Chương 5: Hôm Nay Là Sinh Nhật

Và hôm nay là ngày 15/7, cũng là một ngày đặc biệt của Hoàng Thị Kiều Diễm, chính xác vào ngày hôm đó 17 năm về trước cô được sinh ra. Hôm nay là chủ nhật, mới 6 giờ sáng cô đã dậy, những tuần trước đến cuối tuần Diễm và Ngọc cứ lăn ra ngủ đến 10 12 giờ mới bước xuống giường và cả Tuyền Toại cũng vậy. Vào cuối tuần ngôi nhà ấy rất lạ thường, nhưng hôm nay cũng là cuối tuần như rất khác. Công Tuyền đã dậy từ sớm, cô vừa bước xuống bếp đã thấy anh cặm cụi với những món ăn do anh nấu sẵn.

- ủa?? Nay bão hả anh?

Nghe tiếng nói anh quay lại thì nhìn thấy cô công chúa của mình đang từ từ bước xuống.. Trên người bận bồ đồ ngủ có hình bò sữa nhìn cute dã mang. Cộng thêm cái chân trắng noãn nà của cô làm anh phải nuốt nước bọt:

- Bão gì tầm này cô.. Ngoài trời đang mát mẽ mà..

- Gì mà nhìn em lắm thế? Thèm hả?

Chỉ biết mỉm cười sau đó quay mặt vào bếp làm tiếp.. Vì anh bị nói trúng tim đen nên có giám nói nữa đâu..

.

- Happy Birthday Diễm nè!! Tuổi mới vui vẻ hơn nha con - Bà Vũ vừa từ trên lầu bước xuống ngồi vào bàn ăn.

- Dạ. Con cảm ơn bác - Diễm nghe lời chúc của bà, mỉm cười

Nghe cái lời nói của bà Vũ những con người kia nhớ đến hôm nay là sinh nhật Diễm liền chúc sinh nhật cô liên tiếp. Nhưng không Tuyền vẫn ngồi thừ ra ăn..anh làm như chẳng biết chuyện gì xảy ra.. Ăn mãi xong lại đứng dậy và xong đó lên phòng mà chẳng thèm quan tâm đến những ánh mắt đang tò mò nhìn anh.. Những hành động đó của Tuyền là cho Diễm bực mình và cũng có chúc buồn.

Hàng loạt suy nghĩ đang hiện lên trong đầu của những con người ngồi đó.

" Tuyền nó bị gì thế?"

" Hôm nay sinh nhật Diễm mà! Sao nó lại thế này"

" Bộ hai chúng nó đang xảy ra chuyện hả"

" Không thể! Mới sáng còn thấy nói chuyện thân mật lắm mà"

" Vậy thái độ của nó như vậy là sao? "

- Mọi Người ăn sáng vv nhé! Con xin phép - Diễm bỏ bác đứng dậy nói.

Cô đang rất khó chịu với những thái độ đó của Tuyền, bước thẳng vào phòng Tuyền mà chẳng chúc ái ngại.

- anh.. Thái độ như vậy là sao? Muốn gì?

- sao lại vào đây được.. Anh khóa cửa rồi mà..

Trên tay cô đang cầm chìa khóa phòng anh và giơ lên:

- Bộ anh quên anh đưa em chìa khóa phòng anh rồi à..

- Ừ, quên. - Câu trả lời không một chút muối của anh đã làm trái tim của cô bị vỡ nát.

Thấy ánh mắt của cô đoạn buồn và hay tay như thả lỏng.. Anh nhẹ nhàng nói:

- Em vào đây là gì? Có chuyện gì à? Sai anh nói xong em có sẽ buồn vậy?

- Ừ Ừ Ừ Ừ Ừ, suốt ngày toàn Ừ, anh có biết là e ghét Ừ lắm không..

Đang ngồi trên giường thấy cô gái của mình suýt khóc vội chạy lại ôm lấy cô nhẹ nhàng nói:

- Anh xin lỗi, anh lỡ.. - Anh khè hôn lên môi cô.

Nụ hôn trà ngập sự ngọt ngào.

- Tình yêu của anh sinh nhật vui vẻ nhé! - anh khẽ nói nhỏ vào tai của cô những câu từ ấy chỉ mỗi mình cô nghe.

Tại vì sao, khi ở dưới nhà anh lại không chúc mừng sinh nhật của cô cùng với tất cả mn mà lại chúc sinh nhật cô khi chỉ có 2 người. Vì anh là người đặc biệt đối với cô điều đó anh biết rõ nên dùng cái sự lươn của mình anh đã giả vờ lạnh nhạt với cô trước mặt mọi người. Nhưng ân cần nhẹ nhàng yêu thương cô khi có 2 người.

