Chương 3
Tiếng còi vang lên, trọng tài chỉ tay về phía đội của Haruichi rồi làm dấu hiệu lỗi cản người. Đây là quả bóng phạt thứ 6 trong trận, ánh mắt cậu nhìn chằm chằm cái tên nhóc số 14 năm nhất chỉ còn một lần nữa là bị đuổi ra khỏi sân kia, tay siết chặt bấu lại với nhau, chân gõ thành nhịp xuống dưới sàn như muốn trút hết toàn bộ phẫn nộ.
Sát khí tỏ rõ như thế cũng khiến cho những dự bị khác bên cạnh lẫn Mari rợn hết tóc gáy phải tự giác lùi xa ra một chút. Bảng điểm lúc này hiện đỏ 20:10 nghiêng về Kokushibo, lão huấn luyện viên quyết định ra chiêu mạnh hơn ép cho Haruichi bắt buộc phải vào sân.
Ochii đoạt được bóng liền làm một động tác nghiêng người rồi lấy đà bật nhảy lên. Cách rổ khoảng chừng 2m, cậu kéo căng tay ra hết sức có thể và dùng lực thật mạnh ném nó vào bên trong tạo thành đường cong tựa như hình lưỡi liềm.
Tiếng vỡ oà phát ra từ phía khán đài, tuy chỉ có chưa đến 50 người nhưng với cú Dunk bùng nổ lúc nãy đã khiến nhiệt bên trong cháy hơn bao giờ hết.
Ochii quay sang nhìn Haruichi rồi đắc ý vỗ vỗ cánh tay của mình, Bono vừa ngạc nhiên vừa tức giận vì hành động đó của cậu ta. Quả thật, kĩ thuật lúc nãy chính là do Haruichi tạo ra và thường sử dụng trong những trận đấu, mỗi lần nó xuất hiện là lại khiến khán đài một lần nữa sôi động.
Anh biết Ochii làm thế là vì điều gì thực sự bản thân cũng có chút mong chờ rằng Haruichi sẽ vì đó mà lấy lại được phong độ để ra sân. Bono nhớ đến chết việc thi đấu cùng cậu, nhớ hành động ngông cuồng mỗi khi cậu thành công đưa bóng vào rổ lẫn kĩ thuật bức người mà một thiên tài thể thao bẩm sinh khó lòng theo kịp.
Sau mùa giải kia cùng với thất bại dưới tay Serin, anh lúc này mới biết chức đội trưởng của mình vô dụng đến cỡ nào, bản thân chỉ ghi được 2 điểm còn Haruichi một mình phải chống đỡ hết toàn bộ. Cậu không tệ như cậu hay bất kì kẻ nào ngoài cuộc nghĩ mà là do đội cậu đang chơi cùng quá thấp kém.
Hơn 1 năm qua, nỗi day dứt cứ bám lấy Bono, anh nhiều lần cố giải thích với Haruichi nhưng cậu đều ậm ừ rồi ôm chặt bóng nhìn về rổ như người mất hồn.
Mỉm cười đầy ngạo mạn, Ochii quay người tính đập tay với đồng đội thì đột nhiên cơ thể trở nên cứng đờ, dây chằng ở chân ẩn ẩn đau như vừa mới bị vật gì kéo căng ra thật mạnh.
Haruichi vẫn ngồi im trên ghế không nhúc nhích, ánh mắt cậu nhìn về hướng Ochii như hiểu rất rõ tình trạng bây giờ của cậu ta. Đây là hậu quả cho việc liều lĩnh sao chép lại một kĩ thuật quá mới với bản thân, tuy có một chút bất ngờ khi tên lùn kia có thể thành công vào rổ nhưng phần nhiều Haruichi lại cẩn thận đánh giá lại một lần nữa hành động ban nãy.
