8. Vạch trần


Warning: r15

- Mày với anh Sanghyeok có chuyện gì vậy? 

- Đâu có chuyện gì đâu.

 Ryu Minseok thở dài nhìn thằng bạn của mình, đừng nói là nó không nhận ra cả tuần nay nó với anh đợi trưởng của đội cứ né mặt nhau nhé. Thế quái nào cứ hết trận là người về trước, người về sau; ăn cơm cũng không ngồi cùng bàn; bình thường của nó là thế hả? 

- Mày biết mối quan hệ mid - rừng rất quan trọng đúng không?

- Tao vẫn chơi tốt đó thôi. 

- Ý tao không phải thế, thằng ngu này. 

  Rồi rồi, chắc chắn Moon Hyeonjun đây hiểu con cún kia muốn nói gì rồi, muốn hắn làm lành với Lee Sanghyeok á? Hắn với anh có giận nhau đâu mà làm lành (hoặc là anh có giận) mà kể cả có giận, hắn cũng chẳng thấy mình sai ở đâu. 

- Đm mày ngồi yên nghe tao nói hết đã. 

 Moon Hyeonjun như chẳng muốn nói về chuyện này nữa mà len lén rời phòng dành cho tuyển thủ T1 mặc cho Ryu Minseok gọi í ới đằng sau. 

 Chứng kiến cảnh anh đội trưởng nhà mình 'gian díu' với tuyển thủ khác có phần hơi quá sức với hắn, đương nhiên mối quan hệ 'thân thiết' giữa cả hai thì ai cũng biết nhưng ý là hắn không nghĩ lại tiến xa tới mức đó. Liệu anh ấy có 'phanh xích lô' với mọi tuyển thủ dính tin đồn với ảnh không? 

- A, Hyeonjunie à. 

 Địt, tới rồi, được rồi, thật ra mối quan hệ giữa hắn và anh cũng không tệ như Ryu Minseok nghĩ, nó chỉ đơn giản là hắn không nhiệt tình như trước thôi, dù gì cũng cùng đội, không thể cứ đi qua nhau như người dưng được. 

- Chào anh ạ  -  Một cái đáp lời tiêu chuẩn kèm một cái gật đầu không thể miễn cưỡng hơn. 

 Ừ thì là Lee Sanghyeok cũng chưa muốn nói chuyện với Moon Hyeojun lắm nhưng nếu cứ lướt qua nhau như người lạ thì hot search ngày mai sẽ có chuyện mất. 

 Nghĩ lại thì, chuyện anh 'mập mờ' với Kim Hyukkyu đâu có gì xa lạ, nhưng Moon Hyeonjun là ai mà dám nói anh như thế cơ chứ, tuy già rồi nhưng máu tự ái vẫn cao lắm nhé. Suy cho cùng thì người mở đầu cũng là anh, trước hết giải thích chuyện về 'anh bạn thân' đã rồi chỉnh đốn thằng bé sau vậy. 

 Biết vậy mà hình như Lee Sanghyeok đang đơ người hơi lâu thì phải, cái tật nghĩ gì là lại đứng đực ra đó cứ làm anh xấu hổ mãi thôi. Moon Hyeojun đương nhiên đủ hiểu anh để đứng lại một lúc nhưng thấy người kia cứ chập chừng mãi, hắn liền giả vờ bỏ đi. 

- Có thể nói chuyện với anh một chút được không? - con mèo ngốc thế quái nào lại đáng yêu thế cơ chứ. Lee Sanghyeok thế mà đang một tay nắm góc áo hắn, một tay vo vo viền áo của mình, khuôn mặt anh lo như thể nghĩ nó sẽ bỏ đi thật. 

 Đúng, nó thấy việc anh với tuyển thủ Deft rất khó chịu, rất kì; kì nào anh mới thuộc về mỗi nó? 

- Em nghĩ em đủ hiểu mọi thứ để không cần nghe giải thích. 

- Một chút cũng không được sao. 

 Moon Hyeonjun không cao hơn anh là bao nhưng lúc này Lee Sanghyeok đang nhìn chằm chằm xuống đất nên hắn chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu đang rung rung, cùng vành tai đỏ ửng lên của anh. Thật sự muốn trêu thêm một chút mà. 

- Không được, người yêu của anh đánh em mất thôi. - Moon Hyeonjun nói bằng cái giọng không thể cợt nhả hơn mặc cho 'dấu yêu' của hắn hơi bất ngờ mà nhìn lên với đôi mắt mở to như lúc anh chơi câu cá vậy. 

- Anh với Kim Hyukkyu không phải người yêu. 

- Thế là gì nào? 

 Con mèo đen xịt keo, cứng ngắc. Ừ thì à là? gì nhỉ. Không phải người yêu mà gần gũi như thế thì là gì nhỉ. 

