Chap 1 chạm vào thứ nguy hiểm
Ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo không gian xung quanh trông thật đáng sợ
Một tiếng hét lớn chói tai vang lên
có cả tiếng súng , mọi thứ đều rất hỗn loạn
Mau bắt nó lại , đừng để chạy thoát , giọng nói khàn vang lên chói tay , thật đáng sợ
Tiếng thở nặng nhọc cùng cơ thể đầy vết thương
Bộ đồ vest trắng tinh khiết đã bị ướm thành một màu đỏ tươi
Cậu cố hết sức chạy nhanh nhất có thể
Chân đau quá , chạy tiếp là điều không thể
cậu cố gắng chui vào góc khuất của một căn nhà , để cắt đuôi bọn chúng
những tiếng hét , đan vào như đang gào xé, đây là tiếng gió rít hay mưa rào ?
cậu càng ngày càng mơ hồ , không lẽ mình phải bỏ mạng ở đây
Thiên Quân nhìn thấy mọi thứ đang càng ngày càng trở nên mờ ảo , không thực
mình có qua khỏi chuyện này không , mình có chết không , đầu của cậu máu vẫn đang chảy ra
đầu của mình đau quá
và sau đó chỉ là một màu tối đen
Sáng hôm sau
ánh nắng chiếu rọi qua phòng cửa sổ nhà bếp , soi rọi một bàn tay thăn thoắt vẫn đang làm việc chăm chỉ
Ngọc Ánh sao em không ăn hết phần cơm vậy , nó không ngon sao ?
Ngọc ánh tươi cười mắt long lanh nhìn chị của mình , em mà ăn hết sẽ bị trễ học mất
bất giác vy nhìn lên đồng hồ
Mới đây mà 7 giờ rồi ư ?
Chị chở em đi nhé - đi bộ đau chân lắm
Gớm đi chưa được 1 cây số mà đau chân cơ đấy , tự đi đi tôi có việc rồi
Không lằng nhằng với chị nữa em đi học đây - ngọc ánh nhăn mặt
Cạch ( tiếng mở cửa )
Ah......aaaaaaa
Gì mà la như là bị chọt tiết heo vậy - vy đang rửa chén lấy tay phủi vào đồ rồi bước ra cửa
Trời ! Ông thần nào đây - trước mặt cô là một người đàn ông với bộ đồ đầy máu
Hình như là bị thương nặng lắm - ngọc ánh la lên
Em đi đi để chị gọi cảnh sát đã - vy đẩy cô em mình đi
Ngọc ánh nhìn chằm chằm vào người đàn ông sau đó chạy nhanh đi
Đừng có kể với ai đấy nhé - vy vọng ra
Em biết rồi mà
Vy định bước vào nhà lấy điện thoại thì có một bàn tay nắm lấy gấu quần của cô
Cư.. cứu tôi
........................
Dìu người đàn ông kia lên ghế
cô bước vào moi hộp thuốc
Từ từ bước tới người đàn ông kia
Không phải anh cần băng bó hay sau cởi áo ra đi
Hả.... ?
Ủa tui nói tiếng việt mà tui có nói tiếng anh đâu , hay anh không biết cởi áo
Take off your shirt now hiểu chứ
Người đàn ông kia mới cởi áo ra - nhưng cái mặt vẫn đăm chiêu khó hiểu
Cô lấy ra chiếc hộp băng gạc ra bó vào vết thương
Để tôi lau máu cho anh - vy xé một miếng khăn lau cho anh
Sao vết thương của anh sâu quá vậy , chỉ có chém lộn mới vậy thôi
Thấy người đàn ông kia nhìn đăm chiêu vào mình vy mới cất tiếng
Tôi là bác sĩ , thấy rất nhiều vết thương rồi , từ nặng tới nhẹ , cơ thể các người tôi đã nhìn cả trăm lần , có gì mà sợ chứ
Trời đất ! Cô thốt lên 6 múi rồi còn cả ti hồng nữa cơ - vy lấy tay che miệng lại
Cô ngước lên nhìn anh ta kĩ hơn
Mặt v-line , môi hồng , mũi cao , mắt một mí , chân mày đen đậm , lông mi dài tóc kiểu under cut . Có khác gì mấy nam thần hàn quốc mình xem tối qua đâu cơ chứ , xinh đẹp thế này
Anh tên là gì , Vy đang chuẩn bị nghe cái tên đẹp mã , sến sẫm xuất hiện , như Hồ Nhất Thiên , hay Dương Dương chẳng hạng nhưng .....
tên đó chỉ phét ra đúng một câu
Tôi.. không biết
uả là sao ta ,ủa ngộ ha , chọc có mức độ thôi chứ ?
này anh , tôi không có thời gian mà giỡn với anh đâu !
tôi.. tôi nói thật mà
Rồi xong hiểu luôn lại cái kiểu bị mất trí nhớ ngớ ngẩn này ,
đây không phải là tiểu thuyết hay phim ngôn tình đâu , nên anh đừng tưởng tôi sẽ chăm sóc anh đến khi anh nhớ lại rồi yêu nhau bla bla.....
rồi anh nhớ lại , rồi không nỡ rời xa các kiểu
Tốt Nhất !
Để tôi đưa anh tới cảnh sát , là được rồi
Cảm ơn cô !