Đúng thật là nó đã được biến tấu đi để phù hợp với cậu ta, nhưng việc đặt quá nhiều áp lực lên chân để bật lên kết hợp với biên độ mở rộng của cánh tay nếu không được tập luyện qua từ trước sẽ dễ dàng khiến tuyển thủ bị chấn thương nặng hoặc ít nhất là tạm thời bất động trong khoảng 10 phút tới.
Lão huấn luyện viên nhíu mày khẽ thở dài, ông trước đây khi ngồi làm giám khảo cho giải đấu bóng chuyền thiếu niên trường cấp 2 đã từng có cơ hội diện kiến kĩ thuật gốc, quả thật nếu xét về góc độ chuyên môn thì khi gặp phải một tay chắn bóng cao như Bono, khả năng Ochii vào rổ là 50:50 nhưng nếu nó đặt vào Haruichi thì gần như là 90% Trên đời này người có thể cản được nó cũng chỉ có duy nhất thằng nhóc quái vật Kagami ở trường Serin mà thôi.
Càng nghĩ ông càng quyết tâm phải lôi kéo bằng được Haruichi thi đấu cho đội của mình. Tuy rằng cậu ta không thể ném bóng nhưng với những kĩ thuật được tích luỹ trong nhiều năm qua thì dư sức để cậu làm một tay chuyền, chưa kể nếu kết hợp với đứa nhóc đần độn kia sẽ dễ dàng tăng thêm lửa cho toàn đội.
Mỉm cười khà khà nâng tay yêu cầu đổi người, Ochii lập tức được đồng đội vác ra ném khỏi sân. Haruichi đưa mắt về phía Mari làm kí hiệu ý muốn cô nói với trọng tài tạm dừng vài phút. Cô ngơ ngác nhìn cậu rồi lên tiếng hỏi: "Có chuyện gì ạ?"
Haruichi đỡ trán bất lực, tự giác đứng dậy nói qua với trọng tài. Tiếng còi tạm dừng rít lên, tuyển thủ từ đội Hasune mới thở hồn hển chạy về phía Mari đang cầm nước đưa đến, Arasuka dùng khăn trên ghế của mình lau qua trán và lòng bàn tay rồi hỏi cậu bằng giọng nghi hoặc: "Tiền bối, anh muốn thay đổi gì trên sân đấu sao?"
Haruichi nhìn tổng lượt tất cả mọi người rồi nói: "Michi, cậu ra thay thế cho thằng nhóc số 4 đi" Michi gật đầu làm như đã hiểu, nhìn thấy sự bất mãn trên khuôn mặt số 4, cậu không để tâm mấy mà nói tiếp:
"Tôi biết tình trạng của bản thân bây giờ không thể bằng các cậu, nhưng nếu ở góc nhìn cao hơn tôi tự tin có thể ngồi ở đây như một huấn luyện viên. Thứ chúng ta cần bây giờ là nhanh chóng thay đổi lại chiến thuật, trừ 2 người Ara và Bono ra thì các cậu nhìn cứ như kẻ vô hình vậy, chỉ biết lo dán mắt vào bóng mà đuổi theo làm náo loạn thành một vòng!"
Nói xong, Haruichi đưa ra vài kí hiệu hướng dẫn cho năm nhất rồi nhỏ giọng phân lại toàn bộ vị trí. Mari bên cạnh nhìn cậu trong lòng không hiểu sao lại nảy sinh ra cảm giác ngưỡng mộ. Cậu đưa tay vỗ vai Bono mỉm cười: "Còn lại phải phụ thuộc vào cậu!"
Lần thứ hai, trọng tài thổi còi giao bóng, ông ném lên cao rồi khi đạt đến mức giữa không trung thì lập tức bị thân hình cao lớn của Bono vụt qua cướp mất. Tuy hầu hết anh đều tranh bóng thành công nhưng lại rất nhanh bị số 6 của Kokushibo cướp lại.
Nhờ sự vượt bậc từ chiều cao mà Bono có thể dễ dàng chặn bất kì pha ném, tranh bóng nào nhưng về kĩ thuật dẫn bóng lẫn tốc độ thì lại có phần khuyết thiếu.
