Chap 6: Không Say Không Về Nhé!!_

Sáng hôm nay Đức Toại và Phạm Ngọc đã đi khám, kết quả như dự định. Phạm Ngọc đã có em bé, có vẻ Phạm Ngọc không vui khi biết được tin này. Cũng đúng thôi hiện tại y chỉ mới 17 tuổi, cái tuổi này đã phải có em bé thì rất là khổ. Với lại còn nhiều việc Ngọc vẫn chưa biết nếu lấy chồng vào thời điểm này. Ngược lại với Phạm Ngọc cả nhà ai cũng vui mừng nhất là Đức Toại, hắn đã nôn có em bé lắm rồi. 18 tuổi đã phải làm bố liệu có quá sớm không nhỉ?

.
- Buồn thế? Buồn như vậy ảnh hưởng em bé đấy bà ạ - Diễm Su từ đâu bước ra ngồi xuống xích đu gần bên Phạm Ngọc.

- Hiện tại tôi 17 tuổi a Toại 18 tuổi thì có quá sớm để làm bố mẹ không hả bà? Với lại còn biết bao nhiu thứ tôi còn chưa biết lỡ như cưới về thì làm sao? Còn nữa mình còn chưa học xong lấy đâu ra tiền để mua sữa cho con, phải ăn bám bố mẹ à? Khổ quá bà ạ :(( - Ánh mắt dần dần buồn bã và như muốn khóc của Phạm Ngọc đang dần hiện rõ

- Bi quan quá rồi .. Bà có thấy GĐ mình và cả GĐ anh ấy đều rất vui khi nghe tin bà có em bé không? Ăn bám? Tại sao phải gọi là ăn bám chứ.. GĐ mình và cả GĐ a ấy đều khá giả mà với lại.... - Diễm Su đang cố nói để nỗi buồn Phạm Ngọc vơi đi bớt

- Bố vừa nói chuyện với anh.. Anh và Tuyền sẽ vào công ty của bố để làm.. Em cứ yên tâm dưỡng thai mọi việc còn lại cứ để anh lo.. Ở đây không có 2 từ " Ăn bám " nhớ nhé Vợ. - Câu nói của Diễm chưa dứt thì Toại từ từ lại gần rồi ôm chầm lấy Ngọc và nói.

- Yên Tâm không sao đâu sẽ ổn thôi, nghĩ ngơi đi em.. - Tuyền nhìn Ngọc mỉm cười, rồi quay sang nhìn Diễm - Còn bây giờ mình lên phòng nhé!

Những lời nói trấn an mình của cả 3 người thân này làm cho Ngọc có vơi đi một chúc buồn phiền và lo lắng. Cô cứ nghĩ sẽ gồng mình trong khoảng thời gian còn lại để chăm và nuôi dưỡng con của mình. Nhưng không vẫn còn Đức Toại một anh người yêu tốt à không, phải gọi là một người chồng tốt, hắn đã an ủi tâm sự với y trong suốt quản thời gian y bị áp lực tâm lý.

" Tôi tính sẽ tạo drama cho cặp TN nhưng quên là truyện này của TD nên chỉ chú tâm vào TD là chính, TN chỉ là phụ thôi, nếu có thời gian truyện sau sẽ là TN mn nhé"

.
Một con người đang cầm quyển sáng đang nằm trong lòng của một người con trai phải nói đúng hơn là đang nằm trong lòng người yêu của mình. Vốn dĩ sở thích của Diễm Su là đọc sách và chỉ có sách mới làm cho đầu óc của cô được thư giản. Còn người con trai kia thì đang cặm cụi vào điện thoại đang cần trên tay mà giải quyết công việc.

- Anh này! - Diễm chất chợt lên tiếng.

- Hửm?

- Thật sự em không muốn như Ngọc và a Toại.

Đang cặm cuội vào điện thoại nhưng khi nghe tới đây anh cảm thấy khó hiểu mà nhìn xuống công chúa đang nằm trong lòng mình mà hỏi:

- Không muốn như Ngọc và Toại là sao hả em?

- Mặc dù em vẫn an ủi Ngọc bằng những lời nói đó nhưng trong lòng e vẫn chưa muốn có em bé sớm và nhất là khoảng thời gian này.

- Tại sao?

- Anh biết còn hỏi. - Diễm bỉm môi

- Là còn quá nhỏ để có thể chăm sóc em bé, còn quá nhỏ để làm bố hoặc mẹ, sợ sẽ không đủ kinh tế để lo cho con, sợ sau này con sẽ thua người ta, sợ sẽ.....

