tài mà không thể dùng, đành chịu tiếng bất trung.
Người này thân vận trường bào đen, đối nghịch hẳn với màu trắng của tuyết, thân cao gầy, ngón tay dài nổi cả gân, làm da xám xịt.
Một người mặc trường bào trắng đứng nhìn ra bên ngoài, cao giọng kêu lên, thật xót xa:
- Đáng tiếc!!! Đáng tiếc!!!
Một vị khác mặc trường bào nâu lắc đầu:
- Thiên hạ đại loạn, thế sự tại tâm.
Lúc này có tiếng cửa mở, một thiếu niên bước vào.
Trông cậu ta chừng 12, 13 tuổi, cao ráo, thân vận đồ nâu, tóc búi cao trên đỉnh đầu, trên mặt là một đôi mắt sáng ngời, rõ là thông minh, sáng sủa, lướt qua còn tưởng là tiên đồng.
- Các vị văn nhân, con đem trà đến.
Trông động tác của cậu ta khá vội vã, tay cho gỗ vào lò sưởi rất nhanh, bước chân nhanh nhẹn.
Vị thi nhân gầy hò cau mày, nhắc nhở:
- Tiểu tử này. Làm gì mà vội vã như vậy, thật thiếu văn nhã.
Thiếu niên không hề cảm thấy bực dọc, cười hì hì nhìn ông:
- Lão gia, con đến nhà Tuyết tỉ tỉ một lát, xin thuốc của Thái Lão nhân gia.
Thi nhân kia phẩy tay:
- Đi đi, thật là.... người sắp coi nơi ấy là nhà rồi.
Thiếu niên cúi chào lễ phép với mọi người, sau đó bước ra khỏi phòng, đóng cửa, mọi người còn nghe được tiếng bước chân hùng hục của cậu ta khi xuống lầu.
Thi nhân gầy gò chắp tay:
- Để các vị nhân huynh chê cười rồi.
Mọi người cười cười, lắc đầu:
- Nào có, nào có.
Một vị chau mày suy nghĩ, chậm rãi hỏi:
- Vừa nãy tiểu tử kia có nhắc đến một người, Thái Lão nhân gia. Ta nghe tên này có chút ngờ ngợ.
Mọi người như sực nhớ đến, quay sang nhìn thi nhân kia, ông ta cười nhạt, gật đầu:
- Đúng là người mà các vụ đang nghĩ. Thái lão gia, Thái Quy ở nơi này.
Mọi người bị tin này làm cho bất ngờ, không thể tin được nhìn nhau.
- Chuyện này..
- Thái lão gia là kì nhân tinh thông y thuật, bói toán, đức cao vọng trọng, được cả triều đình và giang hồ kính nể.- Vị lớn tuổi nhất chậm rãi nói.- Một đại nhân vật quy ẩn nơi này....
*****
Tiểu Khang chạy một mạch ra ngoài trấn, phía Tây, một rừng hoa đào cổ thụ nở rộ, cơn gió nơi nào vội qua, làm những cánh đào rơi xuống, phủ lên tấm thảm tuyết trắng. Thật kì vĩ, mà cũng thật mê người. Tiểu Khang men theo con đường nhỏ vào một căn nhà.
Một thiếu nữ đang đang đứng trước hiên nhà phơi quần áo. Nàng vận váy xanh, thân hình nhỏ nhắn, mái tóc dài như suối thả sau lưng, trên đầu chỉ có độc một chiếc trâm cài đơn giản, khuôn mặt nghiêng trông thật hiền dịu, khí chất thanh đạm khiến người yêu thích. Tiểu Khang phấn khích, vừa chạy vừa hét to:
-Tuyết tỉ tỉ.
Cô nương kia quay lại, trên mặt hiện lên tia nhu hoà.
Tiểu Khang nhảy lên hiên.
- Đến lấy thuốc à ?- Tuyết Đan Tử tiếp tục phơi cho xong quần áo.
- Vâng.
Tuyết Đan Tử cầm chậu đi vào bếp cất. Sau đó hai người cùng vào căn phòng phía tay trái.