Haruichi đưa tay ra hiệu để tiến hành kèm 1:1. Giữa sân Michi đang dang hai tay hạ thấp người xuống chặn lại hướng di chuyển của số 6, anh ta bất ngờ lập tức chuyền sang cho đồng đội bên cạnh thì nhanh chóng một bàn tay khác đưa ra đỡ lấy, dẫn ngược về phía sau. Arakawa đắc ý một đường sạch sẽ chạy về mặc cho Kansai đang chật vật đuổi theo.
Tiếng va chạm mạnh của bóng với mặt sàn như minh chứng đội Hasune đã ghi thêm được hai điểm. Kansai nhíu mày tỏ rõ bất lực nói lầm bầm: "Thằng nhóc đó đúng là cáo già, rõ ràng đang kèm tôi mà quay một phát liền cướp mất bóng chạy đi"
Ochii ngồi trên ghế bất mãn kéo lấy khăn xoắn chặt thành từng vòng nói: "Dê già, tôi khi nào mới được ra sân?"
Huấn luyện viên nhìn cậu rồi lắc đầu đáp: " Mới vào 1 trái thôi, chân cậu còn đến 8 phút nữa mới cử động được!"
"Nhưng tôi không chịu nổi nữa rồi! Tôi muốn thi đấu" Ochii oán trách trả lời tức khắc, đôi đồng tử màu xám bạc như cùng ánh nắng dung hoà với nhau làm nó đặc biệt phát sáng đến nổi bật.
Lần này, ông không đáp lời cậu nữa mà chỉ im lặng tiếp tục quan sát tình hình trên sân bóng. Ông biết Ochii chính là kiểu người được nước lấn tới, bản thân càng chiều theo ý cậu ta thì càng dễ dàng bị điều khiển, sai khiến trên một mức độ tăng dần.
Ochii hít một hơi rồi phồng má để kiềm lại lửa giận trong lòng, mắt không tự chủ được lại nhìn về Haruichi. Từ rất lâu về trước, anh ta từng là thần tượng của cậu, là người đã khiến cậu yêu thích cái bộ môn không phù hợp với chiều cao vốn có này, toàn bộ đều phải nhờ tới cái tư thái tiêu sái của Haruichi vào 4 năm trước.
****************
Đó là một buổi chiều đầu thu khi cậu phải dành 6 phút cuộc đời của mình để đi từ trường đến công viên chỉ để ngồi học. Trước đây, Ochii thường nghiên cứu bài tập ở thư viện nhưng nhanh chóng nơi đó đã bị đóng cửa bởi một vụ hoả hoạn theo cậu đánh giá là không lớn lắm.
Đội chiếc mũ lưỡi trai in hình các dãy minh hoạ hoá học quen thuộc, Ochii tiến vào bàn ghế đá bên dưới một bóng cây to. Đối diện với cậu là sân bóng rổ với nhiều tiếng người cùng tiếng bước chân. Thở dài cam chịu việc mất đi bầu không khí yên tĩnh, cậu cố gắng tập trung toàn bộ suy nghĩ vào quyển sách dày cộm trên bàn.
May thay nó quả thực có hiệu nghiệm, Ochii dường như không nghe thấy được bất cứ thứ gì tựa có một phép màu tạo ra thứ màn chắn cách âm vậy.
Thời gian trôi qua không biết đã dài bao lâu, cậu vẫn giữ nguyên tư thế cũ cúi người xuống bấm máy tính rồi viết đáp án vào trong vở, từ xa bỗng có tiếng hô lớn đánh thẳng vào màn nhĩ cậu rồi chạm thẳng đến dây thần kinh trên đại não.
