1

"Dậy đi nhãi, đến nơi rồi". Nửa tỉnh nửa mơ, tôi chỉ kịp cảm ơn bác tài rồi vác chiếc va li màu xanh trên kệ ra cửa xe. Sau khi hít một hơi thật dài cho hoàn toàn tỉnh táo, tôi mới đeo chiếc kính gãy gọng cầm trên tay nãy giờ lên đôi mắt vẫn còn đang nhắm nghiền. Vậy là tôi đã về đây. Sau 10 năm lục đục trên thành phố tìm công ăn việc làm ổn định, cuối cùng tôi cũng được nhìn thấy nơi đây một lần nữa. Nơi đã sinh ra tôi và cũng là nơi chôn giấu biết bao kỉ niệm thời thơ ấu. Mọi thứ dường như không có sự thay đổi trong 10 năm đằng đằng đẵng ấy. Vẫn là cây tre cao nhất làng nhà bà Tám, vẫn là những khóm hoa đồng tiền nở rộ trước nhà ông Mười, nào là rừng hoa sữa thơm ngát nhà ông Nam hay những nhánh cúc họa mi nhà bà Mừng. Tất cả những điều tuyệt vời ấy đã tạo nên khung cảnh thanh bình của quê hương tôi. Men theo con đường đất đỏ dẫn về nhà, tôi mới nhận ra vẫn có một vài sự thay đổi nhỏ, rất nhỏ. Đó là nhà bác Thắng đã được tu sửa thành một ngôi nhà mái ngói đỏ trông rất "Thành phố". Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng gọi giật:

- Tình đấy à, phải mày không Tình?

Tôi chưa kịp quay lại thì đã bị hai cánh tay lực lưỡng của bác Thắng ghì sát vào người. Vừa cựa cuội trước cái ôm của bác, tôi vừa nhe răng cười khì:

- Cháu chào bác !

Bác Thắng buông tay ra rồi đấm vào vai tôi một cái, nói:

- Đúng là mày rồi ,mày đi đâu 10 năm nay mà bặt vô âm tín vậy? Má mày ở nhà lo sốt vó đó!

Tôi hốt hoảng:

- Vậy ạ ! Để cháu về nhà ngay cái đã.

Bác Thắng vội hấp tấp:

- Thế thì mày cầm con ngan này về mà nấu canh ăn mừng !

- Ấy chết, ai lại ...

Nhưng tôi chưa kịp nói gì thì bác đã chạy vào trong nhà. Vừa cầm cái giỏ đựng ngan ghì sát vào tay tôi, bác vừa nói:

- À mà ăn xong mày lên đồi Cỏ Úa nhé, con Xuân đang ở trên đó đấy.

- Vậy à!

Nhắc đến nhỏ Xuân, tôi mới chợt nhận ra là tôi với nó đã không gặp nhau suốt mười hai năm qua rồi. Mặc dù là bạn thân từ thuở nhỏ nhưng vì bận bịu công việc trên thành phố mà tôi quên nó lúc nào không hay. Nhắc đến nhỏ Xuân, tự dưng tôi nhớ đến 23 năm trước, lần đầu tiên mà chúng tôi thực sự coi nhau là bạn thân !

***

Đối với một đứa trẻ lớp 1, có lẽ yêu đương vẫn còn là một thuật ngữ quá mới mẻ. Trong mắt bọn nhóc tì lớp tôi, tình yêu chỉ dành cho "Người lớn" như thầy Linh với cô Mai hay thầy Thái với cô Na. Tuy nhiên tôi đã đập tan khái niệm đó vào những cuối năm lớp 1. Tôi thích nhỏ Mùa lúc nào không hay, có lẽ là vì nhỏ xinh nhất lớp tôi. Làn da nó trắng hồng, mái tóc trải dài thắt thành hai cái bím tóc khẽ đung đưa trong gió mỗi khi tôi ngắm nhìn, hai cái mắt to tròn tràn đầy vẻ ngây ngô. Tôi vẫn nhớ như in hôm tôi TỎ TÌNH với nhỏ, đầu tiên tôi xin bà Mừng ít cúc họa mi gói vào trong một cuộn giấy. Kế đến tôi chọn bộ quần áo đẹp nhất trong tủ đồ cũ của ba tôi và cuối cùng là hẹn nó ra bãi đất trống cách xa trường vì tôi sợ bị lũ bạn nhìn thấy. Khi gặp nhau, nhỏ hỏi một cách ngây ngô:

- Tình hẹn mình ra đây có truyện gì vậy?