Mùi thuốc nghi ngút bốc lên, Tiểu Khang nhăn mày. Trong phòng có các cái tủ lớn, nhiều ngăn để đựng thuốc, góc nhà là các bình lớn gồm cả rượu và thuốc. Giữa nhà là cối nghiền, bên cạnh là rổ đựng nhân sâm và vài loại củ khác.
Tuyết Đan Tử đến chạn cạnh tường, lấy một túi thuốc:
- Ngày ba bữa, hết thuốc khám lại.
- Vâng, Tuyết tỉ tỉ.- Tiểu Khang tươi cười- À, Thái Lão công đâu ạ?
- Gia Gia đang trong phòng.
- Tỉ có cần đệ giúp gì không?
Tuyết Đan Tử nhìn quanh phòng, sau đó chỉ vào cối nghiền:
- Đệ giúp ta nghiền củ thuốc đi.
Vừa nói, Tuyết Đan Tử vừa đặt mấy khay gỗ xuống nền:
- Sau đó phân loại, để vào mấy khay này.
- Vâng.
Lúc này, có tiếng cười đầy nội lực vang lên, kèm theo tiếng nói sang sảng ngoài kia.
- Tiểu Đan đâu rồi?
Tuyết Đan Tử đứng dậy, ra khỏi phòng thuốc.
Giữa sân, một vị lãng ông búi chỏm trên đầu, mập mạp, khuôn mặt đầy ý cười nhìn Tuyết Đan Tử. Nàng mỉm cười cúi đầu:
- Tề sư phụ.
Nhưng câu vừa cất ra, chỉ thấy vạt áo Tề Gia Hành vung lên, một cơn gió vụt tới, Tuyết Đan Tử hơi bất ngờ, nhưng cũng kịp xoay người, sau một vòng quay, nàng quay lại, tay giơ lên một cây kim.
Tề Gia Hành vô cùng vui mừng, phấn khích vỗ tay:
- Được lắm nha đầu. Công phu Vạn Chi Kim của con đã tiến bộ hơn rồi.
Tuyết Đan Tử lại lắc đầu, đây nào phải công phu gì ghê gớm, chẳng qua là bắt vài cây kim, châm vào vài kẻ xấu, cũng chẳng phải tuyệt thế võ công. Nghĩ vậy nhưng Tuyết Đan Tử sợ sư phụ nàng tự ái, nàng khẽ nói:
- Sư phụ, lâu lắm rồi người không đến, con còn tưởng người quên đồ nhi này rồi.
- Ha ha, nha đầu này. Ta đến gặp Thái Lão. Ông ta đâu rồi?
- Con sẽ gọi Gia Gia.
- Không cần đâu.
Cánh cửa phòng Thái Công mở ra. Cả Tuyết Đan Tử và Tề Gia Hành cùng quay lại.
Một vị toàn thân áo trắng bước ra, hai người quên cả thở. Vị ấy, dáng cao lớn, mái tóc trắng quấn trên đầu, đôi mắt đen, bộ râu dài đến ngực, cả người toát ra phong thái đạo mạo, khí chất như tiên.
- Nhân huynh vừa đến sao?
- Phải.
- Mời vào. A Tử, pha trà.
- Vâng, Gia Gia.- Tuyết Đan Tử khom mình, cùng Tề Gia Hành vào phòng.
Trong phòng, Thái công và Tề Gia Hành ngồi đối diện nhau trên sập. Tuyết Đan Tử quỳ bên cạnh, châm trà.
Mùi hương trà bắt đầu lan tỏa.
- A Tử, con ra ngoài đi.
- Vâng.
Tuyết Đan Tử gật đầu, nàng bước nhẹ, ra ngoài đóng cửa phòng lại. Mấy hôm nay có rất nhiều kì nhân, dị sĩ đến gặp Thái Công, từ phương Bắc đến phương Nam. Người nào người nấy đều thần sắc ngưng trong. Từ nhỏ Tuyết Đan Tử đã cùng Thái Công đi nhiều nơi, gặp vô số bằng hữu, đại khái nàng cũng hiểu được Thái Công được người đời vô cùng kính trọng. Lần này họ đến chắc trong giang hồ nổi lên sóng gió gì rồi. Tuyết Đan Tử trời sinh lãnh đạm, vì vậy nàng cũng không hỏi gì.