Sau đó anh kéo cô nằm bệch lên giường,  lần này áp môi mình lên môi cô với một lực mạnh bạo và không nhẹ nhàng như lần trước, anh từ từ tách hàm cô ra và tham lam lấy hết mật ngọt trong khuôn miệng của cô. Một hồi, cô đập mạnh tay vào lưng anh khi cô hết lưỡng khí. Nhận được phản hồi đó anh rời môi trong sự luyến tiếc. Công Tuyền đang cởi cút áo trên người mình ra thì tiếng chuông điên thôi của cô reo lên

- Mẹ Kiếp. - Tuyền có vẻ khá tức giận vì mồi đã dâng tới miệng mà vẫn chưa được sơi

Cô vội vàng nhấp máy:

- Dạ alo.

" Happy Birthday con gái của mẹ nhé! Tuổi mới xinh đẹp và yêu thương bố mẹ hơn nhé" 

- Còn con thì sao? Sao lại yêu thương bác không vậy? - Anh nghe câu cuối có gì đó sai sai đành phải lên tiếng.

" Ủa? Tuyền hả? Hai đứa đang ở gần nhau à"

- dạ, 2 con đang ngồi nói chuyện - Diễm vội trả lời trước khi bị lộ

" ừ, vậy 2 đứa nói chuyện đi nha. À tuổi mới yêu Tuyền nhiều hơn con nhé, chứ nó bắt bẻ mẹ nữa hahah"

- Dạ con cảm ơn mẹ.. - Diễm mỉm cười nói.

Sau đó thì cúp máy.

- Là bố mẹ em chứ nếu là ai thì chết bà nó với anh..

- Thôi, em về phòng.

Đành vậy thôi chứ còn cách nào nữa bây giờ. Buổi sinh nhật sẽ được tổ chức vào tối nay cô phải về phòng để còn chuẩn bị quần áo.

Tối qua là một buổi tối vô cùng vui và cũng vô cùng mệt mỗi, vẫn biết sáng nay 4 người họ vẫn còn phải đi học để ôn thi trung học phổ thông. Vậy mà Toại Ngọc Tuyền Diễm vẫn uống cho say bè nhèm, không biết là bị chuốt say hay là tự nguyện uống nữa. Và tối qua cũng là đêm đầu tiên mà anh và cô ngủ chung với nhau.

" Nói kà ngủ chung vậy thôi chứ không làm gì nhau đâu mấy bà ạ, đừng có mà nghĩ đen tối 🌚"

Ánh sáng từ cửa sổ thi nhau rọi vào mặt Diễm Su khiến cô vì trói mà nheo nheo mắt rồi tỉnh hẳn, nhìn lên đồng hồ đã gần 10 giờ trưa. Cô không ngờ vì đêm qua ham chơi mà có thể ngủ muộn đến vậy, vậy là hôm nay lại phải bỏ một buổi ôn thi rồi. Nhìn qua con người đang ôm mình mà ngủ say sưa, cô mỉm cười rồi định bước xuống giường, cứ nghĩ sẽ để cho anh ngủ thêm tí nữa nhưng vừa đặc một chân xuống. Một vòng tay siết chặc lấy cô làm cô không thể bước xuống được nữa, khẽ quay qua nhìn anh.

- Này, ngủ đi em đi xuống nhà xem sao. Trễ lắm rồi đấy.

- Không! Nằm yên đây..

- Buông ra coi..

- Đêm qua anh không làm gì em nên hôm nay lên mặc à!

Câu nói ấy khiến cô gái trước mặt anh bổng ái ngại mà cuối mặc xuống.

- Ngại à! - Anh thấy thế lười cười

- Buông ra, cho em đi xuống nhà coi.

Một hồi dãy dụa thì anh cũng chịu buông cô ra vừa bước ra khỏi cửa thì bắt gặp bà Vũ. Cô có chút e sợ định cuối mặt đi nhưng bà Vũ gọi lại.

- Sao thấy ta lại quay đi thế này..

- Không! con..con

- Con ngại hả?

Thấy cái dáng vẻ lúc này của Diễm bà cũng đã hiểu ra điều gì đó và bước đến gần hơn tới Diễm rồi xoa đầu cô bảo:

- Ta đã thầm chấm con là con dâu ta từ rất lâu rồi. Bây giờ hai đứa quen nhau và nếu có thể cưới và sinh con cho ta thì ta rất vui chứ. Không có gì phải ngại đâu con à. - Bà nhẹ nhàng nói với Diễm.

Từ trong phòng, Tuyền bước ra:

- Mẹ, tụi con còn nhỏ mà! - anh đã nghe những lời của bà nói với Diễm

- Chẳng phải tối qua hai đứa đã... - bà nghe câu nói ấy của Tuyền khá bất lực.

- Làm gì là làm gì mẹ. Tụi con chỉ ngủ thôi không làm gì hết - Tuyền chỉ biết cười trừ khi nghe mẹ mình nói thế. Còn Diễm lúc này ngại mà cứ cuối cuối đầu xuống dưới.

