C01

24h ; trước khi tận thế diễn ra chúng tôi vẫn sinh hoạt như thường ngày.

"Tôi chính thức giới thiệu với cậu, Faker."

Buổi tiệc lớn nằm giữa lòng Bắc Kinh trù phú nhộn nhịp diễn ra vào hoàng hôn một ngày trước khi vụ nổ hạt nhân lớn nhất lịch sử nhân loại sắp sửa xảy đến. Không một ai trong chúng tôi sẽ biết gì đến sự nguy hiểm luôn tồn tại ở xung quanh, chúng tôi đắm mình vào tiền bạc, vào đá quý và vào những buổi tiệc xa hoa...

"Đây là con gái tôi.
Con bé là fan cứng của cậu."

Người đàn ông trung niên trước mặt Lee Sang Hyeok hơi nhướng người và hạ thấp để đứa trẻ phía sau lưng ông ta được trưng diện hoàn hảo xuất hiện một cách đẹp đẽ nhất.

"Lần tới đối mặt với Gen.G anh và T1 sẽ dạy cho họ một bài học chứ?"

Con bé trưng ra cái má tròn tiến gần đến anh, thế nhưng khuôn mặt nhỏ xinh hơi ủ rũ vì tuần trước anh đã để thua trắng cho đội kì phùng địch thủ. Thấy em giao tiếp tốt ngữ pháp Hàn Quốc, Lee Sang Hyeok cũng vô cùng thoải mái đối đáp em bằng tiếng mẹ đẻ...

"Em tên là gì?"

"Ahn Na Do."

Đứa trẻ tầm mười lăm tuổi, khuôn mặt xinh xắn và dáng người thiếu nữ mảnh mai. Khoác lên mình chiếc váy Ballet màu đen nhung tôn lên làn da trắng tuyết cực kì mê hoặc bất cứ ai nhìn vào...

"Hửm...không phải tên Trung Quốc sao."

"Anh cũng có thể gọi em là Nhã Huyên mà.
...Vương Nhã Huyên."

Đã tìm hiểu qua cô tiểu thư nhà họ Vương có xuất thân là cành vàng lá ngọc đích thực chính hiệu. Đứa con gái rượu chủ tịch tập đoàn Tencent, tập đoàn mẹ Riot, cháu gái Quân sự trưởng Quốc gia. Chính vì vậy khi em đứng ở đây và giới thiệu mình bằng tên tiếng Hàn, khiến cho Lee Sang Hyeok cực kì bất ngờ...

Dường như con bé có đôi mắt tinh tường có thể nhìn thấu được sự khó hiểu của anh, nhanh chóng giải đáp.

"Mẹ em là người Nam Hàn...
Em có hai Quốc tịch, và đương nhiên là có hai cái tên."

"...Anh hiểu rồi."

Tiếp đến Lee Sang Hyeok vì để giữ phép lịch sự tối thiểu mà hỏi Do Ahn Na có muốn chụp ảnh lưu niệm với anh hay không, nhưng bất ngờ là đứa trẻ lại từ chối. Xong, nó níu lấy tay áo vest lịch lãm, long lanh cầu xin...

"Em không muốn chỉ lưu ảnh vào điện thoại đâu...!!!
Khi em biểu diễn xong...
Anh lên sân khấu chụp cùng với em nhé...?"

"...Được."

Con bé vừa nhận được câu trả lời đúng y như mong đợi, vẻ mặt hớn hở nở nụ cười tươi rối. Vì điều đó đồng nghĩa với việc Lee Sang Hyeok sẽ ở lại đây cho đến khi Do Ahn Na biểu diễn xong xuôi hết tất cả mọi thứ mới thôi. Con bé nhẫn tâm này thế mà lại vì món đồ chơi mới tạo ấn tượng cho mình mà chẳng còn nắm tay bố mình nữa, cứ lẽo đẽo ở bên cạnh anh mãi thôi...thế là Lee Sang Hyeok đành đưa em theo gặp những người đồng nghiệp của mình bởi em nói em muốn được gặp tất cả tuyển thủ LCK có mặt ngày hôm nay. Bởi vì Choi Woo Je chỉ hơn em vài tuổi, thế nên rất nhanh chóng bọn họ đã trở thành những người bạn thân thiết, trong khi Ryu Min Seok cũng đã trở thành một người bạn tâm giao hú hét ầm trời của em. Rồi Do Ahn Na đến gặp tuyển thủ Viper, chẳng màng hình tượng lộng lẫy nhào đến, gói gọn trong vòng tay của anh ta đến ánh mắt đầy bất ngờ của tất cả mọi người...

