Chương 3: Ốm Rồi ^^
Công Tuyền có vẻ đã mất bình tĩnh khi thấy khuôn mặc của Diễm Su bây giờ đang bất ổn. Rõ hơn là nó xanh và chẳng còn chút máu nào cả, cố giữ bình tĩnh cho mình Công Tuyền mới phát hiện thân hình nhỏ bé kia đang co rúm lại. Đến gần, Công Tuyền đặt tay mình lên trán cô
- Trơi, sao nóng dữ vậy? Ốm rồi !!!
Anh lấy chăn đắp lên cho cho cô. Một lúc sau Công Tuyền khệ nệ bưng một thau nước nhỏ lên đặt xuống cạnh giường, khẽ cho khăn bông vào rồi vắt lấy nước lau mặt cho cô.
Lau xong anh vắt nước rồi nhúng vào thau nước lần nữa nhẹ nhàng chườm lên trán cô. Cô cũng giật mình mở mắt nhìn anh.
Công Tuyền liếc xéo:
- Nhìn cái gì? Ngủ đi!!
- Ủa? Anh Tuyền? - vừa nói cô vừa chồm ngồi lên - sao anh lại ở đây?
- Nằm xuống, lắm lời!
Nói xong Công Tuyền bỏ xuống bếp, anh định nhờ bé 6 nấu cháo cho Diễm nhưng vừa bước xuống cầu than thì tiếng chuông điên thoại reo lên. Đó là số điện thoại của bé 6.
" Cậu Tuyền ơi. Xin lỗi vì tôi về nhà thăm mẹ mà không nói với cậu và ông bà "
- Chị đã về nhà rồi hả? Về khi nào?
" Tôi đang trên xe về, tại mẹ tôi đang bệnh nên phải về gấp như vậy!"
- Ừ! Thay bố mẹ tôi, tôi gửi lời hỏi thăm bác ấy nhé!!
" Vâng, tôi cảm ơn"
Sau khi kết thúc cuộc gọi của bé 6, anh bắc buột phải nấu cháo cho Diễm. Xui xẻo tủ lạnh nhà chỉ còn mỗi đồ hộp là đồ hộp.
Thế nên Tuyền quyết định chạy ra ngoài mua nguyên liệu, siêu thị khá gần nên đi cũng mau.
Về đến nhà, anh lăn xăn chạy vào bếp rồi lấy điện thoại ra search công thức nấu cháo.
Đảo mắt một lần qua mấy dòng rồi tắt điện thoại cái rụp cười cười vẻ đắc ý:
- Xời, tưởng gì dễ ẹt ấy mà!!
Diễm bị sốt cao nên cũng nằm ngủ mê mang từ nãy đến giờ, nghe tiếng mở cửa cô mơ màng thức giấc.
- Cô dậy ăn cháo đây này. - Vừa để tôi cháo xuống giường anh vừa kéo ghế ngồi kéo cô.
Vì cái bát khá nóng nên khi đặt xuống anh vội đưa hai tay lên xoa xoa vành tai.
Cô thấy thế thì phì cười:
- Anh, có sao không ?
- Không sao....
Rồi anh lại cầm bát cháo lên, múc một muỗng rồi đưa xuống gần miệng cô, giục:
- Há miệng ra!
Thế là cô cũng ngoan ngoãn há miệng ra để anh đúc cháo.
"nóng quá!"
Cô ho khụ khụ
Tuyền thấy thế liền lấy nước cho cô, vẻ suýt xoa:
- Chết! xin lỗi, quên là cháo đang nóng...
Anh lại múc muỗng cháo thứ hai lên lần này thì muỗng cháo cũng ít hơn lúc nãy, Tuyền cũng không quên kê miệng vào thổi nguội rồi mới đúc cho cô.
Thôi xong Diễm rồi, lúc nãy vì cháo nóng nên cô chả có cảm nhận được gì nhưng giờ thì cô đã biết được cái vị " cháo đặc biệt " của Vũ Công Tuyền nó như thế nào?
"Mà nó có phải là cháo không nhỉ? Lẽ nào a Tuyền chơi mình?"
Nhưng rồi nhìn lại vẻ sốt sắng của Tuyền lúc nãy cộng thêm ánh mắt của anh bây giờ. Lại thấy những giọt mồ hôi đẫm trên trán anh, cô thầm nghĩ chắc là không phải vậy đâu.
Thế là cô há miệng cố ăn thêm muỗng nữa từ anh, trong lòng dậy lên suy nghĩ:
"Có lẽ sau lần này mình sẽ không bao giờ ăn cháo được nữa!"
Tuyền vẫn vẻ mặt tươi cười hỏi cô:
- Có ngon không?
