Chap 6: Ngươi là thê tử của ta
Lục Tử Nguyên nằm mê man trên giường, gương mặt thanh tú của cậu ửng hồng, ánh mắt khép chặt. Cố Bắc Hàn ngồi bên cạnh trên chiếc xe lăn, tay hắn nhẹ nhàng đặt lên trán cậu, cảm nhận sự nóng rực đang thiêu đốt lòng hắn. Trong lòng hắn, Lục Tử Nguyên tựa như một thiên tiên lạc vào cõi trần, nhưng nỗi lo sợ vẫn vương vấn không rời.
Khi cơn sốt đã lắng xuống, Lục Tử Nguyên từ từ mở mắt. Ánh sáng dịu dàng len lỏi qua khe cửa, chiếu rọi gương mặt hắn. Trong trí nhớ mơ hồ, cậu thấy vẻ ân cần của Cố Bắc Hàn, đôi mắt đen láy đầy sự chăm sóc. “Cố Bắc Hàn…” cậu thều thào, âm thanh như tiếng xuân thổi qua cành hoa.
“Ngươi tỉnh rồi!” Hắn reo lên, không kìm được xúc động, hắn nghiêng người kéo cậu về phía xe lăn mà ôm chầm lấy. “Ngươi không được mạo hiểm như vậy lần nào nữa, có biết không? Nếu nhưng đôi chân này của ta dùng mạng ngươi để đổi lấy thì ta thà vĩnh viễn làm một kẻ phế nhân”.
Lục Tử Nguyên cúi đầu, mặt thoáng hồng. “Ta… ta chỉ muốn giúp ngươi”
“Tiểu Nguyên, ta chỉ cần ngươi bình an ở bên cạnh ta là đủ.” Cố Bắc Hàn dịu dàng nói, cảm nhận từng nhịp tim hòa quyện giữa hai người. Khoảnh khắc trầm lắng ấy như thời gian ngưng đọng, nhưng tiếng bụng đói của Lục Tử Nguyên bỗng reo lên, phá tan không gian tĩnh lặng.
“Xem ngươi kìa, hôn mê hết 1 ngày 1 đêm cũng đã đói thành ra thế này rồi?” Cố Bắc Hàn bật cười khổ, ánh mắt đầy yêu thương. “Ngươi cứ nằm đây, ta đi nấu chút gì đó cho ngươi”
Một lúc sau, Lục Tử Nguyên đang ngồi trên giường, thưởng thức bát cháo nóng hổi mà Cố Bắc Hàn vừa mang đến, Vị ngọt tự nhiên từ gạo hòa quyện cùng với hương thơm của gia vị làm cậu cảm thấy ấm lòng. “Ngon quá! Thật không ngờ đường đường là một đại tướng quân uy dũng mà lại nấu ăn cũng ngon như vậy!” cậu chân thành khen ngợi, ánh mắt lấp lánh niềm vui.
Cố Bắc Hàn nghe vậy không khỏi mỉm cười, trong ánh mắt hắn hiện lên sự kiêu hãnh. “Từ nhỏ ta đã mồ côi phụ mẫu, phải theo nghĩa phụ xông pha nơi chiến trường sớm. Trong những năm tháng ấy, tự mình lo liệu mọi thứ đã trở thành thói quen.” Hắn nói, khi gợi nhớ lại những ký ức . “Sau này mỗi ngày ta đều sẽ nấu cho ngươi ăn”
Câu nói bất ngờ khiến Lục Tử Nguyên ngại ngùng, thân thể cậu khẽ run lên trong sự bối rối. “Thật… thật sự nhu vậy sao” Cậu lắp bắp, hai má ửng hồng, nhìn xuống mặt bàn như thể đó là điều thú vị nhất trên đời. Gương mặt đáng yêu ngại ngùng ấy thật sự đánh động trái tim Cố Bắc Hàn.
“Ngươi là thê tử của ta sau này ta không nấu cho ngươi ăn thì nấu cho ai ăn.” Cố Bắc Hàn không thể kiềm chế được, hắn nhẹ nhàng đưa tay nâng cằm Lục Tử Nguyên, ánh mắt hắn dịu dàng, tràn đầy yêu thương. Rồi, trong khoảnh khắc ấy, hắn đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cậu.
Nụ hôn như một làn gió xuân, vừa ấm áp vừa ngọt ngào, khiến Lục Tử Nguyên đỏ mặt và tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cố Bắc Hàn lùi lại một chút, nhìn vào đôi mắt sáng trong của cậu, như tìm kiếm phản ứng. Lục Tử Nguyên cảm thấy tim mình đập mạnh, cậu chỉ biết cúi đầu, không dám nhìn vào mắt hắn.
“Nếu sau này ngươi không nấu cho ta ăn nữa thì ta sẽ không thèm quan tâm ngươi nữa.” Câu nói nhỏ nhoi của cậu vang lên, khiến Cố Bắc Hàn cảm thấy lòng mình tràn ngập hạnh phúc. Hắn mỉm cười, ánh mắt ấm áp, tiếp tục gắp cho cậu thêm một muỗng cháo, tạo ra không khí gần gũi và thân mật giữa hai người.
Khi ánh đèn trong phòng nhạt dần, tình yêu và sự quan tâm giữa họ càng thêm đậm sâu, mỗi phút giây bên nhau đều trở thành những kỷ niệm tuyệt đẹp, hứa hẹn cho một tương lai tươi sáng hơn.
Thời gian trôi qua, sức khỏe của Lục Tử Nguyên dần hồi phục. Ngày hôm sau, cậu quyết định đem cỏ lưu ly đến phối thuốc chữa chân cho Cố Bắc Hàn. Khi trời tối, cậu trở về, một phần phấn khởi, phần còn lại lại không thôi ngổn ngang mệt mỏi.
“Mấy ngày nữa đan dược này sẽ thành rồi, Ngươi sẽ đứng dậy được thôi!” cậu tươi cười nói, như những bông hoa nở rộ dưới ánh mặt trời.
“Nguyên Nguyên đi ngủ thôi, ngươi vừa mới khỏi bệnh. ”Cố Bắc Hàn ân cần dặn dò, rồi bất ngờ ôm cậu vào lòng với sức mạnh đầy sự che chở.
Lục Tử Nguyên nghe lời, một phần vì mệt mỏi, một phần vì giọng nói dịu dàng của hắn như một dòng suối mát rượi. Hắn nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, kéo chăn đắp cho cậu thật ấm. Họ nằm bên nhau, tiếng thở nhẹ nhàng của Lục Tử Nguyên như một bản nhạc ru êm dịu.
“ngủ ngon…” Hắn thì thầm, nhắm mắt lại, ôm chặt cậu đầu rút vào cổ cậu dần cùng cậu chìm vào mộng đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top