Chương 2: Lo Lắng ^^
Sau một hồi nói chuyện và xin phép thầy hiệu trưởng thì Phạm Ngọc và Diễm Su cũng theo chân thầy đi lên lớp.
- Chào các em, đây là hai bạn học sinh mới của lớp ta - thầy hiệu trưởng nhẹ nhàng nói.
" Ôi! Xinh thế"
" Hai con mắm nảy gặp ở cổng đây mà"
" Xinh như này chắc dẹo lắm"
" Đường nào cũng bị ăn đòn"
- TRẬT TỰ - Cô Chủ Nhiệm quát cả lớp
Chỉ tay về phía Đức Toại và Công Tuyền cô nói:
- Hai em xuống ngồi bàn sau chỗ Toại và Tuyền nhé.
"Tại sao lại có Toại và Tuyền ở đây.. Rõ ràng anh và hắn lớn hơn Ngọc và Diễm mà??? "
- Hello Vũ Đức Toại - Phạm Ngọc vừa đi xuống vẫy vẫy tay chào
Nghe đâu đó ai gọi tên mình hắn tay quay sang:
- Ủa? Sao em với Diễm lại ở đây..
- Đi học - Diễm bình thản trả lời sau đó ngồi xuống ghế
- Học ở trường này? Lớp này? Và tại chổ này hả? - Công Tuyền cũng quay sang thắc mắc
- Đúng vậy - Phạm Ngọc trả lời
Bốn người họ mãi mê nói chuyện mà chẳng quan tâm đến hàng chục ánh mắc đang nhìn chằm chằm vào bốn con người đó.
- Trật Tự - tiếng cô giáo vang lên
- Hai em bị làm sao thế? - cô nhìn về phía Công Tuyền và Đức Toại - Đây là học sinh mới cô mới giới thiệu mà, hai em ấy sẽ ngồi ở đây. - sau đó thì cô nhìn qua Phạm Ngọc và Diễm Su - cô biết học bạ của hai em là học sinh giỏi nên có gì hai em giúp đỡ Tuyền và Toại nhé!!!
- Dạ - Phạm Ngọc và Diễm Su
.
*Reng Reng*
Cũng đã đến giờ tan trường, tiếng chuông được kheo lên tất cả các học sinh đề được ra về. Hầu như ở trường chỉ còn thưa thớt người thì hai cô gái ấy mới bước ra đến cổng, nhưng bị một đám con gái chận lại. Trong số đó có Kim Anh và Như Quỳnh, vốn dĩ 2 cô ta đã thầm thích Toại và Tuyền. Khi thấy Ngọc và Diễm nói chuyện thân mật với anh và hắn nên 2 cô ta tức điên, cuối tiết học bọn họ đã bàn với nhau để chận Diễm và Ngọc. Diễm và Ngọc có chút lo sợ:
- Các bạn muốn gì? Tại sao lại chận chúng tôi lại?
- Muốn gì hả? Tại sao bọn mày giám thân thiết với a Toại và cả a Tuyền. - Kim Anh tức điên nói
Chưa kịp nào gì nữa chúng nó đã ngào vào đánh Diễm và Ngọc. Cô và y có khán cự nhưng làm thế nào được, chúng nó có cả 8 người cơ mà.
- ĐM chúng bay làm gì ở đây? - Đức Toại chạy lại quát vào mặc chúng nó
- Cút ngay - Công Tuyền cau mày
Sau đó thì anh và hắn đỡ cô và y lên.
- Em có sao không? Đau chỗ nào? Khó chịu chỗ nào? - Đức Toại lo lắng cho y hỏi tới tấp
- Em không sao!! - Ngọc mỉm cười
- Hai đứa mày quen nhau à!! - Công Tuyền ngước nhìn Đức Toại và Phạm Ngọc.
