Chap 10: Kháng chỉ

Cố Bắc Hàn cưỡi hắc mã, tiến vào cổng Hoàng cung với vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng trong lòng lại chứa đựng sự bùng nổ của những cảm xúc phức tạp. Đoàn quân đứng bám sát hai bên đường đều hướng ánh mắt ngưỡng mộ về phía hắn. Họ nhìn thấy một vị tướng quân dũng mãnh, hoàn thành xuất sắc trách nhiệm của mình. Nhưng hắn biết rõ, tất cả những ánh mắt đó sẽ không thể thay thế cho một người duy nhất trong trái tim hắn – Lục Tử Nguyên.

Bước vào trong đại điện, ánh mắt của Hoàng đế lập tức sáng lên. Ngài mỉm cười, tâm trạng hưng phấn, nhưng điều đó nhanh chóng chuyển thành sự nghiêm nghị khi ngài nhìn thấy Cố Bắc Hàn.
“Cố Bắc Hàn!” Hoàng đế nói lớn, âm điệu uy quyền, “Ngươi không hổ danh là tướng quân vĩ đại mà trẫm đã giao trọng trách! Ngươi đem lại công lao to lớn cho triều đình.
Hắn cúi đầu, mặc dù lòng đầy tự hào, nhưng vẫn giữ vẻ khiêm tốn. “Bệ hạ, vi thần chỉ làm nhiệm vụ của mình, sức mọn không đáng nhắc tới, xin bệ hạ đừng khen quá.”
Hoàng đế phất tay, không chấp nhận sự từ chối. “Không, không, chiến công của ngươi là điều mà bất kỳ ai cũng phải thừa nhận! Nhưng có điều quan trọng hơn mà trẫm muốn bàn với ngươi ngay bây giờ. Đó là chuyện hôn ước của ngươi với con gái trẫm – nó ấy à là đứa con gái ta thương nhất nay ta đem nó trao cho ngươi sau này ngươi nhất định phải đối xử tốt với nó.!”
Cố Bắc Hàn thở dài, lòng nặng trĩu. Hắn ngẩng lên, ánh mắt kiên quyết. “Bệ hạ, vi thần hôm nay đến đây cũng có chuyện muốn nói.”
Hoàng đế nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh. “Điều gì? Nói ra đi!” Ngài gằn giọng, như thể mọi phản kháng đều không thể chấp nhận.

“Vi thần không thể chấp nhận hôn ước với công chúa Vương Thiên Thanh. Bởi vì… trong lòng vi thần đã có người người trong lòng, thần không thể phụ lòng y.” Câu nói ấy bật ra như một mũi tên, xuyên thấu mọi khoảng cách giữa họ.

“Ngươi dám?!” Hoàng đế gầm lên, tức giận đến mức tưởng chừng như máu sôi trong huyết quản. “Ngươi dám không tuân theo mệnh lệnh của trẫm? Ngươi có biết việc từ chối một hôn ước với dòng dõi Hoàng thất là tội gì không? Ngươi đã phạm tội không thể thathứ!”

“Hôn nhân không thể được xây dựng bằng sự ép buộc,” Cố Bắc Hàn đáp, giọng đầy quyết đoán. “Vi thần có thể từ bỏ tất cả. Danh vọng, vinh quang, thậm chí cả mạng sống này cũng không có nghĩa lý gì so với người vi thần yêu.”

Sự kiêu hãnh trong lời nói của hắn khiến cho Hoàng đế không khỏi chao đảo. Ngài tức giận nắm chặt tay, gương mặt đỏ bừng vì cơn thịnh nộ. “Ngươi thực sự nghĩ rằng tình yêu có thể chống lại sức mạnh của trẫm? Ngươi đừng tưởng rằng trẫm không dám giết ngươi?”

“Bệ hạ, vi thần…”

“Câm miệng!” Hoàng đế quát, âm thanh vang dội như tiếng sấm, cắt ngang lời Cố Bắc Hàn. “Vì tình yêu mù quáng của ngươi, ngươi đã đánh mất cả mọi thứ của mình. Ngươi có thực sự hiểu rõ cái giá của sự ngạo mạn này không? ngươi đã tự đẩy bản thân vào chỗ chết!”

Cố Bắc Hàn mím chặt môi, lửa trong lòng hắn không hề tắt. “Cho dù có phải đối mặt với cái chết, vi thần cũng không hề hối tiếc.Hơn nữa ngại gọi đó là tình yêu mù quáng ư, ngài có biết lúc ta cận kề cái chết là ai đã kéo ta ra khỏi tay tử thần, là ai có thể vì ta mà đến mạng sống của bản thân cũng coi thường, những lúc như thế thì triều đình đang ở đâu? Vậy mà ngài lại nói đó là mù quán ư? Nếu vi thần phải rời bỏ mọi thứ vì y thì thần chấp nhận điều đó. Trái tim vi thần đã quyết, hắn là tất cả đối với thần.”

Hoàng đế giận dữ, siết chặt tay. “Ngươi dám chất vấn ta, Tống hắn vào ngục! Nếu ngươi không nghe lời, thì hãy để ngục tối trải nghiệm cái mà ngươi gọi là tình yêu! Trẫm sẽ xem, khi mọi thứ bị tước đi, ngươi có thể giữ nổi trái tim của mình không!”

Lính gác tức thì xông vào, nắm chặt hai tay Cố Bắc Hàn, kéo hắn ra ngoài với một cái nhìn thấu hiểu” tướng quân đắt tội rồi”. Hắn không phản kháng, không biểu lộ sự sợ hãi. Trong lòng hắn, sự tự do đã biến mất, nhưng trái tim thì không thể bị giam cầm.
Hắn đứng thẳng lưng, ánh mắt vẫn sáng ngời hy vọng. Đối diện với sự tức giận của Hoàng đế, hắn vẫn không ngừng nghĩ đến Lục Tử Nguyên, người mà hắn sẵn sàng đánh đổi tất cả. Trong khoảnh khắc bị xô đẩy ra khỏi đại điện, Cố Bắc Hàn thầm hứa với trái tim mình: Dù có phải xuống địa ngục, hắn vẫn sẽ chiến đấu vì tình yêu của mình, không một ai có thể tước đoạt điều đó. Hắn không sợ hãi cái chết, hắn chỉ sợ rằng sẽ phải sống mà không có người mình yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top