Chap 3 sự hiểm ác


ánh sáng của buổi chiều tà hắt lên cửa sổ  ... có một người phụ nữ vẫn đang nói chuyện qua điện thoại

alo..xin chào bà , chúng tôi đã làm xong rồi , xin thanh toán phân nữa số tiền còn lại

wow... xong rồi à  ,  khuôn miệng của bà ta nở ra một nụ cười hiểm ác

hai ngày nữa , tôi sẽ chuyển tiền ..................

mong bà gửi sớm

cạch 【 tiếng cửa mở 】

Quế Lan vội tắt điện thoại vội nhìn ra phía cửa

Bác Văn , con tìm mẹ muốn nói việc gì

là về anh con , anh âý từ buổi tiệc từ hôm qua tới tận bây giờ vẫn chưa biết ở đâu 

hừ cái thằng đáng ghét ấy , tại sao con phải nhắc , nó vừa gọi điện báo là đi  A Lý Sơn chơi rồi 

thật sao , con lo lắng cho anh ấy từ hôm qua tới giờ , có lẽ thực sự là thừa rồi !

Bác Văn quay đi 

NÀY ! con cứ thế mà đi à , ngày mai con phải đi dự cuộc họp của hội đồng quản trị

con đã bảo là không thích rồi sao mẹ cứ bắt ép con vậy , anh con là con trai trưởng , là người thừa kế không phải tốt hay sao ?

Quế Lan tức giận đến sôi máu , đập tay mạnh vào chiếc bàn gỗ

lúc trước , con rất vâng lời mẹ mà , tại sao bây giờ con lại như vậy , hay là do thằng Tử Viễn chết tiệt  đó dạy con phản lại mẹ sao ? 

mẹ không được nói em ấy như vậy !

vậy là mẹ nói đúng rồi chứ nhỉ ............

từ đầu khi mẹ nhìn nó mệ đã thấy ngứa mắt rồi , điệu dạng quê mùa , ngốc nghếch của nó 

trông thật gỉa tạo

mai con phải đi cho mẹ , thôi thôi đừng trách mẹ ra tay

RẦM ( bác văn đóng mạnh cái cửa bỏ đi ) tiếng lớn đến mức vang chói cả tai , Quế Lan  ngồi qụy xuống  , tay ôm mặt khóc

.......................................................................................................................................................

Vy đến trường học của ngọc ánh ,

 nhìn khung cảnh xung quanh cô nhớ lại lúc mình đi học ở nơi đây , ánh nắng chan hòa cùng không khí trong lành ,  lúc nhỏ cô thường chạy vào những gốc cây để tìm xem những con kiến nhỏ siêng năng chúng làm việc cả ngày mà không biết mệt mỏi , ngắm mãi cho đến giờ vào lớp thì cô mới bỏ đi và khi đến chiều thì cô lại được ba mẹ đón về nhà ,

 nghĩ về thời gian ấy cô lại thấy hạnh phúc

này ! chị ơi chị lại tưởng tượng cái gì nữa vậy , ngọc ánh đang đứng dưới chân Vy và  đang lung lay cánh tay cô 

Ơ hay , em ra lúc nào thế ? , Vy cuối xuống xoa đầu em gái mình

hihi , mua cho em cây kẹo được không  Ngọc Ánh nhìn chị mình

ko  !Vy xua tay , về nhà còn phải ăn cơm chứ

chị hai keo kiệt ! em không ăn nữa , Ngọc Ánh quay đi nhìn chỗ khác

Coi em kìa sao có thể lật mặt nhanh như vậy chứ , nếu bình thường thì chị sẽ không mua nhưng hôm nay chị may mắn lụm được cục vàng nên sẽ mua kẹo cho em

chị nhặt được vàng á , ở đâu ra thế 

về nhà khắc biết...                                                                                                                                                                               


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top