Bây giờ thì chắc không chối được rồi nên cả hai mỉm cười và khè gật đầu. Họ quen nhau từ tối hôm qua, những cái cảm giác lạ ấy là cho Toại phải nói với Ngọc là " Tôi thích em". Cái câu nói ấy, làm cho y có chút bất ngờ và sau đó thì cũng đồng ý vì y biết mình cũng đã có tình cảm với hắn. Họ quen nhau thật nhanh mọi người nhỉ? Chỉ mới quen biết nhau 2 ngày thôi nhưng tình cảm mà khó nói lắm.. Nó xuất phát từ trái tym nên cứ rung động và đủ duyên thì sẽ đến được với nhau.
Sau đó, Tuyền và Toại đưa Ngọc và Diễm về nhà.
*Tối đó ^^
Đang ngồi cùng ăn cơm với nhau, bổng tiếng nói nhẹ nhàng của mẹ vang lên:
- Toại Tuyền à, mẹ biết cũng gần cuối năm học 12 rồi. Tụi con cũng cần có người yêu để ra mắc bố mẹ chứ.
Nghe đến đây, cả 2 khựng lại. Ngước mặt lên nhìn người mẹ của mình, khuông mặc của bà cũng có chúc gì đó gọi là buồn. Nếu như các GĐ khác thì khi đi học bố mẹ họ chẳng cho họ có người yêu nhưng riêng bố mẹ của Toại Tuyền. Ông bà nghĩ khi có người yêu rồi thì TT của bà có thể trưởng thành hơn, biết bảo vệ nữa kia của cuộc đời mình.
- Mẹ, Toại có người yêu rồi. Còn con thì... - Tuyền đáp lời mẹ.
Bố mẹ và cả Toại cũng khá bất ngờ khi nghe câu nói đó, Toại cứ nghĩ Vũ Công Tuyền sẽ dấu chuyện này cho văn nhưng ai ngờ anh lại nói ra cho bố mẹ biết.
- Toại có thật như vậy không? Người đó là ai? Con nhà nào? - Bố TT nghiêm túc hỏi con trai mình
- Dạ. Là Ngọc, con của bác Hoàng.- Vũ Đức Toại lo lắng nói
Bố mẹ của TT mỉm cười vui vẻ khi biết được người yêu của Toại là Phạm Thị Ngọc con gái nuôi của ông bà Hoàng. Vì trước đây ông bà Vũ và ông bà Hoàng đã từng nói " cả 2 chúng ta làm xuôi nhé!!! "
- Tốt!!! Vậy của Tuyền thì sao?? - Bố TT
- Bố à!! Con chưa muốn...
- Tuyền à! Mẹ thấy Diễm cũng rất là tốt, vừa xinh, vừa dịu dàng, còn học rất giỏi nữa. Mẹ thấy rất hợp... - mẹ cắt lời của Công Tuyền
Bà chưa kịp nói dứt câu anh đã lên tiếng:
- con no rồi, con xin phép.
Rồi sau đó anh lủi thủi đi lên phòng, Đóng sầm cửa lại. Có lẽ cái việc bố mẹ nhắc trong lúc ăn cơm làm anh không vui, bố mẹ đâu biết anh còn thương Mỹ Hằng.