- Mẹ cứ tưởng, hai đứa sẽ cho mẹ cháu..

.
Từ sau hôm ấy mọi chuyện vẫn diễn ra rất bình thường và cuộc thì trung học phổ thông cũng đã diễn ra rất suôn sẽ. Và hôm nay là ngày họ nhận kết quả. Ai nấy cũng vui mừng khi kết quả của Toại Tuyền rất cao. Còn riêng về Ngọc Diễm thì đương nhiên kết quả vô cùng cao so với dự định của cô và y. Hầu như tất cả các kết quả đều xứng đáng với những cố gắng gần 3 tuần trước khi thi của tất cả các học sinh. Ai nấy vui mừng vì được tốt nghiệp THPT một cách đầy vinh dự với số điểm cực kì cao!!

Tối đó, cả nhà họ Vũ tổ chức ăn mừng. Và tối hôm nay có một điều vô cùng đặc biệt là ông bà Hoàng vừa đáp cánh về nước để cùng chia sẻ niềm vui này với các con của mình.

Đang trong không khí vui vẻ và hên hoang của buổi tiệc Ngọc và Diễm nhận ra hai con người quen thuộc đang tiến gần lại bàn tiệc cùng với GĐ họ Vũ.

- BỐ MẸ - Ngọc và Diễm chạy ấp tới ôm chầm lấy bố mẹ của mình.

- Nín nào! Lớn rồi hở tí là khóc thế này à! Mít ướt thế - Bà Hoàng vỗ vỗ lưng hai đứa con của mình.

- Anh chị vào nhập tiệc với chúng tôi luôn nè - Ông Vũ cười hiền nhìn ông bà Hoàng

- Thôi nào! Tới nhập tiệc kìa con, nín nào 2 công chúa của bố - Ông mỉm cười nhìn cô và y.

- Lớn rồi! Để người yêu thấy mình khóc thì hơi kì Toại Tuyền nhỉ? - Bà Hoàng cười cười nhìn Toại Tuyền.

Anh và hắn đang có chút sót khi thấy cô công chúa của mình khóc sướt mướt thật sự rất rất sót. Nghe bà Hoàng như đang muốn khịa 2 cô anh và hắn cũng cùng nhau vào trò.

- Đúng rồi đấy Bác, mít ướt quá trời ạ - Tuyền

- Thôi Thôi, nín đi nào khóc nữa 2 a chọc cho đấy - Bà Hoàng lần nữa vỗ vỗ lưng cô

- con nín rùi đây nầy - Diễm nhìn bà xong quay qua ghìm anh - Này, đừng có mà hùa xong lại chọc Tôi như thế chứ..

- Ơ. Anh anh xin lỗi.. Xin lỗi nà... - Tuyền bỉm môi

Cả GĐ cười hahha. Tuyền thì luôn miệng năn nỉ Công Chúa tha lỗi cho mình. Còn Toại thì lo chăm sóc cho bé Nọc. Cứ như thế mà quay qua quay lại đã đến gần nữa đêm. Buổi tiệc kết thúc, Ông bà Hoàng ông bà Vũ Toại Tuyền ngồi trên phòng khách vừa ngâm trà vừa nói chuyện còn Diễm và Ngọc sau khi phụ bé 6 và mấy cô giúp việc giọn dẹp xong thì lên phòng khách. Vừa bước lên Ngọc đã vội che miệng mình lại và chạy thẳng vào nhà vệ sinh làm cả nhà lo lắng nhất là Đức Toại.

* ọe ọe ọe *

- Ngọc ơi, có sao không vậy em. Làm anh ló đấy - Đức Toại đứng ngồi đập đập cửa.

Y bước ra, hắn vội dìu y ra phòng khách để cô ngồi xuống.

Bỗng chốc một suy nghĩ lóe lên trong đầu của bà Vũ và bà Hoàng. Hai bà bổng chốc nhìn nhau sau đó:

- Mai Toại đưa Ngọc đến bệnh viện khác cho mẹ - Bà Vũ lên tiếng.

- Đr, phải khám đi. Không thể để lâu được. - Bà Hoàng cùng thúc dục

- Không sao đâu mẹ và bác, chắc tại con bị đau bụng hay gì đấy. - Ngọc vội từ chối

- Mai nay Bà đi khám đi, nảy giọn dẹp cứ nghe mùi cá là ối mấy lần rồi - Diễm đứng bên cạnh Tuyền cũng lên tiếng.

- HẢ? MÙI CÁ? - Bà Vũ và Bà Vũ đồng thanh làm mọi người giật mình.

" Không lẽ, Ngọc có thai chăng "

End chap 10

__________________________________________________________________

Sao nó cứ nhạt nhạt nhờ 😢

Link FB 👇
https://www.facebook.com/doyennhi1409

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tuyendiem