Thay đồ cái đã - Vy quay sang lục tủ đồ
Tủ đồ nhà vy chả có gì cho tên này mặc cả cô đành lấy cái áo thun xám to nhất của mình với chiếc quần đùi nam lúc trước cô mua để tập nhảy ,giờ phải đem cho hắn
Lúc hắn thay đồ bước ra cô cầm bộ âu phục của tên kia gói vào bọc và cô thấy chiếc bóp của anh ta cùng với cái điện thoại ,
thật ra không phải là làm chuyện xấu đâu để xem anh ta có giấy tờ liên lạc hay không thôi hì hì
Bên trong chỉ có một ít tiền và CMND nhưng tên gạch nát , dấu vân tay in trên đó cũng bị lem máu rồi , điện thoại thì không có . Cô chỉ thở dài mà ngao ngán
Cô đang dắt hắn ra đồn cảnh sát , thì mấy bà hàng xóm đồn ầm ĩ
Trời ơi hôm qua tui thấy nó dắt trai về nhà đó nha - bà số một
Trời ghê dậy - bà số hai thốt lên
Tui còn nghe tiếng tụi nó ú ớ cả đêm nữa cơ - bà thứ ba chen vào
Thật đúng là lại con gái hư hỏng mà - bà thứ tư bình luận
Mặt Vy đỏ phừng phừng nhưng
lỡ mang tiếng xấu rồi nếu như cô mà hét vào mặt mấy người đó là không phải thì cô sẽ mang thêm tiếng nhỏ mất dạy
Cô kéo tên kia đi ra ngã tư
Bỗng điện thoại của Vy reo lên
Alo Ánh Vy đây có chuyện gì
Chị Vy ơi Nhà đầu tư họ nói là họ sẽ rút vốn đầu tư , bệnh viện của chúng ta giữ không nỗi nữa rồi
Trời ơi gì mà bất tử vậy , chị tới liền
Anh tự đi tới đồn nhé , tôi có việc gấp rồi
Nhưng mà tôi không biết đồn ở đâu
Thì anh cứ hỏi người ta .....
Gưuu phiền thật chứ .. đi với tôi
Bệnh viện khánh thành đông ( phía nam )
Vy lao như một con điên vào phòng họp trước cửa là một đám đông bu nghẹt người
Cho tôi qua . Tôi là trợ sĩ
Anh đứng ở ngoài chờ tôi , tôi ra ngay nhanh lắm
Vy bước vào phòng các vị đại biểu đang chờ sẵn
Trước mặt cô là môt đám hội đồng mặt mày méo mó , tất cả đang nhìn chằm chằm về cô , một chốc sau có người lên tiếng
Cô Vy cô nghĩ sao bệnh viện lại bị làm ăn thua lỗ , trong 3 tháng nay
Vy run bần bật , cái khí thế ngất trời khi nãy của cô bây giờ tụt đâu mất hết
Ờm tui nghĩ là mới tháng 12 rồi người ta không ra ngoài đường nên không bị thương gì cả
vy gãi đầu giải thích
Như vậy mà cô còn nói được sao ?,. Chúng tôi quá thất vọng về cô , một hội đồng lên đập tay lên bàn quát lớn
Phòng khí trong phòng họp căng thẳng hơn bao giờ hết vy không dám nhìn lên mấy người kia mà cắm cúi nhìn xuống đôi chân của mình
Bên ngoài cửa phòng mọi người chèn ép xô đẩy để xem kết cuộc là thế nào
Thiên Quân bị chao đảo hết lần này đến lần khác , rồi cậu bị ai xô thẳng vào trong cửa phòng họp
Vy ngước nhìn qua bên kia nhìn anh ta ,
Cô giậm chân nói khẽ "sao anh lại vào đây "
Vy kéo hắn ta lại đứng cùng mình
Thật ra bệnh viện dao gần đây thua lỗ là do tôi , Hoàng Vy này đã lấy một số tiền thông qua cấp trên , nhưng hội đồng lại không biết , tôi lấy số tiền này để nghiên cứu dự án mới , một căn bệnh đang được tôi tìm cách chữa trị
Thế cô nói cho chúng tôi biết đó là căn bệnh gì không
Vy hít một hơi thật sâu, cô không ngờ mình nói dối thâm như vậy nhưng lỡ phóng lao nên đành phải theo lao thôi.
Đó là căn bệnh mất trí nhớ vĩnh viễn theo kiểu mô não chấn thương , nếu nói là mất trí nhớ thông thường thì sau một thời gian nhất định thì người ta sẽ nhớ lại nhưng mô não anh ta đã bị chấn thương không thể phục hồi theo kiểu bình thường được nữa tôi đang thử các biện pháp đặc biệt với anh ta , đương nhiên căn bệnh này khắp thế giới vẫn chưa có cách chữa trị , tôi tin nếu anh ta bình phục thì biện viện của chúng ta sẽ rất nổi tiếng ,Đây, anh ta là bệnh nhân của tôi , cả hội đồng quản trị nhìn chăm chăm vào chàng trai . Anh im lặng đừng nói gì hết , vy nói khẽ vào tai anh ta
Thôi được ! Chúng tôi cho cô một năm để nghiên cứu phục hồi căn bệnh này của anh ta ,nếu sau một năm anh ta không trở lại bình thường bệnh viện lúc này sẽ bị giải thể
GIẢI TÁN
Vy thở phào kéo cậu ta ra ngoài
Cô biết phải có ai đó giở trò thay đổi số liệu của sổ sách thì nó mới bị âm được
Lúc cô bước ra cả đám đều hoan hô cho cô
Chị Vy lúc nãy chị ngầu ghê gớm , em chắc không cam đảm vậy đâu vô trong đấy chắc xỉu tại chỗ
Vy mỉm cười tôi có việc phải đi rồi , xin nghỉ dùm tôi bữa nay nhé
Vy kéo tay tên kia , đi thôi
Hai người chạy ào ra đường ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top