Thi THPT (2)

' Tại sao mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như thế này? ' 

Tiểu Hi đóng cửa rồi ngồi sụp xuống sàn nhà, nước mắt đã đầm đìa khuôn mặt. Cô không nghĩ được gì cả, đầu óc giờ đây vô cùng trống rỗng...

- Tiểu Hi! Tiểu Hi! Mở cửa cho chị...

Chị Hương đứng ở ngoài gõ cửa vô cùng gấp gáp nhưng sau khi nghe tiếng nức nở trong phòng thì không gọi nữa. Cũng do chị nói cho mẹ, do chị đã quên mẹ là người mắc bệnh thành tích mà kể ra khiến mẹ hiểu lầm Tiểu Hi.

- Chị xin lỗi. Do chị nói với mẹ... chị đã nghĩ mẹ sẽ hiểu và an ủi mày...

Tiểu Hi nghe những điều đó, cô hiểu chị gái cũng chỉ là muốn tốt cho mình. Chính cô cũng đã suy nghĩ theo hướng như vậy. Chỉ là không ngờ bà Thủy lại cay nghiệt như vậy.

Cô lại làm sai sao? Mọi thứ cô làm đều là vô nghĩa sao? Tiểu Hi mệt quá, cô đâu có muốn như vậy...

Sáng hôm sau, không khí trong nhà như bị nén lại khiến cho hô hấp mọi người đều trở nên nặng nề.

Ông Lâm đề nghị chở Tiểu Hi đi học, cô cũng không từ chối. Trên đường đi, hai bố con cũng chẳng nói gì với nhau, mãi cho đến khi Tiểu Hi xuống xe tiến vào cổng trường, bố mới gọi với theo.

- Tiểu Hi...

Bước chân cô như hóa đá, cô đứng lặng im đó chờ đợi. ông Lâm thấy  Tiểu Hi đã dừng chân mới chần chừ nói tiếp:

- Dù cho có làm được hay không thì chỉ cần con cố gắng . Bố hiểu... và bố tự hào về con.

Trái tim Tiểu Hi run lên, cô quay đầu đi vào trong trường. 

- Sáng ra buồn ngủ quá nhể? Giấy này, nước mắt nước dãi tùm lum.

Diệu Huyền đưa khăn giấy để Tiểu Hi lau qua đôi mắt ngân ngấn lệ của mình.

- Buồn ngủ thì ngáp, nước dãi ở chỗ nào hả?

Diệu Huyền cười không nói gì, dúi vào tay Tiểu Hi vài cái kẹo bạc hà. Cô bóc kẹo ăn, chút ngọt ngào cho buổi sáng làm Tiểu Hi dễ chịu đôi phần. Học liên tục 4 tiếng đồng hồ mà Tiểu Hi không cảm thấy mệt mỏi chút nào. 

Tan học, cô cùng bốn đứa " giặc zời " hí hửng ra về thì bắt gặp ánh mắt chằm chằm của mẹ. Cơ thể mới thoải mái chưa được bao lâu liền cứng lại. Tiểu Hi liền khua tay về phía họ rồi đi về phía bà Thủy.

- Con chào mẹ.

Đáp lại lời chào, bà Thủy chỉ lặng lẽ ngồi lại lên xe. Tiểu Hi cũng biết điều leo lên không nói thêm một lời, còn cố gắng ngồi xa một chút.

Đường đi lại không phải đường về nhà quen thuộc. Tiểu Hi không dám hỏi, chỉ có thể chờ đợi. Bất ngờ thay, bà Thủy dừng xe trước một tiệm kính mắt. Tiểu Hi tụt xuống xe, lẽo đẽo theo mẹ vào bên trong.

- Bác hả? Bác cắt cho con nhà em cái kính nhé, cháu nó chuẩn bị thi cấp ba nên em cũng muốn cháu nó học hành thoải mái hơn.

Tiểu Hi không tin vào tai mình, mẹ đang cắt kính cho cô ư?

Tâm trạng cô lúc này là một mớ hỗn độn. Bà Thủy cũng không nói không rằng, để Tiêu Hi ở đó đo lại mắt, bà thì lượn quanh tiệm một vòng. Trong lúc chờ kính mới, cô phát hiện bà Thủy đang nhìn chăm chú vào một chiếc kính râm.

- Mẹ thích nó ạ?

Tiểu Hi hỏi xong rồi lại không biết đáp lại câu trả lời của mẹ như thế nào. Nếu mẹ cô thích thì sao? Cô có thể mua cho mẹ được à...

Nhưng đáp lại câu hỏi của Tiểu Hi, bà Thủy trông có chút tiếc nuối nhưng vẫn quay đầu đi chỗ khác.

- Không đẹp, con đi lấy kính mới đi.

Trái tim Tiểu Hi hẫng một nhịp, cô biết những người mẹ đều từ bỏ điều họ muốn để con cái họ được ấm no. Cô âm thầm ghi nhớ lại chiếc kính, hi vọng nếu có thể sống... Có thể kiếm ra tiền sẽ mua nó tặng mẹ.

Nhìn chiếc kính mới được cắt. Khóe mắt Tiểu Hi cay cay, cô không dám khóc, càng không muốn khóc trước mặt mẹ nên đành đi ra ngoài trước.

Ngồi trên chiếc xe máy quen thuộc về nhà, Tiểu Hi cứ mông lung mãi, liệu những gì mình làm có đang đi đúng hướng hay không. Hay rồi một lần nữa rơi vào hố sâu mà sau cùng còn chẳng thể vùng vẫy được.

Về tới nhà, nhìn mâm cơm được chị Hương sắp sẵn cùng nụ cười tươi của ông  Lâm, Tiểu Hi cuối cùng cũng thở phào một hơi. Thật tuyệt, chỉ muốn thời gian sẽ dừng mãi tại khoảnh khắc ấy mà thôi.

Trải qua một kì thi nghẹt thở, cô cuối cùng cũng có thể thả lỏng bản thân. Điểm số so với trước cũng không thể thay đổi, vậy nên cô cũng đành tìm cách đối phó với tháng ngày vào cấp ba sắp tới.

Tiểu Hi thẫn thờ nhìn đống sách vở được thu dọn kĩ càng, vậy là chỉ còn hai năm nữa cho tới ngày đó, cái ngày định mệnh sẽ quyết định sự sống còn của bản thân, ngày mà cô nhất định phải vượt qua. Tiểu Hi lại ngồi viết nhật kí:

Ngày 24/6/2021

" Chiếc kính màu nâu hạt dẻ tại nhà kính ấy. Mẹ rất thích. Hi vọng mình sẽ kiếm được thật nhiều, thật nhiều để có thể mua nó tặng cho mẹ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top