Diễm nén đau thương trên khuôn mặt, tươi cười đáp:
- Ngon chứ!
- Có biết gì không? Đây là lần đầu tiên nấu cháo luôn đấy!!
À không nói chính xác hơn thì là lần đầu tiên nấu ăn luôn á!
" Sao ổng nói chuyện cục súc dữ tarr"
Lúc này Diễm đã hiểu ra vấn đề nên cũng không thắc mắc sao anh có thể nấu ra món cơm không ra cơm cháo không ra cháo như vầy được.
Thấy anh nấu cháo cho mình thế này nên chắc cũng mệt để anh đút cho mình ăn thế này thì cũng tội quá, cô bèn lòm khòm ngồi dậy, nói khẽ:
- Thôi để em tự ăn được rồi!
Công Tuyền cũng nghe theo và đưa tô cháo lại cho cô.
Nhìn dáng vẻ của cô, Tuyền cũng yên tâm phần nào, anh thầm cười.
Diễm Su nhớ ra gì đó vội hỏi:
- Sáng giờ anh có ăn gì chưa đó?
- Ờ chưa...
Diễm tươi cười múc muỗng cháo đưa đến gần miệng anh:
- Ăn chung với em cho vui!
Tuyền ban đầu cũng định từ chối nhưng thôi đói quá rồi nên cũng nghe theo.
Cháo chưa kịp nuốt xuống miếng nào, Tuyền đã vội chạy ra cửa sổ phun ra cái phèo.
- Cái gì thế này trời ơi vị giác của tôi??- Tuyền vừa phun ra hết số cháo vừa cảm thán, anh quay sang nhìn Diễm.
- Vậy mà nãy giờ vẫn ăn được à? Không tin nổi luôn!!
Tuyền nhìn cô với ánh mắt tội lỗi vô cùng, lòng thầm mắng sao mình có thể làm ra món kinh dị đến như vậy...
Diễm nhìn Tuyền mỉm cười:
- Em thấy cũng đâu đến nổi nào? Anh cứ làm quá.
- Thật ư?
Có sẽ khuông mặc Công Tuyền vẫn chưa tin lời nói của Diễm và đúng!! Diễm nhận ra được điều đó thế là chẳng mấy chốc Diễm đã ăn sạch sành sanh bát cháo dưới con mắt đầy ngưỡng mộ và thán phục của Công Tuyền.
Bản thân cô cũng không hiểu tại sao mình có thể ăn hết được. Cô chỉ sợ phụ lòng Công Tuyền đã vất vả vì cô. Vả lại cứ mỗi lần thấy dáng vẻ tươi cười của anh thì cô lại chợt thấy vui đến lạ.
" Chẳng phải đã rung động rồi ư? "
Nguyên cả buổi sáng ấy, Công Tuyền bổng trở thành một con người khác, ánh nhìn của anh giành cho Diễm dần dần có thiện cảm hơn.
" Cũng không đáng ghét gì mấy"
Vậy là hôm nay anh và cô đều xin phép nghĩ học một buổi.
.
Công Tuyền dọn dẹp xong cũng mon men đi lên phòng, anh cố mở cửa thật nhẹ để cô không giật mình thức giấc.
Nhìn dáng vẻ ngủ say của cô, anh cũng an tâm phần nào. Công Tuyền khẽ bước đến gần giường khom người xuống rồi đưa tay lên trán anh để kiểm tra nhiệt độ.
"Hết sốt rồi này!" Anh khẽ cười.
Sau cái buổi sốt hôm ấy, có lẽ tình cảm của Diễm dành cho Công Tuyền không còn là bạn bè hoặc anh em nữa. Chắc nó có thể vực qua giới hạn rồi. Chẳng lẽ là tình yêu hay sao??? Không thể, nếu trái tim Diễm dành tình yêu cho Công Tuyền thì nó sẽ đau lắm đấy, vì ai cũng biết Công Tuyền là một người rất khó khăn trong chuyện tình cảm và vốn dĩ anh không ưa cô cho lắm. Sau này Diễm càng đau nhiều cho mà xem, nhưng làm sao bây giờ! Tình yêu mà! Trong lúc đang hoảng lọng không biết nên tin vào con tim hay lí trí. Bỗng một suy nghĩ đang chạy quanh đầu cô:
" Có thể anh Tuyền cũng có tình cảm với mình."
" Nếu không có tại sao anh lại chăm sóc mình trong khi mình đang ốm."
Những dòng suy nghĩ đó làm cho khuôn mặt bấy giờ của cô có chúc gì đó gọi là rạng rỡ.
