Tuyết Vu


Thừa tướng lại một mình lảm nhảm trong phòng nữa rồi. Vu Thần thở dài gọi:

" Thừa tướng! "

" Vào đi! "

Hắn đẩy cửa đi vào. Thừa tướng nhà hắn chính là tên nghiện rượu, nghiện đánh nhau. Không đánh trận sẽ là đem quân lính ra tập võ rồi tỷ thí đánh nhau tơi tả hoặc ngồi tán dóc, uống rượu và nói chuyện một mình. Hôm nay cũng không ngoại lệ, vừa hành thuộc hạ một trận là về uống rượu. Hắn đi tới trước mặt y, đưa y cho một phong thư:

" Thừa tướng, kinh thành có thư gửi tới. "

Y nhận lấy, bỏ chén rượu xuống rồi mở thư ra xem. Hóa ra là đại hôn của Tứ hoàng tử cùng đích nữ của Yến vương phủ.

" Tiểu Thần, ngươi đi chuẩn bị vài thứ, giúp ta đưa về kinh thành làm quà mừng hôn. "

" Dạ? "

Nhìn bản mặt ngơ ngác của Vu Thần, y bật cười nói:

" Là đại hôn của Tứ hoàng tử. Ngươi chuẩn bị quà cho tốt một chút. Đừng có làm mất mặt chủ tử ngươi. "

" Người không về sao? "

Y lắc đầu, lại nhận thấy hắn có ý định hỏi thêm liền chê người phiền phức trực tiếp đuổi ra ngoài. Bản thân vớ lấy bình rượu uống, biểu tình cũng thay đổi sau tiếng cửa khép lại. Y cũng không phải hoàn toàn không muốn về. Chỉ là, thời gian của người ấy cũng không còn nhiều nữa...

" Tiểu Vu..."

Với bàn tan nhuốm máu như muốn kéo lại thứ gì đó, nam nhân kia một thân y phục đỏ trắng loang lổ, thì thào gọi tên một người.Y muốn tiến lại gần xem nhưng chân lại bị chôn chặt một chỗ không thể cử động. Dù không thấy rõ mặt nam nhân kia nhưng lại cho y một cảm giác quen thuộc mà đau nhói. Cứ như vậy trơ mắt nhìn người kia máu đỏ thấm một mảng tuyết, hắn co người lại, tay siết chặt ngực mà kêu gào đau đớn.

Vu Ngạn giật mình tỉnh dậy, giấc mơ vốn dĩ đã từ lâu không còn thấy nữa nay bỗng nhiên gặp lại khiến y có một dự cảm không lành. Y day trán, với lấy áo khoác cầm theo bình rượu trên bàn đi ra ngoài, đêm ở chốn biên cương này thật sự rất lạnh, lại là nơi quanh năm phủ tuyết nên cũng chỉ những hôm tâm tình y không tốt mới ra ngoài ngồi uống rượu.

" Sao huynh lại ra đây? "

Một giọng nói quen thuộc vang lên phá vỡ mạch suy nghĩ trong đầu y. Y cười đáp:

" Ta lại mơ thấy giấc mơ đó. Không ngủ được. "

Nói rồi quay lại :

" Tới bồi ta...ngươi... "

Bình rượu trên tay rơi xuống vỡ toang. Y lặng người nhìn nam nhân trước mặt, y phục loang lổ vết máu, mặt cùng tay cũng không ngoại lệ. Hắn cười chua xót không dám tới gần y, cũng không lên tiếng. Hóa ra là vậy, hóa ra, là sắp kết thúc rồi, hóa ra khoảnh khắc y sợ hãi nhất cuối cùng, đến rồi....

" Tiểu Vu... "

Hắn vừa cất tiếng gọi thì đầu y lại đau như búa bổ. Y loạng choạng bước đi, người như muốn đổ bèn nhanh tay bám lấy một cái cây to cạnh đó mà tựa người. Đầu càng lúc lại càng đau, từng mảnh kí ức nhỏ lũ lượt chạy qua làm Vu Ngạn đầu như muốn nổ tung, y cáu gắt quát:

" Mẹ kiếp Tuyết Sát Nguyệt huynh im đi! "

Linh hồn của người trước mặt lại mỏng manh đến đáng sợ khi đứng dưới ánh trăng sáng. Hắn tiến lại gần y dường như muốn đỡ, Vu Ngạn vô thức hất tay y ra, vậy mà lại chạm được vào hắn. Cơn đau đã giảm dần y cũng như thức tỉnh, vội cầm lấy tay hắn, sau lại hất đi, môi mấp máy:

"...Tuyết...Sát Nguyệt..."

Hắn lại cũng bất ngờ không kém y, vậy mà lại có thể chạm vào, lúc định thần lại mới lùi về hỏi:

" Dọa huynh rồi sao? "

Y rất nhanh điều chỉnh lại cảm xúc của mình, nhìn thân ảnh trước mặt thắc mắc:

" Huynh... tại sao lại thành ra như vậy? "

Tuyết Sát Nguyệt mỉm cười:
" Ta...sắp hết thời gian rồi. Khoảnh khắc cuối cùng sẽ trở về trạng thái ban đầu khi chết. Haha huynh thông cảm trông có vẻ ... hơi bẩn một chút. "

Y im lặng nhìn hắn, linh hồn tuy mỏng manh  nhưng có thể thấy được toàn thân hắn đều là máu, hiện trạng lúc chết của hắn cũng thật thảm ... Y khẽ cười, tất nhiên rồi,  y ra tay lại có lúc nào không thảm cơ chứ. Ra tay với người mình yêu lại độc ác hơn, chẳng ngờ lần đó lại ám ảnh y suốt mấy năm qua đến cả từng giấc ngủ, hàng ngày nhìn thấy linh hồn người đấy bên cạnh nhưng lại không hề nhớ ra. Đoạn kí ức giống như bị ai đó xóa sạch cứ lặp đi lặp lại trong những giấc mơ ép y nhớ lại, như buộc y không được quên. Để bây giờ lần nữa động tâm với một linh hồn rồi nhớ hết toàn bộ, linh hồn theo y suốt mấy năm nay là người y tự tay giết chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top