BL - OC x Tsuna - BE

Đề mô - Tình Yêu của một kẻ Vô Tri

Kouyo Furen, trên đời chỉ có duy nhất một gia đình mang họ Kouyo, bởi vì họ mang một lời nguyền

Là nam vẫn có thể sinh con, nếu yêu một ngoại tộc sẽ chết sau khi tỏ tình một thời gian

Thời gian ấy không cố định, nhưng chưa từng có một Kouyo nào có thể sống qua một năm sau khi tỏ tình với người họ yêu, bọn họ là vậy, và chính hắn cũng vậy

Kouyo Furen biết yêu rồi, nhưng không phải yêu một nội tộc, là một ngoại tộc. Người đó thật đáng yêu, thật bao dung, thật làm người yêu thích, thật biết đoạt đi trái tim

Em không biết đâu, rằng em khiến tình yêu của tôi trở nên vặn vẹo như thế nào

Kouyo Furen chưa bao giờ biết yêu bởi vì chưa ai khiến hắn động lòng, cho tới khi gặp được em. Em đáng yêu biết bao, em nhút nhát biết bao, em bao dung biết bao, nhưng em không phải là của hắn, em là của bọn họ

Chỉ vì yêu em, tình yêu của hắn càng trở vặn vẹo, hắn từng yêu một cách ngây thơ, hắn từng yêu một cách mạnh mẽ và bây giờ hắn yêu một cách điên cuồng, yêu tới nhân cách hắn trở nên vặn vẹo

Em đã không biết, chưa bao giờ tin có một người có thể yêu em tới vậy, em có thật nhiều và thật nhiều người yêu em. Có Reborn một sát thủ, có Hayato một trung khuyển, có Yamamoto một kẻ luôn đeo mặt nạ, có Mukuro một kẻ điên loạn, có Chrome một cô bé khả ái, có Lambo một đứa trẻ hay khóc, còn nữa còn nữa còn nữa ! Em thật đào hoa, thật lăng nhăng, thật quyến rũ người khác

Em từng chỉ có một mình, và hiện tại em đã có thật nhiều người. Em đã không và không bao giờ cần đến tôi

Hôm ấy là một ngày thật đẹp, em hớt hãi chạy đến trường, em đã không biết hiện tại vẫn còn khá sớm cho việc đi học. Lúc đó chỉ mới có sáu giờ sáng, và em năm ấy vừa tròn mười hai

Em thật trong sáng, tựa như vầng thái dương, chiếu thẳng cảm xúc ấm áp ấy vào trái tim hắn. Em thật là một đứa trẻ ngây thơ, khi cho rằng em chỉ luôn một mình

Hắn lúc ấy cũng chỉ là một thiếu niên, an tĩnh xách chiếc cặp đầy sách là sách trước cổng trường, trước mặt hắn là hội trưởng đội kỷ luật Namimori. Anh ta đã rời mắt khỏi hắn khi em tiến vào, phải chăng anh cũng đã bị em kéo vào bể tình yêu ?

Chính hắn cũng không biết, lúc ấy Hibari Kyoya để ý là ai và vẫn mãi là ai

Năm đầu tiên em ngồi cùng bàn với hắn, em cô đơn ngồi ở đó mà cúi đầu, sợ hãi hoàn sợ hãi. Hắn xách chiếc cặp để bên cạnh em, kéo ra một nụ cười hiền lành, khẽ thì thầm để em nghe thấy

"Tôi có thể ngồi ở đây chứ, Sawada-san."