Sau khi công khai chuyện tình cảm thì hầu như ai cũng biết kể cả bố mẹ hai bên. Phạm Ngọc và Đức Toại ngày nào cũng bám lấy nhau không rời nữa bước, còn Kim Anh sau hôm ấy cô ta bị Đức Toại đe dọa nên cũng chẳng giám đến gần Phạm Ngọc. Vì cô ta biết nói làm hại Ngọc công ty của bố mẹ cô ta có nguy cơ phá sản. Kể từ ngày công khai chuyện tình cảm đến bây giờ cũng hơn 3 tháng rồi. Phạm Ngọc thì được Đức Toại đưa đón đi học, Diễm Su thì đi học một mình. Sau 3 tháng ở lại Việt Nam, ông bà Hoàng quyết định đi Mỹ lần nữa, vì tập đoàn họ Hoàng thì do chú của Diễm quản lí còn bên Mỹ GĐ Diễm cũng đang quản lí một công ty lớn nên không thể vì việc các nhân mà bỏ bê công ty được. Trước khi đi Mỹ ông bà Vũ có ngõ ý mời Diễm và Ngọc về nhà mình ở để tiện chăm sóc cho cả hai vì vốn dĩ ông bà Vũ đã thầm chấm 2 cô công chúa của ông bà Hoàng là con dâu mình rồi. Vì tin tưởng và cũng mong hai con của mình có người quan tâm chăm sóc đỡ hơn phải sống trong căn nhà rộng nhưng chỉ có 2 chị em. Ông bà Hoàng quyết định giựt gắm 2 cô công chúa của mình cho ông bà Vũ. Sau đó thì đi Mỹ...
" Liệu ông bà Hoàng cho Phạm Ngọc và Diễm Su qua nhà ông bà Vũ ở có phải sự lựa chọn đúng đắn??"
Hôm nay là ngày đầu tiên Diễm Su và Phạm Ngọc nghe lời bố mẹ mình mà giọn qua nhà ông bà Vũ. Đúng!! Phạm Ngọc và Đức Toại vô cùng vui sướng vì họ sắp được ở gần nhau và còn được ở chung một căn nhà. Trái lại với sự vui sướng đó vẻ mắc khó chịu của Công Tuyền hiện rõ khi Diễm và Ngọc sách Vali vào nhà mình.
- Mệt không con, bé 6 đem vali của hai cô lên phòng đi. - Bà Vũ bước tới chỗ Ngọc và Diễm
- Mẹ! Chúng nó chỉ là con bạn mẹ thôi mà, có cần chúng nó phải về đây sống không mẹ!!!! - Công Tuyền khó chịu ra mặc
- Tuyền!!!!!! - Ông Vũ trừng mắt nhìn anh
- Tuyền à! Con không được nói như vậy. Từ đây về sau Ngọc và Diễm sẽ là em của hai đứa, hai đứa không được ăn nói như vậy. - bà Vũ ôm tồn nói
- Không được !!!! - Đức Toại có vẻ khó chịu với câu cuối của mẹ mình vừa nói
- Tại Sao?? - Ông Bà Vũ bất ngờ quay sang nhìn Toại
Ông bà chỉ nghỉ là Tuyền phản đối chuyện này thôi, không ngờ ngay cả Toại hắn cũng bất ngờ phản đối.
- Diễm thì có thể làm em tụi con, chứ Ngọc thì không được. Em ấy là người yêu con mà - Đức Toại cau mày nhìn bố mẹ mình
Ông bà Vũ bật cười với câu nói của Vũ Đức Toại. Ông quay sang xoa đầu hắn:
- Rồi biết rồi anh, Ngọc là vợ anh được chưa.
Đức Toại mỉm cười. Với vẻ đẹp trai của hắn cộng với cái nụ cười này nữa thì ôi làm sao mà chịu nổi cho được cơ chứ. Đức Toại thì vui vẻ còn bên này Phạm Ngọc hai má hồng của y lúc này như 2 quả cà chua vậy đó. Y ngại đến mức muốn chạy lên phòng ngay nhưng đây là nhà hắn nên y đành kìm chết cảm xúc của mình. Ông Vũ quay sang nhìn 2 cô mỉm cười nói:
- Hai đứa lên phòng thay đồ, tắm rửa rồi xuống ăn trưa nhé con. Hôm nay cuối tuần nên hai đứa xuống ăn sớm rồi nghỉ ngơi sớm nhé!!
- Dạ - nghe câu nói đó từ ông Vũ cả 2 chị em về phòng riêng của mình.