Tuyết Đan Tử ngồi trên hiên phân loại thuốc nàng tìm được trên núi.
- Tuyết nha đầu.
- Tuyết nha đầu.
Tuyết Đan Tử ngẩng lên, lại một đám người nữa đến, trong đấy có cả người quen.
- A Tử có lễ, các vị, gia gia đang ở bên trong.
Sáng nay Thái Công xem quẻ, sau đó bảo nàng ai đến cũng mời vào.
Tuyết Đan Tử cũng vào phòng đem ấm trà đi đổ bã, lại pha trà mới.
*****
Ngoại thành Giang Châu, một chiếc xe ngựa đang chầm chậm tới bến Vong Ưu.
Một nam tử cao lớn với gương mặt lạnh lùng, đôi mắt sắc lẻm đang đánh xe.
Nhìn rặng đào trước mặt, hắn quay ra sau nói:
- Công tử, đến nơi rồi.
Người trong xe "Ừm" một tiếng rất khẽ, một lúc sau, rèm được kéo lên, một nam tử bước xuống.
Hắn vận đồ tím, tóc thả ra sau, người cao gầy, độ hai mấy xuân xanh. Hai người theo con đường nhỏ đi vào.
Âm thanh xào xạc cùng mùi hương tươi mát khiến Mạc Trường Ca hơi run lên, hắn hiếm khi nào thấy sẽ chịu như vậy.
Trong vô thức, Mạc Trường Ca đưa mắt nhìn, hắn thấy một thân ảnh màu xanh nổi bật trong tuyết, hắn bước chân về phía ấy.
Bước chân chậm dừng lại.
Trên cây đào cổ thụ, một thiếu nữ nhỏ nhắn, đang hái từng bông hoa đào, cơn gió khẽ quá làm cánh đào rơi xuống y phục nàng. Mái tóc đen dài như thác trải sau lưng, gương mặt hây đỏ, nhìn nghiêng chọc người yêu thích. Mạc Trường Ca thất thần, hắn nhìn thiếu nữ đến ngây dại.
Âm thanh của Tô Nham kéo hắn về thực tại:
- Công tử.
Mạc Trường Ca chớp mắt. Hắn cao giọng:
- Cô nương, tại hạ có lễ.
Tuyết Đan Tử ở trên cây nhìn xuống, nàng giật mình nhìn hai nam tử trước mặt.
Tuyết Đan Tử có chút ngượng ngùng, cắn cắn môi dưới. Nhảy xuống thì thật thất thố, mà đứng trên cây nói chuyện cũng không tiện. Mạc Trường Ca hơi buồn cười, hắn rất ý tứ xoay người, đưa lưng về phía Tuyết Đan Tử, Tô Nham cũng quay đi chỗ khác.
Đợi đến khi có tiếng chạm đất, họ mới quay lại. Tuyết Đan Tử nhún người chào hỏi, âm thanh như nước chảy khẽ hỏi:
-Không biết hai vị công tử muốn tìm ai?
- Cô nương, tại hạ muốn hỏi về một lão nhân họ Thái.
Tuyết Đan Tử chớp chớp mắt:
- Không biết công tử họ gì?
Mạc Trường Ca cảm thấy kì quái, Tô Nham lại cau mày:
- Ta họ Mạc.
Tô Nham giật mình, công tử sao lại nói rõ họ mình như vậy. Hắn càng không thể ngờ thiếu nữ trước mắt khom mình:
- Mời hai vị theo ta, Gia Gia đang đợi hai người.
Mi quang Mạc Trường Ca sáng lên, hắn cong môi:
- Ta quên mất, Thái Công có tài bói toán nổi danh.
Tuyết Đan Tử đi trước dẫn đường, ngôi nhà rộng rãi, mùi thuốc nghi ngút bay dẫn đến ba người.
Tuyết Đan Tử bảo hai người đứng đợi, sau đó đứng trước hiên, gõ gõ cánh cửa:
-Gia Gia, họ đến rồi.
