Oneshot

Màn sương mờ từ từ lui đi nhường chỗ cho cảnh tượng kinh hoàng năm ấy. Mùi lửa cháy chạy thẳng lên mũi cậu. Lại trở về rồi. Trận chiến Hogwarts.

Vẫn là ngôi trường dấu yêu đã cùng cậu đi suốt 7 năm, là nơi có thầy cô luôn dung túng cho những trò mạo hiểm điên khùng của cậu, là nơi có Hermione, có Harry, có những người bạn quý giá luôn quan tâm, lo lắng cho cậu. Nhưng giờ đây, cái niềm mơ ước của mọi phù thủy trẻ nước Anh chỉ còn là một đống đổ nát bị bao quanh bởi không khí lạnh lẽo của tử thần. Cậu tận mắt chứng kiến những người bạn đã ngã xuống, trong tay còn nắm chặt cây đũa phép. Họ ra đi với đôi mắt mở lớn đầy hận thù. Cậu còn thấy cả những vị giáo viên đáng kính hy sinh để bảo vệ học trò của mình. Thấy cả xác của mấy tên Tử Thần Thực Tử tà ác đã gây ra biết bao nỗi đau cho thế giới Phù Thủy. ...Thật kỳ lạ khi cậu tiếc thương họ.
Trường học đầy tiếng cười học sinh, nay lại im ắng một cách đáng sợ.

Quang cảnh thay đổi cũng là lúc trái tim Ron nghẹn lại. Dẫu biết đây là mơ nhưng cảm giác đau đến tê dại lại vô cùng chân thực. Bởi lẽ đây không chỉ là giấc mơ, mà là đoạn ký ức của cô mà cậu đã vô tình nhìn thấy trong Chậu Tưởng Ký. Tiếng kêu gào thảm thiết, bi ai của Hermione dưới sự tra tấn của Bellatrix vẫn luôn ám ảnh Ron mỗi khi cậu cầm lên đũa phép một lần nữa vang vọng trong giấc ngủ của cậu. Cô đã ngưng thở trên sàn nhà lạnh lẽo đó. Không một ai đã có thể cứu cô, trừ Malfoy. Nhưng cậu có thể làm gì, giết hắn sao, khi trên tay hắn, là chằng chịt những vết sẹo lớn nhỏ. Từng là đối thủ một mất một còn, nhưng sau cùng, bọn họ cũng chỉ như nhau, đều bị con sâu tội lỗi ăn mòn từ nhịp thở.

Màn sương mờ đưa cậu trở về khung cảnh cuối cùng mà cậu muốn nhớ. Harry. Cậu Bé Sống Sót đã không thể thoát khỏi lưỡi hái của Tử Thần. Chúng ta đã chiến thắng, nhưng có nghĩa lý gì đâu khi ăn mừng mà thiếu đi hai người bạn thân nhất của cậu. Gia đình của cậu. Đôi mắt xanh huyền diệu như viên ngọc lục bảo, đôi mắt đã cho cậu quyết tâm và kiêu hãnh đã mãi mãi không còn.

Đôi mắt biếc như bầu trời chậm rãi mở ra. Nhưng thay vì trong trẻo đầy hy vọng, chúng lại phảng phất nỗi u uất không thể nói thành lời. Ron định cất tiếng gọi, nhưng cổ họng lại khô khốc. Phải rồi, cậu đã gào thét đến vậy kia mà. Bỗng, cậu cảm nhận được dòng nước mát lành tràn vào khoang miệng và một đôi tay vững chãi, ấm áp đang ghì chặt lấy cậu.

"Blaise!". Ron khẽ thốt lên.

"Em lại gặp ác mộng sao, tình yêu của anh?". Blaise nở nụ cười nhẹ nhàng, dùng đôi mắt nâu sẫm như lá mùa thu dịu dàng nhìn cậu. Từ trong đáy mắt anh, biển lòng đang nổi cơn giông trong Ron cũng yên bình lại.

"Không phải ác mộng, chỉ là...chút hồi tưởng thôi. Em không sao."

Những ngón tay thanh mảnh cẩn thận luồn vào từng lọn tóc đỏ. Anh gạt đi mấy sợi tóc trên vầng trán còn vương mồ hôi, đặt một nụ hôn lên đó: "Ừm, tất cả đều đã qua rồi. Không phải lỗi của em đâu, thân ái. Không phải lỗi của bất cứ ai trong chúng ta, khi phải chuộc tội cho sai lầm của người lớn. Em khi ấy cũng chỉ là một đứa trẻ thôi, Ron của anh."

Sắc xanh của trời mây chạm vào sắc nâu của đất lành. Cậu nhìn Blaise đầy lưu luyến. Blaise của cậu. Người đàn ông cậu yêu hơn bất cứ ai. Ngọn lửa rực rỡ giữa đêm rừng lạnh lẽo. Thanh gươm sắc nhọn sẵn sàng giết vì cậu, cũng sẵn sàng cứu vì cậu. Viên pha lê tinh xảo độc nhất của cậu. Riêng cậu mà thôi.

"Blaise, em không muốn bị lừa dối nữa." Ron thở dài.

"Anh chưa bao giờ lừa dối em"

"Đúng vậy. Anh chưa từng lừa dối em. Là em tự lừa dối chính mình. Blaise, em yêu anh. Yêu anh hơn cả bản thân em. Nhưng anh yêu, anh không phải là thật". Vào giây phút này, giọt nước mắt vẫn ương bướng đọng lại nơi khóe mi mới lặng lẽ rơi xuống. Cổ họng cậu lại khô khốc. Từng cơn bão lòng lại ầm ầm nổi lên. Cậu trở về với căn phòng đơn bạc, lạnh giá. Thân mình cậu run rẩy, không phải vì lạnh giá, mà là vì đau khổ, vì tội lỗi, vì tuyệt vọng. Ron cười tự giễu.
Blaise không phải là thật, bởi anh cũng đã chết rồi. Chết khi cố bảo vệ cậu khỏi Lời nguyền chết chóc của một tên Tử Thần Thực Tử. Đến cả khi đã không còn hơi thở, anh vẫn giữ chặt cậu trong vòng tay.

Tuyết vẫn rơi, phủ lên mặt đường một lớp đệm xinh đẹp mà đơn côi. Nhưng sớm thôi, chồi non mùa xuân sẽ lại mọc, vòng xoay thời gian sẽ lại bắt đầu, những sinh linh rời khỏi thế giới này sẽ lại được tái sinh ở cuộc đời khác. Chỉ có những người ở lại, những kẻ sống sót, mãi mãi mắc kẹt trong vết nứt thời gian, chìm sâu vào tuyết trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top