Summary
Có những người, họ đã chết đi tại cái độ tuổi thanh xuân ấy, với những lối mòn và tư tưởng cũ kĩ. Họ đã để bản thân mình mang xiềng xích. Tự trói buộc mình vào cái thế giới đang sống. Không còn hi vọng, không còn ước mơ, hoài bão, không còn động lực và mục tiêu ở tương lai...Và bạn ơi! Tuổi trẻ, tuổi thanh xuân là chìa khóa của sự hi vọng, là động lực lớn lao nhất để con người ta tiếp tục trưởng thành. Cho dù nó có điên khùng cỡ nào, bạn hãy vẫn làm đi nhé! Để khi quay đầu lại, chúng ta vẫn giữ được nụ cười trên môi.
" Rồi đến một ngày cậu sẽ hiểu
Chẳng gì buồn bằng giây phút chia ly
Dẫu nắng vàng, trời xanh, mây trắng nhẹ
Vì đau thương nên chẳng thiết tha gì.
Rồi đến một ngày cậu sẽ hiểu
Sau chia tay niềm tin sẽ phai mờ
Chẳng còn muốn thật tâm mơ giấc mộng
Không tình nào da diết tựa vần thơ?
Cứ ngủ vùi và say cho dẫu mệt
Ai không mong được quên hết đau lòng
Môi mặn đắng, tim đau như bóp nghẹt
Hết thật rồi còn đâu những đợi mong.
Tôi đã sống và yêu như đứa trẻ
Đem tâm tư gửi trao hết ân tình
Đã cố gắng dệt gom ký ức đẹp
Đến cuối cùng chỉ còn những lặng thinh.
Nhưng một ngày bình tâm cậu sẽ hiểu
Yêu thương kia nào đâu thiếu trên đời
Một cánh cửa đẹp hơn đang đón đợi
Sẽ tuyệt vời hơn gấp vạn cậu ơi!
( Thu Phương )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top