"Em ấy rất thân thiết với các tuyển thủ EDG."

Park Do Hyeon e ngại lên tiếng giải thích.

Khi hàng chục con mắt đầy dò hỏi độc ác đang dán lên anh và bé con đang nằm trong lòng anh...

"Đừng có trừng mắt lên với tôi đáng sợ như vậy chứ."

Park Do Hyeon đánh mắt dè vặt nhìn những con người như chỉ đang muốn vồ lấy anh để moi móc thông tin, nhưng khi nhìn thấy Do Ahn Na đã trưởng thành hơn rất nhiều so với lần cuối cùng anh gặp, tâm trạng cũng khuây khỏa vui vẻ lắm.

"Lúc tôi còn kí hợp đồng ở Trung Quốc, Do Ahn Na thường đến trụ sở EDG quậy phá...
Không chỉ riêng tôi, đội trưởng của EDG Valorant và Điền Dã cũng vô cùng chiều con bé này..."

Dẫu sao thì đây cũng là con nhà nòi, sinh ra ở nhà tông, quen biết rộng rãi và được tất cả mọi người phục vụ dưới trướng yêu thương chiều chuộng cũng là điều hiển nhiên. Buổi tiệc xa hoa này tuy nói là kỉ niệm ngày thành lập Tencent & Riot nhưng thật chất lại là ngày sinh nhật lần thứ 15 của Do Ahn Na...người cha giàu có và quyền lực này không tiếc vung tiền thuê nhà hát lớn nhất Bắc Kinh, để em thỏa thích biểu diễn tài năng Ballet của mình trước những tuyển thủ mà em hằng mong được gặp...trên đời này liệu có mấy ai có thể làm được những điều tuyệt vời như vậy cho con gái mình như ông Vương chứ ?

"Vậy thì đêm nay em sẽ biểu diễn tác phẩm gì, Ahn Na?"

"Vở The Sleeping Beauty ạ."

Lee Sang Hyeok ân cần để em bám vào tay mình khi bước lên thềm sân khấu...

Đèn tắt.

"Người đẹp ngủ trong rừng...
Chúc em có một buổi biểu diễn thành công."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

24h ; sau khi vụ nổ hạt nhân lớn nhất lịch sử nhân loại xảy ra cả thế giới biến thành một mớ tro tàn.

"Bố...bố..."

Quân sự Bắc Kinh thất thủ.

Lão Vương nhàn nhã thường ngày lúc này ở trước mặt con gái trở thành hình dáng kinh tởm nhất, xấu xí và chảy xệ, nhào đến ngấu nghiến từng người lính bộ đội đang vây quanh Do Ahn Na. Con bé chỉ biết đứng chết trân tại một chỗ, bộ đồng phục xinh đẹp từ lâu đã nhầy nhụa máu và bụi bẩn.

"Tiểu thư...!!!"

Người lính hét lên, kéo tâm thức em quay trở về thực tại.

"Em có nghe tôi nói không?!
Tôi nói em hãy chạy lên tầng thượng!!!"

"Em không đi đâu...ông nội và bố em...ông nội và bố em thì sao...!!!"

Thiếu niên cao lớn đứng chắn trước mặt em trơ mắt nhìn đội hình của mình đã dần nát tan, cầm thanh súng của một người lính đã ngã nhét vào tay Do Ahn Na.

"Họ mà là ông nội và bố của em sao?!
Cho đến tận bây giờ...
Em vẫn không nắm bắt được tình hình của thế giới này hay sao?!"

Cho đến khi người lính cuối cùng bị vồ đi, anh ta nhanh chóng kéo tay Do Ahn Na một mạch chạy về phía trước.

"Ta hết đường rồi."