Có lẽ hắn cũng không biết tại sao hắn lại làm vậy nữa, yêu cho roi cho vọt ghét cho ngọt cho bùi, hắn luôn gõ vào trán em khi em làm bài sai, võ nhẹ vào lưng em khi em tỏ ra chán nản, nhéo má em khi giận dỗi và thật nhiều thật nhiều chiều chuộng yêu thương hắn chỉ dành cho mỗi mình em

Yêu quá, thì hoá rồ. Hắn đã yêu quá mức rồi, và đến năm những kẻ đó đến bên cạnh em hắn cũng điên rồi

Điên cuồng là như thế đấy, yêu đến điên cuồng như vậy đấy, hắn đánh bại tất cả bọn họ, nhưng hắn không thể không nghe theo lời em. Em muốn hắn buông bỏ hắn miễn cưỡng buông bỏ, em muốn hắn quay đầu hắn cũng đã quay đầu, em muốn hắn đừng khóc nữa hắn cũng không khóc nữa, em muốn hắn được hạnh phúc...hắn không làm được

Bởi vì gia đình hiện tại của hắn, đã thủ tiêu gia đình của hắn...

Vongola, thứ đã cướp đi em trai của hắn, giết chết ba mẹ của hắn, đánh cắp bạn bè của hắn chính là ngôi nhà của em

Em bao dung quá nên em tin họ, em thương họ quá nên em ghét bỏ tôi, em hiền lánh quá nên không thích máu thịt, em rộng lượng quá nên em đã suýt chết đi

Sawada Tsunayoshi, em thật nhẫn tâm, nhẫn tâm kéo tôi vào hố sâu tình yêu, rồi nhẫn tâm lôi tôi khỏi cái hố sâu đó

Em biết chứ, hắn biết là em biết chứ, em biết hắn đã giết tất cả những ai chạm vào em, em biết hắn đã hành hạ chúng như thế nào, em biết hắn đã điên cuồng tới như thế nào ! Nhưng em không biết hắn yêu em ra sao

Hắn yêu tới điên cuồng như vậy, yêu tới nghe lời như vậy, yêu tới khi đưa thân ra chặn cho em vài vết súng như thế, yêu tới chính hắn bị tổn thương rồi, nhưng em vẫn chưa bao giờ yêu hắn

Em nhẫn tâm như vậy, lương tâm của em có rỉ máu sao ?

Không đâu, để cho bộ não của em nhận thức được tình yêu của hắn như thế nào, hắn đã giết những kẻ đó trước mặt em

Khuôn mặt từng hồng hào khả ái nay trắng bệch, đôi mắt mở to chưa tang thương và không thể tin tưởng, mãi tóc rũ rượi, môi cũng không còn cười, nhưng đến cuối cùng em không có nổi một vết thương

Bởi vì thâm tâm hắn đang gào thét, gào thét rằng hắn sẽ hối hận sớm thôi, gào thét rằng hắn sẽ không thể gặp em nữa...

Và gào thét rằng, hãy giết chết em đi

Giết chết em đi, em sẽ mãi mãi là của hắn. Giết chết em rồi, em sẽ không thể chạy khỏi hắn nữa. Chỉ cần, giết chết em đi, thì em, sẽ chỉ còn là của hắn

"Tsuna à, em thật nhẫn tâm, tôi yêu em đến tâm đều phải rỉ máu nhưng em cứ luôn ở cùng bọn họ."

"Tsuna à, em không biết đâu, anh giết người còn nhiều hơn em, những người bên cạnh em đây, những kẻ đã tiếp xúc với em kia và cả những thứ nhơ bẩn muốn chạm em đó nữa."

"Tsuna à, em có yêu anh không ? Anh yêu em nhiều lắm, yêu đến anh cũng sắp điên rồi, yêu đến muốn giết quách em đi, chỉ cần giết em rồi em sẽ không rời xa anh nữa nhỉ ?"

"Tsuna à, em thật quá vô tâm, em biết nhiều như vậy tại sao không biết rằng anh yêu em ? Tại sao chỉ biết bọn họ yêu em ? Tại sao chỉ muốn ở bên cạnh họ ? Tại sao chỉ bao dung với họ ?"

