Tuyết có rơi ở Chicago?

Tôi dừng xe ở con ngõ nhỏ. Một cảm giác thân quen tìm đến với tôi. Bốn năm trôi qua, con ngõ ấy dường như vẫn chẳng hề thay đổi. Tôi nhớ cả những chỗ mấp mô, cả ngôi nhà lớn có cánh cổng sắt màu lam, hay hàng chữ "Cấm đổ rác" nguệch ngoạc màu xanh trên tường vẫn còn đó. Tôi đã từng nhiều lần đón đưa nàng qua đây. Đó là những ngày tháng tươi đẹp khi mà cả thế giới bỗng chuyển từ một màu ủ dột buồn bã sang những sắc màu rực rỡ long lanh. Tôi đưa nàng đi xem phim, đi dạo phố, đi uống cafe. Tôi có thể trò chuyện hàng tiếng đồng hồ với nàng qua điện thoại trong khi chẳng thể nói quá mười câu với bất kì ai khác. Nhưng giấc mơ đẹp ấy đã kết thúc dưới ánh đèn vàng của con ngõ này khi tôi ngỏ lời và nàng không đáp lại. Nàng không muốn cho mối quan hệ của chúng tôi một cái tên. Mùa hè ngắn ngủi vậy là kết thúc, mùa đông lạnh giá lại đằng đẵng phủ ngập tâm hồn tôi.

Tôi rút điện thoại gọi cho nàng:

- Alô!

- Anh đến rồi nhé.

- Anh đứng đâu vậy?

- Trong ngõ nhà em đấy.

Vài phút sau, nàng bước ra. Đôi mắt nàng không giấu được vẻ ngạc nhiên, mừng rỡ:

- Ôi, lâu lắm không gặp anh.

- Ừ phải bốn năm rồi đấy.

Nàng đã không còn như xưa và có lẽ tôi cũng thế. Nhưng có một sự thay đổi còn khủng khiếp hơn cả vẻ bề ngoài, đó là tình yêu mà tôi dành cho nàng. Nó không còn nữa. Giờ đây nàng chỉ là một người bạn cũ lâu ngày không gặp. Nàng ngồi lên sau xe và hỏi tôi sẽ đi đâu. Tôi chợt nghĩ đến quán cafe mà chúng tôi thường đến nhưng nó đã đóng cửa. Bốn năm là một quãng thời gian khá dài, đủ để chấm dứt sự tồn tại của một quán cafe cũng như một tình yêu bất diệt.

Tôi đưa nàng đến Coffee Bean. Đi trên đường Thanh niên nhìn ra hồ Tây thấy nhiều cặp đôi vai kề vai, tay trong tay, tôi nhớ trước kia cũng đã có lần chúng tôi ngồi đó ngắm trời mây, nàng dựa đầu vào vai tôi. Chúng tôi cứ ngồi thế, chẳng nói câu nào. Bầu trời chưa bao giờ xanh như ngày hôm đó.

Bước vào quán, những người phục vụ mỉm cười chào chúng tôi.

- Anh chị dùng gì ạ?- anh nhân viên nhìn hiền lành mong manh như con gái hỏi.

Tôi suy nghĩ một lúc rồi trả lời:

- Cho anh một cafe hazelnut. Em uống gì?

- Em uống matcha trà xanh.

Tôi thanh toán, lấy phiếu gọi đồ rồi cùng nàng lên tầng hai. Chúng tôi may mắn kiếm được bàn ở vị trí đẹp nhất, sát ban công và nhìn được ra cả hồ Trúc Bạch lẫn đường Thanh Niên. Mái tóc nàng rung rinh trong cơn gió nhẹ. Tôi đã từng vuốt ve mái tóc ấy khi nàng ngủ gật trên vai tôi trong rạp chiếu phim. Tôi còn nhớ hôm đó chúng tôi xem Inception, một bộ phim rất hay về những giấc mơ đan xen vào nhau. Nhưng sau đó tôi phải đi xem lại vì chẳng để tâm vào bộ phim. Tôi chỉ nghĩ đến nàng và cảm giác thật hạnh phúc khi trở thành bờ vai để nàng dựa vào. Giờ đây những cảm xúc ấy đã quá xa vời. Chúng tôi trò chuyện, hỏi thăm về tình hình của nhau và của những người bạn cũ.