Cố gắng lên đến nơi này thì sao,
Dù gì thì đường nào cũng chết.

Sân thượng thoáng đãng, nhưng chúng tôi nghe thấy nằng nặc mùi thuốc súng và bom đạn. Đứng trước những tòa nhà đồ sộ đã từng là biểu tượng kinh tế của thành phố xa hoa này, giờ đây đổ nát và con người ở đây đã chẳng còn là người.

Đánh mắt nhìn xuống bàn tay nhỏ đang nắm lấy mình đã bị lão Vương cắn lúc nãy. Người trung úy thiếu niên mở to mắt bất ngờ vì đã một thời gian dài trôi qua nhưng em nhìn như chẳng có triệu chứng nào biến đổi...huyết thanh, đang dần hình thành trong cơ thể của cô gái bé nhỏ này.

"Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của ông nội em, đó là bảo vệ em đến hơi thở cuối cùng..."

Cho đến khi Do Ahn Na bất thình lình bị người đàn ông đẩy từ tầng thượng cao nhất xuống đất, em trừng mắt nghe anh ta nói lời cuối cùng trước khi bọn quái vật kinh tởm nhào đến và ngấu nghiến từng miếng thịt ngon nghẻ trên người...

"Tôi là trung úy của Quân đội Bắc Kinh."

Gã thực hiện động tác chào trên quốc kì, trung thành đến giây phút cuối cùng chính là lời hứa sinh mệnh của một người lính.

Em đã từng. Đã từng là một cô công chúa kiêu kì được anh bảo vệ, cho đến giây phút cuối cùng của một đời người, anh vẫn sẽ bảo vệ em giống như anh đã từng làm.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

365 ngày ; sau ngày tận thế, sự phồn vinh của Bắc Kinh Trung Quốc một năm sau chẳng còn giống như trong trí nhớ của Do Ahn Na nữa.

Tất cả mọi thứ lúc này đều đã thay đổi một cách đáng kể.

Những người sống sót cuối cùng tụ hợp về một chỗ, để đảm bảo lương thực chúng tôi nương tựa nhau sống bằng cách trồng trọt phía sau căn hầm, nuôi gia súc gia cầm, và chúng tôi đã tìm được nguồn nước sạch lâu dài cho nhân loại cuối cùng...

"Chị Nhã Huyên, chị Nhã Huyên.
Anh Vĩnh Khang đang tìm chị...!!!"

Do Ahn Na nhanh chóng xoay người.

Trước mặt đứa trẻ, thiếu nữ đã cứu mình so với một năm về trước khác biệt đi rồi. Ai cũng khác biệt, sau cái ngày định mệnh kia, nhưng ở cái độ tuổi mười sáu rực rỡ lộng lẫy...kể cả những chiếc áo rách loang lổ bạc màu cũng chẳng thể che lắp đi vẻ đẹp khó nói thành lời của đóa hoa thơm ngát đang nở rộ.

"Khang Khang."

Thiếu nữ mềm mại như tấm lụa là đắt tiền, dẫu bươn trải ngoài đời bao nhiêu vẫn luôn một mực cao quý và xinh đẹp.

"Em đã nghe Sâm Húc nói rồi!!!
Anh đã đồng ý cho em đến Nam Hàn!!!"

"..."

EDG ZmjjKK của Valorant, một kẻ ngông cuồng nhưng thật sự mạnh. Bây giờ đã trở thành thủ lĩnh của những người sống sót còn lại ở Bắc Kinh...

"Nếu như em đang mang suy nghĩ em có thể rong ruổi đi đạp vịt ở sông Hàn thì anh xin lỗi...đây là nhiệm vụ, một nhiệm vụ vô cùng hệ trọng mà người sẽ đi cùng em đến đó là Trương Chiêu và Sâm Húc."

Do Ahn Na triệt để bị người thủ lĩnh dập tắt cái viễn tưởng màu hồng phấn mình đã từng mơ.

"Vậy nhiệm vụ của em là gì?"

"Đêm qua, anh nhận được một bức điện tín có vĩ độ từ Nam Hàn...
Sâm Húc cũng đã giúp anh xác định nơi xuất phát bức điện tín ấy...và chúng ta đã xác định chính xác được nơi đó chính là Seoul."

