Chương 1: Gặp nhau ^^
Thị Kiều Diễm ( cô ) mọi người hay gọi cô là Diễm Su - một người con gái vừa đẹp người vừa đẹp nết. Con gái của chủ tịch tập đoàn họ Hoàng. Mới 2 tuổi cô đã theo bố mẹ sang Mỹ để định cư. Tập đoàn họ Hoàng được giao lại cho chú ruột cô. Hiện tại đến năm 17 tuổi cô quay về Việt Nam để tiếp tục việc học của mình..
Vũ Công Tuyền ( anh ) là một người anh em sinh đôi với Vũ Đức Toại cũng là con của một gia đình khá giả.. Vẻ bề ngoài của hai anh em này thì khỏi phải chê. Sỡ hữu gương mặc và chiều cao vô cùng " đỉnh ". Hiện tại đang học tại " BB School ". Đồng thời ngôi trường này được sự giúp đỡ lớn từ Bố Mẹ Toại và Tuyền. Nên các thầy cô giáo, học sinh trong trường đều coi trọng và dành sự quan tâm đặc biệt cho hai anh em sinh đôi.
Phạm Thị Ngọc là con nuôi của ông bà Hoàng. Thật ra Ngọc là con của bạn thân ông bà Hoàng. Vừa mới 1 tuổi vụ tai nạn thương tâm đã xảy với bố mẹ của Ngọc khiến bố mẹ Ngọc qua đời, vì trước đây bố mẹ Ngọc đã giúp đỡ ông bà Hoàng rất nhiều nên ông bà đưa Ngọc về nuôi cho đến hiện tại.. Vì thế Ngọc Và Diễm rất thân và hiểu nhau.
" Chị Ngọc bằng tuổi chị Diễm nhé !!! "
" Và còn rất nhiều nhân vậy khác...."
Đúng vậy Ngọc và Diễm đi sang Mỹ đã 15 năm. Từ việc học, ăn uống, ngủ nghỉ đều có sự giám sát của ông bà Hoàng. Vì vậy Ngọc và Diễm quyết định xin phép bố mẹ mình về Việt Nam.
- Bố Mẹ ơi!!!! Con với Ngọc có chuyện muốn nói - Diễm chạy từ trên phòng chạy thẳng xuống phòng khách..
Ông bà Hoàng vừa ngâm trà vừa xem TV thì bổng giật mình khi thấy đứa con gái mình hớt hải chạy xuống. Bà Hoàng có ý khó hiểu:
- Sao thế hai đứa?
- Từ Từ thôi 2 đứa ngã bây giờ - ông Hoàng cũng lo lắng không kém.
- Bố Mẹ Cho Tụi Con Về Việt Nam nha - Cả đồng thanh..
- Hảaaaaaaa???? - Ông Bà Hoàng bất ngờ trố mắt nhìn 2 chị em..
- Con và Diễm muốn xin bố mẹ về Việt Nam học và định cư tại Việt Nam bố mẹ ạ - Ngọc bình tĩnh giải bày
- Nhưng về đó thì ai sẽ lo lắng cho tụi con? - bà Hoàng có vẽ lo lắng cho 2 đứa con gái của mình
" Mặc dù Phạm Ngọc là con gái nuôi, nhưng ông bà Hoàng yêu thương Ngọc không khác gì Diễm Su "
- Mẹ à!! 2 đứa con cũng lớn hết rồi. Bố mẹ cứ yên tâm. Vài tháng con và Ngọc sẽ bay qua thăm bố mẹ - Diễm ngồi xuống trấn an mẹ mình
- Thôi bà ạ, dù gì con mình nó cũng lớn hết rồi hay... - ông Hoàng
Chưa kịp dứt lời bà Hoàng đã cắt ngang câu ông:
- Không được, chúng nó lớn như nào thì kệ nhưng trong mắt của tôi chúng nó vẫn còn bé lắm ông ạ.. - rồi quay sang Diễm và Ngọc - hai đứa không được rời khỏi mẹ, nếu hai đứa muốn về Việt Nam mẹ sẽ về cùng hai đứa
Nghe bà khẳng định câu nói chắc như đóng đinh. Ngọc và Diễm cũng chẳng giám nói gì. Im lặng và mỉm cười nhìn bà. Ông Hoàng cau mày:
- Nếu như vậy thì cả gia đình mình cùng về Việt Nam nhé !!!
Diễm và Ngọc vui mừng khi nghe câu nói đấy từ bố:
- DẠ
.
Sau gần 20 tiếng ngồi trên máy bay thì cuối cùng chiếc máy bay cũng đáp cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất tại TP. Hồ Chí Minh
- Vũ Công Tuyền, dậy đi, dậy đi. Còn lên sân bay đón bố mẹ kìa. Tuyền ơi là Tuyền - Vũ Đức Toại đang la hét ôm sồn vừa lay tay chân của C.Tuyền.
Mà anh vẫn nhừ nhừ ra mà:
- Sớm mà.. Từ đi
- Kao lạy mày 30 phút nữa máy bay đáp cánh đấy
- rồi rồi.. Giờ dậy là được chứ gì?
Công Tuyền luôn là người bắt Đức Toại gọi dậy đi học, đến những ngày chủ nhật lại nằm ngủ nướng trên gường đến 11h 12h trưa mới ngóc đầu bước xuống nhà. Hôm nay là chủ nhất, ngày mà bố mẹ anh em Toại Tuyền về Việt Nam, một điều không biết là bố mẹ Toại và Tuyền là bạn bè khá thân thiết với bố mẹ Ngọc và Diễm. Họ đi cùng máy bay từ Mỹ về Việt Nam.
"Bố mẹ Toại Tuyền = Bố Mẹ TT
Bố mẹ Ngọc Diễm = Bố Mẹ ND"
.
Sau một hồi loay hoay thì ruốt cuộc 2 ae nhà này mới cũng rời khỏi nhà. Đến sân bay. Bố mẹ TT, bố mẹ ND và cả Ngọc Diễm đi cùng trên máy bay và khi đáp cánh họ vẫn đi cùng nhau.
- Bố mẹ ơi con.. Tụi con ở đây này - Công Tuyền nảy nảy lên vì thấy bố mẹ mình
Còn cái người kia. Đúng rồi Vũ Đức Toại đấy, hắn ngơ ngác nhìn cô gái kia mà chẳng quan tâm bố mẹ mình đang ở vị trí nào? Nhìn chằm chằm vào cô gái ấy, không ai khác chính là Phạm Ngọc, trong đầu Đ.Toại bây giờ hiện lên một loạt suy nghĩ
" ai đây, sao nhìn quen quá nhờ??"
" có phải cô gái hồi tối mình quen không ta? Giống thế?"
" Phải Phạm Ngọc không taa ??"
Hàng loạt câu hỏi đang đặc ra trong đầu của Hắn, Hắn chỉ đứng ngơ ngác nhìn cô gái đấy. Bổng:
- Này Vũ Đức Toại, mày đến đây để đón bố mẹ hay để ngắm gái ..
- Ơ.. Tao... - Hắn ta vẫn còn ngơ ngác và khựng lại.
- Đi đến chỗ bố mẹ này - Công Tuyền nắm lấy tay hắn kéo đến chỗ bố mẹ.
Bố mẹ TT vẫn đang thân thiệt nói chuyện vui vẻ với Bố mẹ ND
- Hai đứa con gái của anh chị xinh đẹp thế này thì chắc có nhiều anh cua lắm nhở? - Mẹ TT bổng quay sang nhìn vào Ngọc và Diễm
- Không đâu chị, nó khờ lắm về Việt Nam chúng tôi định cho hai cháu nó học trường "BB School" - Mẹ ND mỉm cười nhìn bố mẹ TT
- Bố mẹ .. - Công Tuyền vừa kéo hắn vừa kêu bố mẹ mình.
- Ỏ, Hai đứa đến đoán ta à! - Bố TT quay qua nhìn hai đứa con trai của mình
Mẹ TT chỉ tay về phía Công Tuyền và Đức Toại rồi quay nhìn bố mẹ ND bảo:
- Xin giới thiệu với anh chị và hai cháu, đây là hai đứa con trai tôi. Đã 18 tuổi rồi anh chị ạ mà vẫn như một đứa con nít.
- MẸ NÀY... - cả 2 đồng thanh nhìn mẹ mình
Đức Toại quay sang nhìn Phạm Ngọc có ý muốn hỏi:
- Em.. Em.. Có phải Phạm Ngọc không?
- Sao anh biết..? - Phạm Ngọc ngơ ngác trả lời
Câu trả lời ấy làm hắn có chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng. Đúng là Phạm Ngọc, cô gái đã làm hắn ngủ không được đêm qua. Hắn và y đã quen nhau qua FB với vẻ đẹp của y đã làm hắn muốn rụng tim của mình.
- Anh là Đức Toại, cái người mà hồi hôm đã nhắn tin đấy - Thoát ra khỏi cái suy nghĩ ấy, hắn lên tiếng giải bày
Thấy được vẻ ngượng ngùng trên khuông mặc của y hắn mỉm cười.
- Hai đứa biết nhau à? - Mẹ ND quay sang hỏi
- Dạ phải - cả 2 có chút đồng thanh
.
Sau một hồi gặp nhau và nói chuyện ở sân bay thì ruốc cuộc họ cũng về đến nhà. Vốn dĩ bố mẹ TT và bố mẹ ND đã quen biết và thân thiết nhau từ trước. Nhưng khoảng cách địa lí và lâu lắm rồi không gặp nhau nên cả 2 bên có chúc bỡ ngỡ khi gặp lại nhau. Còn tại sao Đức Toại lại quen biết Phạm Ngọc từ trước thì cùng quay ngược về tối qua nhé!!!!!!
Tối Qua..
/ Sau khi ăn tối thì ai về phòng nấy, Đức Toại bước lên phòng mình và nằm bệch lên giường, mở điện thoại ra nghịch. Vô tình lướt đên một bức ảnh vô cùng xinh đẹp, hắn tò mò mà vào thẳng trang cá nhân của cô gái đó. Với nhan sắc như vậy làm hắn có chúc rung rung con tim, muốn làm quen hắn bay thẳng vào Messenger và bắt đầu cuộc trò chuyện với Phạm Ngọc.
Hello Phạm Ngọc:
: Anh là ai sao lại biết tên tôi?
Tên FB của em để làm gì?:
: Ờ, có chuyện gì thế?
Không có gì! Anh chỉ muốn làm quen với em thôi:
: Được anh ở Việt Nam đúng không? Dù gì thì tôi cũng sắp về Việt Nam rồi.
Vậy trước giờ em ở đâu? :
: Trước giờ tôi ở Mỹ ...
.
Họ trò chuyện rồi dần dần thân thiết, mặc dù chỉ là mới quen biết thôi nhưng cảm nhận của cả hai như đã quen biết đối phương từ rất lâu vậy. Cảm giác của họ như đối phương đã xuất hiện trong lòng họ tựa bao giờ vậy.... /
.
Hôm nay đã là ngày thứ 7 từ khi GĐ Ngọc Diễm về Việt Nam. Những thủ tục chuyển trường của Ngọc và Diễm cũng đã sắp xếp xong chỉ đợi đến hôm nay hai cô gái đấy bước đến trường thôi.
Bước chân xuống oto trước mắt hai cô gái là một ngôi trường BB School. Ngôi trường này được trang bị một cái cổng có màu sắc vô cùng sặc sỡ. Đó là màu Vàng một cái màu mà Phạm Ngọc rất thích, bước vào ngôi trường hàng nghìn ánh mắt nhìn vào hai cô gái. Một phần là vì hai cô nàng của chúng ta quá đẹp, một phần thì họ ganh tỵ với cái vẻ đẹp đó của Ngọc và Diễm.
- Họ nhìn gì mà nhìn dữ vậy.. Mặc của chúng ta dính gì hả Ngọc - Diễm hơi khó chịu nhìn qua Ngọc.
- kệ họ đi, mình lên phòng thầy hiệu trưởng nhé! - Ngọc nắm lấy tay Diễm dẫn Diễm đi.
End .
_________
Một chút tâm sự từ mình ✨
Đây là một chương truyện đầu tiên mình upp trên app mình mong mọi người ủng hộ mình.. Đây sẽ là truyện về Couple Công Tuyền & Diễm Su 💞
Giáng Sinh Vui Vẻ nháaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top