- Bây giờ em làm gì?- tôi hỏi.

- Đợt rồi em làm truyền hình bên V6 nhưng mới nghỉ rồi.

- Tại sao vậy?

- Công việc nặng quá nên em xin nghỉ. Em mới làm ở đấy ba tháng nhưng cảm giác cứ như ba năm ấy anh ạ. Ba đứa vào cùng đợt với em còn nghỉ sớm hơn.

- Ừ, anh hiểu mà. Em thế là khá hơn anh rồi, trước anh làm kênh Thể thao của Cáp được hai tháng cũng phải nghỉ. Chẳng được nghỉ ngày nào, thậm chí cuối tuần còn phải thức đêm.

- Vâng, chỗ em thì chắc đỡ hơn anh nhưng cũng mệt lắm. 28 Tết em còn phải xuống Quảng Ninh làm chương trình cơ mà.

- Thế bây giờ em định làm gì?

- Em cũng chưa biết. Trước mắt em sẽ ở nhà làm một số dự án mình thích, sau đó có thể sẽ quay lại Mỹ học master hoặc tìm một công việc khác. Anh bây giờ làm ở Vietnam Airlines à?

- Ừ.

- Năm ngoái anh được đi công tác ở Chicago đúng không?

- Ừ, anh đi hội nghị. Đợt rồi mới tham quan được nhiều chứ hồi xưa bọn mình đi Chicago có mỗi một ngày như cưỡi ngựa xem hoa ấy.

- Vâng, nhưng hồi mình đi là thời điểm đẹp nhất của Chicago đấy. Năm kia em qua Chicago vào mùa đông thành phố nhìn xấu lắm. Mọi thứ đều bẩn và buồn bã. Cả hạt đậu nhìn cũng không còn long lanh như hồi mình đi anh ạ.

Tôi lại nhớ đến bức ảnh chụp cùng nàng bên hạt đậu khổng lồ. Đó là một bức ảnh hiếm hoi chúng tôi chụp riêng với nhau. Về sau mỗi khi nhớ nàng, tôi lại lôi bức ảnh đó ra ngắm. Khi giờ đây trong lòng trống rỗng, tôi tin rằng tôi đã từng yêu nàng. Nhưng tôi cũng tin rằng không có thứ tình yêu vĩnh cửu. Ngọn lửa kia dù bùng cháy dữ dội rồi cũng sẽ tự thiêu rụi tất cả mọi thứ xung quanh nó cho đến khi chẳng còn gì. Khi ấy nó sẽ lụi tàn và chỉ còn tro bụi.

Nàng kể cho tôi nghe về quãng đời của nàng từ khi chúng tôi không gặp lại nhau. Nàng đã đặt chân đến nhiều vùng đất trên thế giới: New York, London, Paris, Barcelona,... trong khi tôi cứ mãi gắn bó với cái thành phố này. Hà Nội không phải là một thành phố nhỏ nhưng khi bạn đã sống ở đó trên hai mươi năm trời, trong bạn sẽ có một mong ước mơ hồ được thoát khỏi nó.

- Anh có thích Chicago không?- nàng hỏi tôi.

- Tất nhiên là có.

- Có thích hơn Hà Nội không?

- Có.

- Tại sao lại thế? Em tưởng anh yêu Hà Nội lắm mà.

- Anh không biết nữa nhưng ngay lúc này thì anh thích Chicago hơn. Trong anh luôn có một khao khát được đến một nơi không ai biết mình là ai và ở đây anh được toại nguyện.

- Chỉ thế thôi sao?

- Ừ, đơn giản thế thôi.