Chẳng biết sao nữa từ lúc xuất hiện Diễm Su, tất cả những thứ liên quan đến Công Tuyền lại thay đổi hoàn toàn. Bố mẹ thì hay nhắc đến cô khi có mặc anh, có lẽ bố mẹ đã muốn anh và cô thành đôi. Nhưng làm sao được khi trong lòng anh bây giờ vẫn còn hình bóng của Mỹ Hằng. Mỹ Hằng là người yêu củ của anh, lên lớp 11 cô ta sang Nga và định cư bên đó. Cô ta yêu anh vì tiền, sau khi tìm được người giàu và đẹp hơn anh. Gã đã bảo lảnh cô ta qua Nga. Những chuyện đó anh hoàn toàn không biết cho đến gần cuối năm lớp 11. Anh mới nghe đám bạn của cô ta kể lại và đúng như vậy anh không tin. Tình yêu mà nó khiến con người ta mù quán đến mức bị cắm sừng mà vẫn không hay biết.
.
Hôm nay một ngày chẳng hiểu ai buồn mà trời lại bất chợt đổ mưa, Đức Toại thì đã đưa Phạm Ngọc về từ trước. Còn Diễm Su vẫn còn ở thư viện của trường đọc sách. Nhìn vào đồng hồ " Đã gần 19giờ rồi sao" xoay người lại nhìn ra ngồi trời, trời cũng đã sập tối mà những cơn mưa ấy vẫn chưa có dấu hiệu ngừng. Quyết định chạy bộ về nhà mà trong người không ô không đồ mưa
*
Thật may cô cũng chạy về tới nhà, mọi người trong nhà thật sự rất lo lắng cho cô. Thấy ai vừa bấm chuông, bé 6 người giúp việc của nhà nhà họ Hoàng ra mở cửa. Thấy Diễm Su bé 6 mỉm cười cuối đầu:
- Cô đi đâu, bây giờ mới về. Mọi người lo lắng cho cô lắm. Cô vào nhà nhanh đi không lại bị cảm đấy!!
Vừa bước vào nhà mọi ánh mắc nhìn chầm chầm vào cô, những ánh mắt ấy vô cùng lo lắng.
- Xin Lỗi vì đã làm mọi người lo lắng. - Diễm Su có chút ngại mà cuối đầu
- Thôi không sao là tốt rồi con lên phòng thay đồ đi để cảm lạnh - bà Vũ nhẹ nhàng nói.
- Dạ. - Rồi Diễm Su nhanh chống chạy về phòng
**
Sáng hôm sau, Đức Toại lại chở Phạm Ngọc đi học từ sớm. Còn Công Tuyền vừa bước xuống lầu vừa hỏi bé 6:
- Chị 6, Ngọc Toại Diễm đâu?
- Thưa cậu, cậu Toại chở cô Ngọc đi học từ sớm rồi ạ. Còn cô Diễm vẫn còn trên phòng chưa thấy xuống, cậu có thể lên phòng gọi cô ấy giùm tôi được không? Tôi đang mắc lỡ cỡ đồ ăn trong bếp.
- Ừ!
Rồi anh từ từ bước lên lầu và đi thẳng đến phòng Diễm Su trong đầu luôn nghĩ xấu về cô
" Con gái con lứa, sắp đến giờ đi học vẫn còn nằm ngủ"
Sau 7749 lần gõ cửa mà chẳng thấy phản hồi, anh bất lực mở cười. Con người dễ thương ấy vẫn đang nằm trong chiếc chăn.
" Ngủ cũng không đáng ghép đến mấy, ừ thì cũng dễ thương" - Những Dòng suy nghĩ ấy chứ quanh quẩn trông đầu của anh.
" Ơ. Sao mặc mày cô ta xanh lè vậy?"
𝑬𝒏𝒅 .
____________________________________________________________
Các bạn cho mình nhận xét về Ficc này đii 🥰 cmt cho tui đỡ quê đi mấy bà 😢
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top