Diễm đưa tay lên che miệng Tuyền lại:

- Đúng hết rồi, anh không cần nói nữa đâu..

- Thôi nào.. Ngon anh thương,, anh biết là em sẽ lo những việc đó.. Nhưng không sao anh sẽ cố gắng phụ bố làm và sẽ chăm hơn không ăn chơi như trước nữa. Khi nào đủ trưởng thành anh sẽ hỏi cưới em.. Yên tâm đi cô bé của tôi à! Còn bây giờ đọc sách tiếp đi cho anh làm việc nhé! - Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô

Cô mỉm cười nhìn anh, cái nụ cười này làm bao nhiêu con người phải chết mê chết mệt vì nó. Và cũng vì nó mà làm cho anh phải trúng tiếng sét ái tình để trễ thành Tuyền bây giờ. Tuyền bây giờ có một trái tim phủ màu hồng, một cái màu của tình yêu. Tình tính của anh cũng thanh đổi 180° từ khi cô suất hiện, biết quan tâm chia sẽ và bao dung hơn. Đúng!! Thời gian sẽ làm thay đổi con người.

..

Hôm nay là một ngày không mấy vui vẻ của Diễm Su khi chỉ có một mình cô ở nhà, ông bà Vũ thì về Hải Dương để thăm GĐ bên nội cũng như ăn cổ ở đó. Còn Công Tuyền, Đức Toại và cả Phạm Ngọc thì đi ăn tiệc cùng đám bạn.
Đang suy nghĩ một số chuyện và có sẽ bức tức khi ở nhà một mình thì thông báo FB reo lên.
* Công Tuyền đã thêm 3 ảnh *
* Cap: Lâu lắm rồi anh em mới gặp lại, không say không về nhé!! *
[ Hoàng Thị Kiều Diễm đã phẫn nộ bài viết này ]

Messenger

𝗖𝗮́𝗶 𝘁𝗵𝘂̛́ 𝗯𝗼̉ 𝗻𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶 𝘁𝗮 𝗼̛̉ 𝗻𝗵𝗮̀ 𝗺𝗼̣̂𝘁 𝗺𝗶̀𝗻𝗵

* Bạn đã đặc biệt danh cho Công Tuyền là cái thứ bỏ người ta ở nhà một mình *

Lại dỗi gì đây? 🙄
                                     Thôi đi cái thứ bỏ
                                   người ta ở nhà 1 mik.
Chiều anh có rủ mà bày
đặc ngại không đi       
                                 Ừ vậy đó. Khi nào về ?
Sớm mà xíu nữa đi mà.
                                Ừ sớm quá, đã 11giờ
                                   đêm rồi còn gì?
Xíu nữa anh về mà,
ngon anh thương.

* Cái thứ bỏ người ta ở nhà một mình đã đặc biệt danh cho bạn là Đồ hay dỗi *
.
Đến 2 giờ sáng rồi mà 3 cái con người đó vẫn chưa về để Diễm ở nhà không ngủ được một phần hơi sợ còn một phần thì thấy thiếu thiếu cái gì đấy, chắc là anh rồi :)). Thấy cổ họng hơi khô cô bước xuống nhà lấy cốc nước uống, nghe có tiếng sột soạt đâu đó ở dưới cổng nhưng vì sợ nên cũng chẳng dám ra. Cố trấn an bản thân rằng " chắc là a Tuyền, Toại với Ngọc về đấy, không sao đâu ". Vội chạy nhanh lên phòng, lấy điện thoại

𝗖𝗮́𝗶 𝘁𝗵𝘂̛́ 𝗯𝗼̉ 𝗻𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶 𝘁𝗮 𝗼̛̉ 𝗻𝗵𝗮̀ 𝗺𝗼̣̂𝘁 𝗺𝗶̀𝗻𝗵

                                       Này đã về chưa?
Đợi xíu anh về liền đây này..
                                       Vậy là vẫn chưa về
                                 hả? Vậy tiếng sột soạt
                             ở dưới cổng là cái gì chứ
Có ăn trộm hả?

Này rep anh đi chứ?

Này ?

Diễm ơi?

Đi đâu đấy?

Đừng làm anh sợ nha.