- Là bạn. Kim Hyukkyu chỉ là bạn của anh thôi. 

 Moon Hyeonjun đương nhiên biết thừa anh sẽ không nhận Kim Hyukkyu là người yêu nhưng bảo là bạn ư. Lee Sanghyeok thật sự coi hắn là đứa trẻ lên 5 đó à. Moon Hyeonjun bật cười thành tiếng thậm trí còn gõ nhẹ lên trán anh, khiến Lee Sanghyeok ăn đau mà suýt xoa. 

- Anh thật sự nghĩ bạn bè sẽ chạm môi nhau vậy à? 

- Anh với Kim Hyukkyu không chạm môi, Kim Hyukkyu chỉ thơm anh thôi... 

- Chắc chắn không hôn môi? 

- Chắc chắn. 

 Thấy cũng dịu bớt rồi đó, nhưng "tha lỗi" cho Lee Sanghyeok bây giờ hơi sớm, ít nhất phải để anh "biết điều" không tái phạm. 

- Ôi nhưng anh giải thích làm gì chứ. Em đâu có quan tâm đâu. 

 Moon Hyeonjun ấy thế mà đứng thẳng dậy, nhún vai. Tên nhóc bé hơn anh 6 tuổi ấy thế mà tay đút túi quần, mắt nhìn xuống anh như thể ban ân cho kẻ xin xá tội.  

- Công nhận đi, Kim Hyukkyu không phải người duy nhất phải không? Anh cứ "rong chơi" như thế ắt có ngày gặp ma đấy. Em không muốn đội ta bị ảnh hưởng. 

- Anh thật sự không cố ý. - Ừ thì anh không có ý thật mà, Han Wangho anh đã từ bỏ rồi, Kim Hyukkyu anh cũng chỉ muốn làm "bạn", Jeong Jihun... chắc không liên quan đâu đúng không. Nói chung anh chẳng chủ động làm gì hềt, là họ cứ muốn liên quan tới anh đó thôi. 

- Em thấy anh có. 

- Anh không... - tiếng mèo con nhỏ xíu, tới nỗi Moon Hyeonjun phải căng tới mới nghe rõ. 

Thôi bỏ mẹ rồi, Lee Sanghyeok ấy thế mà tức phát khóc, sự yêu chiều không cho phép anh nạt nộ đứa trẻ trước mặt mà chỉ dấm dứt ôm cục tức về mình. 

Moon Hyeonjun thở dài, không phải nó khó chịu, chỉ là nó 'chơi' chưa đã mà anh đã như này rồi, tới lúc bị "bắt nạt" thật thì phải làm sao đây, nó không chắc sẽ dừng lại để dỗ anh đâu. 

- Em đùa thôi, nếu có chuyện gì xảy ra chúng em sẽ giúp anh mà. - Moon Hyeonjun ôm con mèo đang ướt mưa trước mặt vào lòng. 

Đồ hổ bông quá đáng, Lee Sanghyeok rõ ràng cao không kém nó là nhiêu, giờ đây đang úp mặt vào lồng ngực nó dấm dứt khóc. 

- Nhưng anh à, em không nghĩ việc dây dưa với nhiều người như vậy là ý hay đâu, sẽ như thế nào nếu họ kể cho nhau chứ. - Moon Hyeonjun bày ra bộ mặt lo lắng như thể nó đang thật sự nghĩ đến cảnh đấy. 

Lee Sanghyeok đây cũng không muốn đâu... Dù Han Wangho và Kim Hyukkyu cũng chạm mặt nhau trong lúc khó nói thật nhưng nếu để cả hai nói chuyện với nhau... Han Wangho sẽ thật sự giết anh mất. Kim Hyukkyu sẽ đứng một bên bảo rằng đáng đời. 

- Anh không biết phải làm gì cả. 

- Ngưng với anh Han Wangho và vạch rõ ranh giới với anh Kim Hyukkyu là được mà. 

Lời nó như thể thôi miên, cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, bằng một cách nào đấy, anh thật sự đã gật đầu nhẹ trong lồng ngực nó. 

- Có chuyện gì đi nữa, em cũng sẽ ở bên anh mà. 

Moon Hyeonjun cúi xuống, hít nhẹ hương bạc hà trên mái tóc bồng bềnh của anh, mắt thì đang nhìn về khoảng không xa nơi cửa thang máy đang mở. Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon đang đứng trong đó, chỉ đơn giản là yên lặng, Jeong Jihoon cười nhẹ như thể đáp lễ với Moon Hyeonjun phía bên kia, không tỏ ra bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt. Cánh cửa thang máy đóng lại, đi xuống. Trong một tích tắc, sự xuất hiện của Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon như thể chưa từng. 

Lee Sanghyeok chẳng biết gì cả. Con số trên đầu Moon Hyeonjun biến mất. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top