Thái Công vung tay, gạt mấy đồng xu xuống đĩa, kêu lên leng keng:
- Con mời họ vào.
- Vâng.
Tuyết Đan Tử ra nói với Mạc Trường Ca.
Trong phòng, Mạc Trường Ca thấy Thái Công thì mừng rỡ, chắp tay hành lễ, nhưng Thái Công đã chặn hắn lại:
- Chúng ta đã không còn can hệ.
Mạc Trường Ca kiên định nói:
-Một ngày làm thầy, cả đời là thầy.
Thái Công nhìn hắn, vỗ vỗ lên mu bàn tay hắn:
- Ngươi gầy đi nhiều rồi.
Mạc Trường Ca ngồi đối diện với Thái Công, Tuyết Đan Tử quỳ gối một bên, châm trà. Mạc Trường Ca như có như không nhìn vào đôi bàn tay linh hoạt của nàng, đến khi nàng ra khỏi phòng đóng cửa, hắn mới nhắm mắt.
Mạc Trường Ca và Thái Công trò chuyện trong phòng, Tuyết Đan Tử bên ngoài thấy nam tử kia đứng tựa vào cột nhắm mắt, nàng đánh bạo hỏi:
-Huynh không vào sao?
Nhìn người này cũng không giống gia nhân.
Tô Nham im lặng mất một lúc, cho đến khi Tuyết Đan Tử mất kiên nhẫn, hắn mới nhàn nhạt trả lời:
- Nếu cần thiết, công tử sẽ nói cho ta biết.
Tuyết Đan Tử ồ lên một tiếng, sau đó nàng lấy rổ đào, một tấm vải, chày giã cùng bình mật ong, bắt đầu làm tinh dầu hoa đào.
Tô Nham khẽ mở hờ đôi mắt.
*****
Mạc Trường Ca và Tô Nham đến trấn đã được bốn ngày. Hầu hết thời gian là ở trong phòng đàm đạo với Thái Công.
Trong bốn ngày này, ánh mắt Mạc Trường Ca nhìn Tuyết Đan Tử càng lúc càng nồng đậm hơn. Tuyết Đan Tử cũng để ý thấy, nên nàng luôn khéo léo tránh mặt hắn.
Đến ngày thứ năm, hai người Mạc Trường Ca, Tô Nham đến bái biệt Thái Công.
Thái Công thấy ánh mắt Mạc Trường Ca nhìn Tuyết Đan Tử lưu luyến không rời, nhàn nhạt nói:
- Tiểu nữ là một người đơn giản, quả thực không phù hợp với chốn phồn hoa náo nhiệt.
Mạc Trường Ca nghe được những lời này, chỉ mỉm cười:
- Đa tạ Thái Công đã nhắc nhở.
Hắn ôm quyền cúi chào Thái Công, sau đó đến bên Tuyết Đan Tử:
- Cô nương, bảo trọng.
Tuyết Đan Tử biết hắn có chuyện rất quan trọng, mỗi ngày hắn đều căng thẳng nhăn mày như gặp rắc rối, nàng cúi người:
- Chúc công tử vạn sự bình an.
Mạc Trường Ca che dấu nỗi buồn nơi khoé mắt, ôn nhu đáp lại:
- Bảo trọng.
Sau đó vén tà áo, dứt khoát bước vào xe.
Tô Nham nhìn Tuyết Đan Tử từ trên cao:
-Bảo trọng.
Sau đó tung người lên xe.
Tuyết Đan Tử cùng Thái Công nhìn chiếc xe ngựa ra khỏi vườn đào, mỗi người một tâm trạng.
-Con thấy hắn thế nào?
- Người này thanh nhã, khí thế vương giả.- Tuyết Đan Tử im lặng đôi lát, sau đó run run- Là người của triều đình.
-Là Tam Vương Gia.-Thái Công xoay người vào nhà.
Tuyết Đan Tử mở to mắt, run rẩy.
Lúc này đây, trong thâm tâm nàng, có một điều gì đấy đè lên. Tuyết Đan Tử thì thào:
-Cũng mong là ta đã nghĩ quá nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top