* Bạn đã bỏ lỡ cuộc trò chuyện với 𝗖𝗮́𝗶 𝘁𝗵𝘂̛́ 𝗯𝗼̉ 𝗻𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶 𝘁𝗮 𝗼̛̉ 𝗻𝗵𝗮̀ 𝗺𝗼̣̂𝘁 𝗺𝗶̀𝗻𝗵 *

* Bạn đã bỏ lỡ cuộc trò chuyện với 𝗖𝗮́𝗶 𝘁𝗵𝘂̛́ 𝗯𝗼̉ 𝗻𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶 𝘁𝗮 𝗼̛̉ 𝗻𝗵𝗮̀ 𝗺𝗼̣̂𝘁 𝗺𝗶̀𝗻𝗵 *

* Bạn đã bỏ lỡ cuộc trò chuyện với 𝗖𝗮́𝗶 𝘁𝗵𝘂̛́ 𝗯𝗼̉ 𝗻𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶 𝘁𝗮 𝗼̛̉ 𝗻𝗵𝗮̀ 𝗺𝗼̣̂𝘁 𝗺𝗶̀𝗻𝗵 *

Ba cuộc gọi và những dòng tin nhắn không được phản hồi từ Diễm Su khiến Công Tuyền ở đầu dây bên kia vô cùng lo lắng. Anh đứng lên nói nhỏ vào tai Toại

" - Ở nhà Diễm sảy ra chuyện gì rồi hay sao đấy. Mày với Ngọc ở chơi tiếp đi nha, t phải về với Diễm đã "

Rồi anh đứng dậy xin phép những người bạn còn lại rồi bước đến bãi giữ xe lấy xe  vừa lái xe vừa gọi cho Diễm. Bất ngờ đầu dây bên kia nhấp máy.

Tuyền: " Này là cái gì mà nảy giờ anh gọi nhắn tin rất nhiều mà k phản hồi chứ "

Diễm: " em để điện thoại trên phòng rồi em đi xuống nhà cơ mà "

Tuyền: " đừng đi xuống, nằm yên trên phòng đợi anh, nghe không. Anh về liền "

Diễm: " em biết rồi, chạy xe cẩn thận đấy "

Cuộc điện thoại vừa tắt * ầm *

.
Nữa tiếng sau, điện thoại của Vũ Đức Toại vẫn đang trong bàn tiệc vang lên:

- Anh có phải là Toại người nhà của Công Tuyền không ạ?

- Đúng rồi có gì không?

- Công Tuyền vừa bị tai nạn được người dân ở chỗ tai nạn đưa vào bệnh viện. Anh và GĐ chuẩn bị vào bệnh viện xxx để làm thủ tục phẫu thuật gấp...

Chiếc điện thoại trên Đức Toại rơi xuống sàn một điều không thở ngờ là nó có thể sảy ra nhanh đến như vậy. Mới đây hắn và anh vẫn còn ở đây, vẫn còn ngồi nói chuyện cùng bạn bè cùng nhập tiệc đây mà tại sao lại sảy ra chuyện như vậy trong chớp mắt. Cố lấy lại bình tĩnh cho chính bản thân hắn, vì hắn biết hiện tại chẳng ai có thể mạnh mẽ bằng hắn nữa. Bố mẹ thì đang ở quê, Ngọc thì đang bầu, Diễm mà biết chuyện này thì chỉ có đường ngất tại chỗ. Trấn an " Không sao, phải thật bình tĩnh, Tuyền nhất định không sao ". Hắn đứng dậy nắm lấy tay Ngọc và xin phép về trước, Ngọc vẫn chưa biết chuyện đó nên hơi khó chịu khi hắn dẫn y về mà không hỏi ý kiến của y.

- Này, anh sao vậy? Nghe cuộc điện thoại đó xong thái độ hơi kì.

- Im đi, ngồi im anh chở em về.

- Sao vậy? Như nào? Nói em nghe xem.

- Tuyền bị tan nạn rồi kia kìa, đang bệnh viện đấy họ điện người nhà đến làm thủ tục - Vài chữ đầu hắn tức giận quát Ngọc vì hỏi quá nhiều còn vài chữ cuối giọng nhẹ lại như đang muốn khóc.

Ngọc nghe xong như bị chết lặng, y đơ hết cả người vì câu nói ấy của Toại từ lúc đó về đến nhà Ngọc không hề nói một từ nào nữa.

Còn về việc tiếng động ban nảy Diễm nghe thấy, tiếng động đó là tiếng của một trộm chó.

____________________________________________________________

Lưu ý: Đây là truyện nên tất cả các diễn biến chỉ là suy nghĩ của tác giả không phải thật. Đọc truyện chỉ để Thư giản.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tuyendiem