"...Nội dung-
Đó là một bức điện tín cầu cứu sự trợ giúp từ chúng ta sao?"

"Họ cho biết họ là những người sống sót cuối cùng của thủ đô...giống như chúng ta.
Họ đã dần cạn kiệt lương thực và nguồn nước. Seoul bày tỏ mong rằng được hỗ trợ lương thực và nguồn nước từ ta. Nhưng có một thứ quan trọng hơn hết."

Vẻ mặt người đàn ông trở nên căng thẳng, hơi thở gấp gáp khi nói tiếp...

"Họ nói rằng họ nhìn thấy nhân loại cấp 1. Đồng loại của em cũng có mặt ở Seoul."

Sau sự xuất hiện đột biến dị thường của Do Ahn Na, chúng tôi quyết định phân chia lại giai cấp nhân loại.

Giàu và nghèo ư ? Ở thế giới này, bây giờ chỉ có ba giai cấp lớn nhất và nhiều giai cấp nhỏ khác nhau nối đuôi bên trong.

Giai cấp lớn nhất đầu tiên đương nhiên là những người lính xung phong giữ nhiệm vụ tiêu diệt quái vật cao cả. Hunters là một tổ chức chuyên truy tìm và săn lùng quái vật hòng mang lại hòa bình cho thế giới...nhưng vào nửa năm về trước sau cuộc đại diệt vong, Bắc Kinh nghe ngóng được tổ chức ấy đã sụp đổ với sự hi sinh gần như là 1/3 nhân loại còn sót lại của thế giới. Tức là nếu như thế giới còn năm trăm người sống sót, ta đã mất đi hai trăm năm mươi người.

1/3 của tỉ sổ ấy, chúng tôi chia thành Giai cấp lớn nhất thứ hai Survivor thể hiện tư tưởng sống sót là quan trọng nhất. Bắc Kinh và Nam Hàn, cùng với một số nơi trên thế giới tìm cách cứu nhiều người nhất có thể về trại tị nạn họ đã sáng lập ra và thiết luật pháp nghiêm cấm người bên trong rời khỏi trại tị nạn, và cũng nghiêm cấm bất cứ ai của thế giới bên ngoài bước vào bên trong trại, hòng lặp lại cho họ một cuộc sống an toàn hơn sinh sống đơn độc bên ngoài.

1/3 còn lại chắc chắn là con người đã bị biến đổi, Monsters trở thành vô số loài quái vật tàn bạo nhất.

Sự dung hòa kì ảo bên trong Do Ahn Na một năm trước giúp em hoàn toàn miễn nhiễm với sự tấn công của lũ quái vật, tiến tạo, cải thiện gen con người trở thành loài sinh vật thượng đẳng nhất. Bắc Kinh gọi em là nhân loại cấp 1, quái vật là cấp 2, những người sống sót là cấp 3. Superior một con người tầm thường khi bị nhiễm phải virus, tiến hóa thành công sẽ là loài sinh vật đỉnh cao nhất mà Chúa trời từng tạo ra. Chính vì vậy, Do Ahn Na nghiễm nhiên trở thành vị thánh sống ở thế giới ma dại này.

"Nhiệm vụ của em chính là tìm hiểu về giống loài của mình?"

"Em rất thông minh...kể cả trước khi trở thành Superior. Anh biết...
Đã đến lúc em phải tìm ra bí mật đằng sau tất cả năng lực bí ẩn và sự biến đổi kì lạ của mình. Em bắt buộc phải tìm ra, ta mới được cứu."

"Em có thể thao túng tất cả chúng...
Liệu họ còn có thể có năng lực kinh khủng gì..."

"Vậy thì em chỉ cần thao túng bọn họ. Và giết họ...nếu điều đó là cần thiết cho sự an toàn của toàn nhân loại cuối cùng."

Chốt hạ lời dặn dò cuối cùng, Trịnh Vĩnh Khang trả lại em tự do. Nơi em hằng mong đến, em sẽ phải đến...

Mà ở nơi đó, Lee Sang Hyeok đã phải chờ em rất lâu, rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top