Tôi luống cuống giơ bó cúc họa mi về phía trước, giọng cứ ngọng hẳn đi:

- Mình th... í..ích Mùa, Mùa cho mình cơ hội làm quen nhé!

Tôi chả nhớ rõ mình học câu đó trong bộ phim nào nhưng có vẻ như nó không đủ mạnh để chiếm lấy trái tim nhỏ Mùa. Như bao nhiêu đứa trẻ lớp 1 khác, nhỏ Mùa trả lời một cách ngây ngô nhưng đầy đau đớn:

- Nhưng.... Mình không thích Tình!

Lời nói dứt khoát của Mùa làm tôi chỉ biết ngậm ngùi nói:

- Vậy à. Thế thôi Mùa về đi, trời sắp tối rồi đó!

Mùa cười khì với tôi một cái rồi chạy vụt đi. Nhưng Mùa đâu biết rằng ngay sau lưng Mùa, trong chiều hoàng hôn đó là tiếng khóc nức nở của một thằng con trai dành cho mối tình đầu đã chết.

Tôi khóc, khóc rất nhiều, tôi biết ngay từ đầu trong mắt Mùa tôi chỉ là một thằng "Bạn cùng lớp" nhưng việc bị từ chối trong lần đơn phương đầu tiên là 1 áp lực quá lớn với một đứa trẻ như tôi. Trong nỗi đau quằn quại đó, đột nhiên có một giọng nói nhỏ nhẹ:

- Ê, cậu không sao chứ ?

Tôi gạt vội hàng nước mắt trên má đi rồi ngẩng mặt lên. Là nhỏ Xuân, nhà tôi với nó cách nhau có một giậu mùng tơi nhưng chúng tôi gần như chưa bao giờ nói truyện với nhau. Nếu có thì chỉ khi mẹ tôi nhờ tôi sang nhà nó mượn chai nước mắm hay bố nó nhờ nó sang rủ bố tôi chơi cờ bạc.

Thấy mặt tôi cứ ngẩn ra, nhỏ mỉm cười nói:

- Mì..ìn...ình thấy hết rồi, cậu dũng cảm lắm.

Giọng nhỏ nhẹ tênh mà tôi nghe như sét đánh ngang tai. Tôi chồm người về phía trước ghì chặt lấy nhỏ, mặt nóng ran, thấy thế nhỏ hét toáng lên :

- Thả tớ ra, thả tớ raaaaaaa!

Tôi nhận ra sự vô duyên của mình, tôi buông lỏng tay rồi nói:

- Ngoài cậu ra còn ai biết nữa không?

- Không, tớ đi lên đây hái bồ công anh nên nhìn thấy.

- Vậy à!

Tôi thở phào ngồi xuống bãi cỏ, lòng như chút được một gánh nặng lớn. Tưởng tôi vẫn còn giận, nhỏ bẽn lẽn:

- Đi.. đi ăn kem không ? Tớ đãi.

- Th...ậ....ật á?

- Ư.. Ừ! Tớ còn một chút tiền thừa đi chợ ban sáng.

Có vẻ như nhỏ muốn tôi vui lên sau truyện vừa rồi, nghĩ thế nên tôi nói:

- Nhưng cậu phải hứa đã!

- Hứa ?

- Ừ, hứa không nói với ai về truyện hôm nay.

- Được, tớ hứa.

- Nếu nuốt lời thì sao?

- Thì tớ sẽ bị xe ....

- Thôi thôi, hứa cái nào đơn giản hơn đi.

- Thế thì nếu tớ nuốt lời, tớ sẽ mua cho cậu 15 viên kẹo dừa!

- Nghéo tay nhé.

- Ừ

Thế đó, cuộc nói chuyện đầu tiên tuy kết thúc bằng một "Hợp đồng" nhưng cũng chính là khởi điểm để tôi nhận ra nhỏ Xuân tuyệt vời đến mức nào!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top