Ochii giật mình xém tý nữa làm rơi cả cây bút, cậu nhăn mày khó chịu nhìn lên thì đập vào mắt chính là hình ảnh của một nam thanh niên có mái tóc tím loè loẹt đang bị bốn người vây lấy. Tuy phải chịu cảnh dồn sát đến bẹp dí, nhưng không hiểu sao quả bóng vẫn đập thành từng nhịp xuống sân và di chuyển đều từ tay này đến tay khác. Phải! người ấy không ai khác ngoài cái tên lúc bấy giờ bị mọi người gọi là vị vương đánh mất ngai vàng.
Tình thế yếu hiểm khiến Haruichi không thể làm gì khác ngoài cố gắng cầm cự tìm đường chuyền khác để tránh phạm vào qui tắc 5 giây. Mồ hôi trên trán không ngừng rơi xuống, thời gian đếm ngược càng lúc càng sát nút, Ochii cũng dần bị cuống theo bởi bầu không khí ngợp thở đó.
Trước con mắt kinh ngạc, Haruichi nhảy lên, làm tư thế chuẩn bị để ném xa, những tên to con cũng nhảy bật lên theo, hoàn toàn chặn kín phía trước của anh. Ngay khi tất cả mọi người còn đang bận cảm thán Haruichi sẽ ném bóng thất bại, thì anh đã truyền bóng sang một bên khác.
Và cú úp rổ phản công lại từ đội của Haruchi đã đưa nhóm mình cách biệt 40 điểm so với đối thủ. Cậu nhớ nhất là cái nụ cười tự mãn từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên trên môi anh kể cả khi có bị dồn đến bước đường cùng.
Ochii kinh ngạc nhận ra bản thân không hiểu sao lại dâng lên cảm giác muốn thử chơi thứ gọi là bóng rổ kia, muốn thử được đứng tại vị trí trên sân đấu kia để trở thành đồng đội sát cánh cùng cái người hiện đang rực rỡ toả sáng ấy.
Từ sau ngày đó, Ochii dần tìm hiểu và tập luyện để cải thiện cơ thể gầy yếu của mình. Chưa đến 2 năm cậu đã cao lên hẳn 10cm cơ bắp cũng theo thời gian mà ẩn hiện trên cơ thể. Bức tường trắng toát đơn điệu hôm nào giờ đã phủ kín những tấm poster về các mùa giải bóng rổ trong nước lẫn thế giới, kể cả hình ảnh tạp chí chụp được Haruichi trong các cuộc thi đều được cậu cẩn thận cắt ra lồng vào khung tranh.
Cuối cấp 2, Ochii quyết định thi vào Hasune thì đột nhiên lại vướng phải lý lịch. Vì đó là một ngôi trường danh giá nên bắt buộc cậu phải có sơ yếu 3 đời trong sạch, không từng có vi phạm nào nhưng đáng tiếc thay trước đây cha cậu từng phải vào tù vì tội trộm cắp. Thế là Ochii buộc phải hạ thấp nguyện vọng để thi vào Kokushibo.
Không làm đồng đội được thì trở thành đối thủ vậy. Cậu cố gắng nâng cao kĩ thuật để có một ngày được đứng chung sân đấu với anh mà sao cái dòng đời này nó lạ lắm, đùng một cái khi cậu trở thành tuyển thủ chính thức thì anh đã không còn thi đấu nữa. Tuy Hasune vẫn đăng kí tham gia đều đặn nhưng tuyệt nhiên nếu thiếu đi át chủ bài Haruichi thì đội chẳng thể tiến được vào vòng trong.
Lần này khi gặp lại chính là cơ hội tỷ năm có một, Ochii quyết định vỗ ngực trong lòng phải lôi được cái tên đàn anh này vào sân.
‼️Luật 5 giây: Một tuyển thủ cầm bóng và bị đối phương kèm chặt với khoảng cách là 1m khi không thực hiện đường chuyền trong vòng 5 giây sẽ bị coi là phạm luật. Lúc này, trọng tài sẽ cho đối thủ hưởng một quả ném biên ở gần nhất vị trí xảy ra lỗi. Không thực hiện ném biên ở sau bảng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top