Trong lúc nàng còn chưng hửng, tôi bỏ đồng xu vào để được dùng chiếc kính viễn vọng ngắm cảnh Chicago từ trên cao. Lúc đó chúng tôi đang ở trên tầng cao nhất của tòa nhà John Hancock. Tôi đã nói dối nàng. Hay đúng hơn là tôi mới chỉ nói một nửa sự thật. Ngay lúc ấy, tôi yêu Chicago còn vì được ở bên nàng. Xa xa dưới kia là một màu xanh bao la của hồ Michigan.

Tôi thoáng hồi tưởng lại khoảnh khắc đó khi nhìn ra hồ Trúc Bạch.

- Anh đang nghĩ gì đấy?

- À, anh đang nghĩ không biết lúc này tuyết có rơi ở Chicago không nhỉ.

- Chắc là có đấy. Hình như ở Mỹ đang có bão tuyết.

- Ừ... Này, em không còn thói quen trộn các thứ linh tinh vào nhau nữa à?

Nàng ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi và ngưng ngoáy chiếc thìa trong cốc matcha.

- Vâng, bốn năm rồi còn gì ạ. Em đã lớn rồi.

- Anh thích cô bé ngày xưa hơn.

Nàng bật cười:

- Anh vẫn là đồ ngốc.

Sau khi rời khỏi quán cafe, chúng tôi đi xem phim. Nàng muốn xem phim một bộ phim hoạt hình 3D gì đó nhưng tôi đã thuyết phục được nàng đi xem phim "Điệp vụ Kingsman". Lâu lắm rồi tôi mới được xem một bộ phim hay như thế. Anh chàng Galahad khiến tôi mê mẩn với bộ veste hoàn hảo và một phong cách hào hoa lịch thiệp ngay cả khi giết người với vũ khí là một chiếc ô đa năng vừa như một chiếc khiên đỡ đạn vừa như một chiếc súng bắn ra đạn. Tên trùm phản diện cũng rất có phong cách và táo bạo, khiến cho cuộc chiến giữa cái thiện và cái ác nghẹt thở từ đầu đến cuối. Ấy vậy mà không hiểu sao nàng lại ngủ gật trên vai tôi.

"Phim hay thế mà cũng ngủ được. Mình chẳng bao giờ hiểu nổi cô ấy"- tôi thầm nghĩ – "Có lẽ đó là lí do mình đã từng yêu cô ấy"

Khi đưa nàng về đến con ngõ nhỏ dừng trước cánh cổng sắt màu lam, một cảm giác dễ chịu tràn ngập trong lòng tôi. Tôi đã có một ngày tuyệt vời ở bên nàng và được biết về cuộc sống của nàng trong quãng thời gian không gặp. Tôi cảm thấy vui vì biết nàng đã có một cuộc sống vui vẻ và được đi nhiều nơi. Điều duy nhất tôi không hỏi và nàng cũng không nói là nàng có đang hoặc đã từng yêu ai trong khoảng thời gian đó. Tôi không muốn biết điều đó, hãy để nó là một bí ẩn trong lòng tôi. Nàng bước xuống xe và chào tôi:

- Cám ơn anh. Anh về cẩn thận nhé.

- Ừ, tạm biệt em.

Nàng vẫn đứng đó và tôi vẫn không chịu nổ máy.

- Ơ sao anh chưa về?

- Em vào nhà đi rồi anh về.

Nàng mỉm cười:

- Dạ vâng.

Nàng quay lưng. Tôi dõi theo bóng dáng nàng đi vào trong ngõ. Đi được mấy bước nàng bỗng quay lại. Tôi ngạc nhiên:

- Sao em lại quay lại?

- Em quên mất một thứ.

- Thứ gì?

Nàng không trả lời, chỉ vòng tay ôm lấy tôi.

Thời gian như ngừng trôi.

Tôi không biết mình đã ôm nàng bao lâu.

Dưới ánh đèn vàng, những hạt mưa lất phất như đang nhảy múa.

Tôi khẽ hỏi:

- Em đang nghĩ gì thế?

- Em á... Em đang nghĩ không biết bây giờ tuyết có rơi ở Chicago không nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: