Chap 7: Cầu Hôn 💍( End )

- Sao... Anh Tuyền .....- Diễm đơ cả người khi nghe cái tiếng buồn bã đó của Ngọc. Bất ngờ cô gái mạnh mẽ ngày nào đã nằm sà la trên sàn nhà.

- Diễm à! Tỉnh lại đi bây giờ chỉ còn mỗi tôi với bà thôi đó .. A Toại và bệnh viện với a Tuyền rồi, tỉnh lại đi mà, có ai cứu chúng tôi không? - Ngọc vừa khóc vừa ôm nói vừa ôm Diễm.

Hiện tại là 5 giờ sáng rồi, nhờ cuộc gọi của Ngọc  anh Đăng và anh Quyết đến giúp Ngọc dìu Diễm lên phòng. Không có gì nghiêm trọng nên họ không đưa coi vào bệnh viện, chỉ là sốc khi biết tin đó nên cô mới ngất thôi.

.
Ca mổ vẫn đang diễn ra và những người hùng áo trắng và anh vẫn đang ở trong " Phòng Mổ " ở ngoài này Đức Toại, Văn Đăng và Văn Đình lo lắng vô cùng cứ đi ra rồi lại đi vào.

- Ở nhà sao rồi? - Đức Toại nói với giọng phờ phạt

- Ổn rồi anh.. Anh Quyết, Tâm, Ngọc ở nhà coi nôn nhà cửa và chăm Diễm. - Văn Đình

- Diễm biết rồi chứ? - Đức Toại hỏi

Từ lúc chở Ngọc về nhà và sau đó hắn lại phóng thẳng xe đến bệnh viện mà chẳng một cuộc gọi về nhà. Cũng phải thôi hắn đang rất lo cho anh người anh em sinh đôi của hắn đang nằm ngay trên giường mổ chưa biết sống chết ra sao.

Thất một con người đang khoác trên mình chiếc áo blouse bước từ trong cánh cửa phòng mổ bước ra.

- Bác Sĩ, Bệnh Nhân trong đó sao rồi ạ? - Đức Toại chạy lại gần ông ấy và nói

- Không sao, hiện tại ca phẩu thuật rất thành công nhưng cậu ấy vẫn chưa thể tỉnh lại. Nếu ý chí và nghị lực sống của cậu ấy cao nhất định cậu ấy sẽ tỉnh lại trong thời gian sớm chất. Còn không thì có thể sống thực vật. Tôi xin phép

- Sống thực vật sao? - Đức Toại chết lặng khi nghe vài câu cuối của ông ấy.

- Cảm ơn bác sĩ - Văn Đăng cuối đầu cảm ơn ông ấy.

- Thôi không sao, nghị lực sống của Tuyền rất tốt nó nhất định sẽ tỉnh lại. Đừng bi quang quá.  - Văn Đăng nhẹ nhàng trấn an Đức Toại

.
- Tỉnh rồi hả chị? Có đau hay mệt chỗ nào không chị? - Tâm thấy Diễm mở mắt  nên liền hỏi

- Cho chị gặp a Tuyền đi

- Chị à! Anh ấy... - Tâm cau mày...

- Bà khỏe hẳn chưa? - Ngọc từ ngoài đi vào đặc tô cháo xuống bàn kế bên giường Diễm.

- Tôi khỏe rồi, bà cho tôi gặp a Tuyền đi mà tôi năn nỉ đấy - 2 3 giọt nước mắt từ trên mắt Diễm lăn xuống

- Thôi, Nín nào, ăn hết tô cháo này đi, tôi dẫn bà vào Bệnh Viện gặp anh ấy..

- Bà nói thì phải nhớ giữ lời nhé.

Nói xong Diễm vội chợt lấy tô cháo ăn với tốc độ chống mặc chỉ vì muốn gặp Công Tuyền của cô.

- Chị à! Ăn từ thôi - Tâm lo lắng.

- Chị không sao.

Một lúc sau:

- Hết rồi nè, nhanh đi dẫn tôi đi đến bên anh ấy đi. - Diễm nhìn Ngọc cười tươi.

Bệnh Viện XXX

Mở cửa phòng bước vào, trên giường là một con người nói nhỏ thì không phải mà lớn thì càng không phải, nói cho đúng là dáng người cao cao thân hình có một chúc xíu ốm đi hơn trước. Trên người anh toàn dây chuyền nước, chuyền máu... Nhìn thật sót..

Ôm chầm lấy một con người đang bất tỉnh trên giường bệnh có cái cảm giác thật khó hiểu. Cái ôm này nó ấm hơn bao giờ hết, ấm từ hơi thở phồng phệt của cô gái kia vừa lo lắng vừa sợ sệt cho anh và đặc biệt hơn là ấm từ hai trái tim đang tiếng gần về nhau.

- Tỉnh lại đi anh, anh còn hứa là đủ trưởng thành anh sẽ cưới em mà.. Không thể bỏ em một mình như vậy được đâu. Anh làm vậy là anh không thương em rồi, làm vậy là không yêu bé của anh rồi - Diễm Ấp đầu vào lòng ngực anh và nói..

Cảm giác như những ngón tay còn người đang nằm kia có một chúc cử động và nghĩ đấy là tiến triển tốt liền:

- A Toai, a Tuyền cử động tay này. Mau gọi bác sĩ đi anh ...

Ở bệnh viện cũng được 2 3 tháng rồi, sức khỏe thì cũng đã dần hồi phục. Có lẽ hôm nay sẽ là ngày xuất viện, xuất viện về nhà nó sẽ thoáng mát và dễ chịu hơn ở đây. Ngày nào cũng đi ra đi vô không ngồi thì nằm, nó cứ bứt rứt khó chịu kiểu gì.

- Hôm nay xuất viện đúng không mẹ? - Tuyền

- Đúng rồi, chiều mới về được con ạ.

- Ôi, sao không cho về sớm đợi đến chiều, ở đây mệt lắm rồi

- Chắc tại Diễm mới về nhà thì lại rên mệt chứ gì? - Bà Vũ cười cười..

Cái mặt của anh lúc này đỏ bừng lên, nói đúng thì cũng chưa chắc nhưng cũng chẳng sai vào đâu. Diễm chỉ mới về nhà được 1 tiếng thì anh ở trong này lại cảm thấy nhớ cô vô cùng.

.
Cảm giác thật khó tả khi nghe tin Diễm Su vì chăm anh mấy  tháng qua bây giờ kiệt sức phải nằm ở nhà.. Không vào bệnh viện để cùng anh xuất viện, một phần thì trách cô " làm gì làm cũng phải lo cho bản thân mình trước chứ " còn phần hơi kia thì cảm thấy thương cô hơn.. Từ lúc gặp và yêu cô đến giờ, ăn chưa một lần chính chắn mở lời tỏ tình với cô. Mặc dù như vậy nhưng cô cũng hiểu được tình cảm mà anh giành cho cô nhiều chừng nào. Hôm nay được xuất viện tinh thần đã phấn chấn và khỏe hơn rất nhiều.. Tính hôm nay về nhà anh và cô cùng nhau ra vườn hoa trong nhà cho dễ chịu.. Nhưng chưa gì hết đã nghe tin cô kiệt sức mà nằm nhừ ra trên giường. Thân hình nhỏ bé đang liêm diêm ngủ, cái chăn vẫn được đắp ngay ngắn lên người cô.. Anh nhẹ nhàng cuối xuống hôn lên trán cô.. Mặc dù trong người vẫn con hơi đau.  Cảm giác hôm nay thật khó tả như thế nào ấy, nói vui thì cũng không phải mà buồn thì càng không..

.
Sau khi buổi ăn tối xong cả nhà lên ngồi ngâm trà và nói chuyện..

- Hôm nay về nhà con có vẻ khỏe hơn.. - bà Vũ thì mỉm cười nhìn Tuyền.

- Đúng rồi mẹ, về nhà đã khỏe hơn rất nhiều mẹ ạ - Tuyền

- Vậy thì cố gắng vài tuần nữa sẽ khỏe hẳn con nhé! - Ông Vũ vỗ nhẹ vai anh.

- á .. á .. á .. Anh đau bụng.. Đau bụng - Ngọc bổng kêu lên.

Từ chiều đến giờ y đã cảm thấy có gì đó không ổn khi bụng cô cứ rân rân làm sao. Đã nói với Đức Toại và hắn ta vẫn nghĩ là không sao vì còn đến 1 tuần nữa mới sinh em bé lận mà..

- Sao thế Ngọc, sao thế con - Bà Vũ quay qua nhìn y, cả nhà lo lắng nhìn y đang ôm bụng...

Đức Toại nhấc bỗng y lên rồi bế y từ nhà khác đi thẳng ra xe.. Toại lái xe, Bà Vũ, Diễm, Bé 6 cùng Ngọc đến bệnh viện.

Khủng hoảng thật sự khi bác sĩ nói

- Bệnh nhân rất yếu chỉ có thể mổ chứ không sinh thường được. Người nhà đi theo y tá để kí giấy mổ..

.
Sau hồi đã kí giấy và thu xếp đã xong, bây giờ thì Ngọc phải duy chuyển sang phòng mổ, y luôn nắm lấy tay Toại

- Này, không sao.. Ráng lên.. ngon anh thương... - Đức Toại tấn an cô công chúa bé nhỏ của mình..

Cánh cửa phòng mổ đóng sập lại.. Bên trong thì các y tá bác sĩ đang làm việc, bên ngồi bốn con người đang vô cùng lo lắng.. Đứng lên ngồi xuống không thể nào ngồi yên được.