Hôm nay là ngày 14/2, đúng!!! Là ngày Valentine. Cái gì đó bên ngực trái của cô đang thúc dụt, nhưng hiện tại thì không thể.
.
- Anh Tuyền.. - Một cô gái từ xa gọi tên anh
Nghe ai gọi tên mình, anh giật mình quay lại:
- Mỹ Hằng..
- Đúng!! Là Mỹ Hằng của anh đây .. - cô ta từ từ bước đến gần anh.
- Em đi du học về rồi hả? - Công Tuyền tò mò hỏi
- Nếu không về thì làm sao đứng trước mặc anh hiện bây giờ.. - khoảng cách giữa anh và cô ta không xa nữa.
- Mình đứng đây nói chuyện không tiện, hay mình vào quán cafe gần đây nói chuyện nhé!!
- Dạ.. - nói xong cô ta hôn lên má anh.
Anh mỉm cười nhìn Mỹ Hằng.
Nhưng hành động đó loạt vào mặt của Diễm Su, một con người vui vẻ vài phút trước đang đến gần phía anh để rủ anh đi uống trà sữa. Nhưng khi đến đập vào mắt cô là những hành động và lời nói ngọt ngào của anh dành cho cô ta bấy giờ làm trái tim bé nhỏ của Diễm Su nhưng bị tan nát. Từ lúc gặp nhau và sống chung nhà với nhau đến bây giờ anh chưa một lần ngọt ngào thậm chí chưa một lần xưng anh em với cô nhưng tại sao lại ngọt ngào với cô ta. Và còn để cô ta hôn lên má mình. Vậy cô ta là ai????? Là ai chứ???
- Diễm à! Đi về! Tại sao lại đứng đây - Ngọc từ xa thấy Diễm thì chạy lại.
Nghe tiếng nói của Ngọc, Công Tuyền quay lại thấy Diễm đang thẩn thờ nhìn mình với ánh mắt đầy buồn bã. Sau đó Ngọc đến và dẫn Diễm về nha. Từ lúc chứng kiến cái cảnh đó cho đến khi về nhà, đến tối Diễm Su chẳng mở miệng nói tiếng nào. Nhìn ánh mắt buồn bã của Diễm bà Vũ lo lắng hỏi:
- Sao thế con, Diễm!!
- Dạ, con không sao đâu bác. - đang cặm cụi ăn miếng cơm lót dạ thì nghe có tên mình nên cô ngước mặt lên.
Sau khi ăn cơm xong, ai về phòng nấy chỉ riêng Hoàng Thị Kiều Diễm vì muốn đi hóng mát cho thoải mái. Cô bước ra xích đu ngồi xuống, những hành động hồi chiều lại ùa về. Khiến cô ôm mặt khóc nất, từ xa có những bước chân đang tiến gần lại phía cô.
- Cô là sao vậy? - Công Tuyền thấy cô khóc nên lên tiếng hỏi và sau đó ngồi xuống xích đu bên cạnh cô
- Không!! Em không sao? - nghe tiếng nói cô ngước mặt lên trả lời tay không ngừng lau lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên má.
- Ghen à! - Tuyền nhìn thẳng mặt Diễm
Không lẽ anh biết cô thích anh hả? Mà chắc không đâu.. Chắc đón bừa thôi, làm sao anh có thể biết được chuyện đó. Diễm có bao giờ nói hay tâm sự với ai về việc này đâu trừ bản thân mình.
Hình như bị đón trúng tim đen, khuôn mặt của Diễm bổng đỏ lên cuối cuối mặc xuống để tránh trả lời câu nói đó của Công Tuyền.
- Đón trúng rồi nên ngại cứ gì? Giỏi thì ngước lên mà trả lời - Công Tuyền có vẻ đang chọc cô.
- Không phải, ghen gì? Anh bị dỡ à!!!! - Diễm vẫn cuối gầm mặt
Sau câu nói đó của Diễm Su cả hai cùng im lặng, im lặng đến đáng sợ. Cả hai bây giờ chỉ nghe được tiếng gió và tiếng lá cây lao xao. Sau một hồi im lặng một câu nói được thốt ra phá tang bầu không khí này.
- Mà... C.ô ấy..l.à..a.i vậy..y..a.n.h ? - Cô nói với vẻ lo sợ.
Không hiểu tại sao cô yêu anh mà khi hỏi anh về bất cứ vấn đề gì cô cũng cảm thấy lo sợ. Vì trước đây anh hay gắt với câu nên bây giờ khi tiếp xúc với anh cô có sẽ sợ hay sao?
𝑬𝒏𝒅
__________________
Mấy bà bình luận cho tui để đội quần đi mà 😞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top