"Tsuna à, anh cũng là Vật Chất, cũng là thứ ở bên cạnh Bầu Trời mà, tại sao em không bao dung anh ? Không dung túng anh ? Không yêu thương anh ? Không quan tâm anh ?"

"Tsuna à, anh mỏi mệt quá, nếu cứ như thế này anh sẽ không kiềm hãm được nó mất, nếu nó được thả ra nó sẽ giết chết em mất thôi, anh không muốn trở thành kẻ luyến thi điên khùng đâu."

"Tsuna à, vậy em yêu anh hay là em chết đi đây ?"

Ôi, chính hắn sẽ không bao giờ quên được nụ cười và lời nói phũ phàng ấy đâu, không bao giờ. Vì em lột chiếc mặt nạ ngây thơ và chửi thẳng vào mặt hân, lúc ấy em tuy nhất đáng yêu nhưng cũng thật đáng sợ

"Đitme nó thằng điên dở hơi ! Bố mày đéo phải Sawada Tsunayoshi ! Bố mày là Ronoa Kisaruhi, mẹ nó, mày còn nói những lời như vậy nữa tao sẽ vặn cổ mày mười vòng như cái cách tao vặn dây đồng trong tiết thực hành Công Nghệ vậy !"

Ha hả, em vẫn nhẫn tâm như vậy, cứ thích tìm một thằng nhóc hay con ngóc nào đó thế chỗ để nó chửi vào mặt hắn không chừa một giây, và diễn thật sự quá tốt, tốt đến mức hắn tin đó là em ! Được rồi, hắn muốn muốn vặn cổ con nhóc ấy rồi đấy

Và nghĩ là làm, hắn dùng thứ năng lực ghê tởm của mình khiến cổ con bé ấy vặn thành mười vòng như cách nó nói. Hắn biết chứ, biết rằng em yêu của hắn Sawada Tsunayoshi đang ở gần đây và nghe hết thảy. Thật may mắn vì hắn đã nghĩ nên đợi câu trả lời của em trước khi bẻ cổ con chuột nhắt thích nghe lén

Mà con chuột nhỏ yếu ấy lại là em

Và hiện tại đây, tôi nằm trên đất, xung quanh là máu tươi nhớt nháp đầy ghê tởm, trên ngực phải là vài chiếc lỗ nhỏ chứa kẹo đồng cứng cáp, vài phút trước em đã dùng Leon để đồ sát hắn

Có vẻ như thế cũng tốt, thứ tình yêu này nảy nở thì sớm hay muộn hắn cũng chết đi, chỉ là không ngờ chỉ vài phút sau lời tỏ tình hắn đã không còn sống

May mắn là, bọn khốn ấy chưa chết đi

May mắn là, hắn đã lấy lại ý thức trước khi đâm thanh kiếm ấy vào tim bọn họ

May mắn là, hắn đã không ra tay

May mắn là, hắn vẫn còn lí trí

Dù rất ít ổi, nhưng hắn vẫn chưa đi xa đến thế, nhưng hắn cũng đã đi quá xa rồi

"Tsuna, em vẫn thật vô tâm."

"Cậu đã đi quá xa rồi, Fucchan."

Nước mắt em rơi rồi, đỏ cả khoé mi, rơi trên mặt đất như mưa, bầu trời ngoài kia cũng tầm tả

Tiếng ồ ồ như thác đổ, đôi mắt hắn nhắm lại, chết như thế này cũng thật đau đớn làm sao

-+-+-

Tác giả muốn nói : sự thật chính là bé yêu của tui rất công và rất ngu '_')...

Bởi vì Hibari yêu nó, nó yêu Tsuna, hộ vệ trừ Hibari yêu Tsuna. Nó ngu đến phát khóc '_')>

Và thân ái, thật sự đây không phải chuyện ngược !

Không phải truyện ngược !

Không phải truyện ngược !

Muốn linh nghiệm thì phải nhắc lại ba lần !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top