Thường họ mổ thì chỉ tầm 30 phút sao đã hơn 1 tiếng rồi vẫn chưa thấy bác sĩ ra, không lẽ ở trong đó có chuyện gì hay sao.. Đang suy nghĩ vớ va vớ vẫn của Đức Toại. Thì người đang ông bận blouse bước từ trong phòng mổ ra, thấy vậy cả bốn người đứng dậy và lại gần chỗ ông ấy..

- Sao rồi bác sĩ, con tôi như thế nào rồi?

- Chúc mừng Gia Đình, mẹ tròn con vuông. Đó là muốn bé trai 3,5 kg. Vì một số lí do với lại sức khỏe của mẹ không được tốt nên ca mổ tốn nhiều thời gian. Người nhà hãy quan tâm và tẩm bổ nhiều cho mẹ bé nhé.. Tôi xin phép.

- Cảm ơn bác sĩ - Đức Toại mỉm cười cuối đầu cảm ơn ông ấy...

.
Từ lúc Ngọc sinh đến giờ cũng đã được 3 tháng, sức khỏe của Tuyền cũng đã hồi phục 100℅. Bé trai con Ngọc và Toại tên là Vũ Ngọc Bảo ( Bom ) của Tuyền và Diễm hiện tại vẫn chưa cưới nhau.. Anh và cô vẫn đang hạnh phúc trong mối quan hệ này.. Nhưng anh vẫn cảm thấy có lỗi khi chưa một lần anh cầu hôn cô.. Hôm nay là ngày 14-2 cũng là ngày Valentine, hôm nay anh có tổ chức một buổi tiệc chỉ có Diễm Su và Công Tuyền. 

Đang loay hoay chọn đồ để tối nay có tiệc cùng anh.. Đằng sau có một vòng tay luồn qua eo và ôm chặc lấy cô từ đằng sau..

- Không cần lựa đồ đẹp như vậy đâu.. E thì đẹp lắm rồi - Công Tuyền nhỏ nhẹ nói vào tai Diễm

- Thôi, đừng có mà dụ ngọt.. Muốn gì đây .. - Diễm lườm anh

- Muốn gì đâu, em nghĩ gì đấy.. - Tuyền nhìn Diễm bằng ánh mắt vô cùng nham hiểm

Sau đó, anh đè Diễm xuống giường, từng bước từng bước..

- Này, buồn em ra...

Và thế là..... ( đã bảo không viết H + )

.

Một khung cảnh vô cùng đẹp và lung linh trước mặt Diễm Su, cô bước từ từ vào đang hiện lên trên mắt của cô là một bàn và 2 ghế được thiết kế với phong cách của Tây.. Trên bàn còn để sẵn rựu vang, ai nhìn vào cùng phải lóe mắt khi thấy cái đẹp và mọng mơ của khung cảnh hiện tại.. Và đặc biệt hơn là người ấy.. Cùng với một chiếc áo sơ mi trắng và một quần tây âu.. Theo một cách vô cùng giản dị mà thường ngày anh vẫn hay bận.. Vốn anh không thích quá phô trương và sửa sọn.

- Tính bày trò gì nữa đây.. - Ánh mắt sắc đá của Diễm đang hướng về phía Tuyền.

- Bày trò cái đầu em..

- Chứ như này là sao hử?

- Mày để cho tao lãng mạng xíu được không? Cái con này - Tuyền bắt đầu lườm Diễm.

Anh từ bước lại gần Diễm dang tay ôm lấy cô, đủ độ ấm và đủ sự dũng cảm thì anh mới buông ra..

Lấy từ trong túi ra một chiếc hộp màu đỏ.. Mở hộp ra là một chiếc nhẫn đính kim cương vô cùng sang trọng. Anh từ từ quỳ 1 chân xuống... Từ từ nắm lấy bàn tay bé nhỏ kia của cô, đặc lên đó là một nụ hôn vô cùng tình yêu và sự che chở.. Ngước mặt lên nhìn cô công chúa của mình vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, anh liền phì cười ...

- Này, lãng mãng xíu đi

- Chứ làm gì quỳ đồ dẫy, nhẫn đâu đẹp thế

- Làm vợ anh nha - Ánh mắt vô cùng chân thành và nghiêm túc từ phía Tuyền đang hướng đến Diễm. Cái câu nói đó bất chợt nhưng chứa đựng tình yêu thương thấm thiết. Và cũng câu nói đó mà cô đã chờ đợi anh từ lâu lắm rồi.

Cô ngơ ngác nhưng cũng đủ hiểu là anh đang có ý cầu hôn mình liền nhìn anh nghiêm túc và mỉm cười gập đầu:

- Em ...em đồng ý

End
______________________________________________________________

Cảm ơn các bạn đã đọc hết cái tập truyện này ^^ mình sẽ cố gắng viết tiếp truyện mới 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tuyendiem