Chap 5


Vy  ngước dậy nhìn chung quanh ,

trời đã sáng rồi sao ? , và cô bất giác nhìn qua chỗ em gái mình 

nhưng cô lại chẳng thấy ngọc ánh đâu ......... , bước qua phòng bếp , nhà tắm cũng không thấy đâu , không lẽ em ấy đang ở trong phòng của mình 

Vy lại gần cánh cửa, cô bước nhẹ nhàng vào phòng mình , và ngó nhìn xung quanh , chỉ thấy Đức Huy anh ta đang ngủ trên giường 

cô nhìn kỹ vào anh ta , cảm giác như ngũ quan của mình đều sốc , trước giờ người xinh đẹp cô gặp không ít , nhưng anh ta là phần tuyệt của tuyệt hảo rồi ,  một mỹ nam với nhung nhan xinh đẹp như vậy đang ở trong nhà cô thật sao ? 

anh ta ngồi dậy mở mắt và nhìn cô 

anh ta lập tức rụt người lại , mặt đỏ ửng , chào buổi sáng !

anh đi đánh răng rửa mặt đi , để tôi đi tìm Ngọc Ánh đã ............. 

(cạch)tiếng mở cửa , Ngọc Ánh bước vào , tay giơ lên ba hộp đồ ăn , 

ai ăn hủ tiếu gõ không nè ! 

...........................................................................................................................

vy vẫn đang suy nghĩ về chuyện công ty hôm qua , tay vừa gắp một đũa hủ tiếu đã bỏ xuống 

Ngọc Ánh nhìn cô chị chăm chăm ,

Này  chị , muốn suy nghĩ là chuyện của chị , nhưng đừng chọn giờ ăn được không 

đức huy cũng nói vào : em ấy nói đúng đấy , cô ăn đi

này ! Hai người thi nhau ức hiếp tôi à , cả em nữa sao không giống mấy cô em gái khác dễ thương hiền lành , trong tình huống này sẽ an ủi chị mình mới đúng chứ  ?

đương nhiên, em không giống bọn con gái đó rồi , miệng thì lúc nào cũng nói em yêu chị này kia trong khi chẳng làm được gì cả, em đang thực tế này em chứng minh bằng hành động của em đây !

thôi , hai người mau ăn đi , kẻo đồ ăn nguội 

Vy bất giác nhìn anh , đây là bộ đồ của cô đã mua cho anh hôm qua , sao mà lại đẹp thế chứ , càng nhìn lại càng thích

cô vẫn thắc mắc có phải khi tạo ra loài người thượng đế ngủ gật sao , nếu không phải thì sao lại bất công đến vậy chứ

bỗng nhiên tay huy che lên trán . .. mặt mày anh ta xanh lét , người chao đảo mà té xuống cả ghế ngất xỉu

................................................................................................................................................................

tiếng đồng hồ reo vang vọng khắp phòng 

Bác Văn tỉnh dậy anh nhìn qua người nằm kế bên mình , nhưng cậu chẳng thấy đâu 

bước ra ngoài là hình bóng quen thuộc , đôi tay thon gầy vẫn đang thoăn thoắt lặt rau

bỗng nhiên tay của tử viễn khựng lại , cậu cảm nhận được có người đang ôm cậu từ phía sau

Bác Văn sao ? anh dậy rồi hả ? đừng ôm nữa em sắp làm xong rồi này

bác văn giả vờ không nghe vẫn cựa đầu vào gáy cậu 

Tử Viễn cười khúc khích - này Bác Văn , nhột lắm đấy đừng quậy nữa ngồi vào bàn đi 

Tử Viễn bỗng cảm thấy có cái gì rất cứng ở dưới chân cậu 

mặt cậu bỗng chốc đỏ lên, tay bấn loạn   , buông đống rau trên tay xuống

Bác Văn hôm ... na..y anh bị làm sao ... vậy Tử Viễn quay sang nhìn anh 

bác văn phát hiện mặt của Tử Viễn đỏ bừng - môi anh khẽ mấp máy - Anh chỉ muốn ăn sáng thôi  !bỗng bác văn ghì chặt Tử Viễn cục cựa vào người cậu

Bác Văn nếu anh mãi làm như vậy thì em sẽ chẳng nấu xong bữa sáng đâu

Em có biết rằng em rất đáng yêu không, Bác Văn thì Thầm vào tai Tử Viễn

cậu thản nhiên cầm rau lên lặt tiếp !

Đáng yêu sao ? Anh muốn nói em đáng yêu hay cơ thể em đáng yêu vậy chứ !

đương nhiên là bảo bối của anh rồi !

thế thì anh ra ngoài kia ngồi đi , em nấu xong cơm rồi đây , 

Anh sẽ giúp em dọn ra

................................................................................................................................................................ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top