Chương 2
Tiếng chuông tan trường vang lên, như một thói quen Haruichi vác cặp lên vai, một tay nắm lấy túi để bóng tiến vào trong sân tập của câu lạc bộ. Ồ! Hôm nay mọi người có vẻ siêng năng nhỉ...
Giữ suy nghĩ đó trong đầu, tâm trạng cậu tốt lên trông thấy, khởi động vài bước cơ bản Haruichi sẵn sàng lao vào tìm người cùng tập nhưng nhanh chóng bị quản lý của đội kéo lại: "Tiền bối, anh đừng quấy rầy họ nữa...hôm nay chúng ta có buổi giao lưu với trường khác, nó rất quan trọng vì thế không thể để thua a!!!"
Dành cho những ai chưa biết, thì đây là quản lý mới của đội chúng tôi, còn đàn anh cũ đã ra trường sau khi kết thúc mùa giải năm ngoái. Nói về ngoại hình thì cô bé này rất được lòng mọi người nhưng có vẻ...em ấy không mấy thiện cảm với tôi lắm.
Gật đầu làm như đã hiểu, Haruichi hỏi: "Vậy theo đội hình cũ đúng không?"
Cô bé quản lý với vẻ mặt ngờ nghệch hỏi ngược lại: "Chúng ta phân ra đội hình rồi?"
"Đương nhiên!"
Haruichi khó chịu quát lớn. Đừng ai nghĩ cậu không biết thương hoa tiếc ngọc nhưng làm gì trên đời có quản lý nào lại không biết đội hình ra sân chứ? Nhất là đối với một người luôn cầu toàn trong mọi việc như Haruichi.
Mọi người xung quanh dường như cũng bắt đầu tập trung ánh mắt về phía cậu. Đối với những học sinh năm 3, năm 2 thì đã quá quen với loại tính cách này của Haruichi nhưng những người trẻ mới vào trường thì lại là chuyện khác, thái độ bất mãn biểu lộ rõ trên khuôn mặt.
Bọn họ có lẽ đã quá chán ghét việc một tuyển thủ vô dụng kia ngày nào cũng bắt lỗi và lải nhải về những kĩ thuật này nọ. Được nước lấn tới, vài người đi thẳng tới Haruichi rồi nói: "Tiền bối, cậu ấy chỉ mới thử ở vai trò này chưa đến một năm, anh không thể lớn tiếng với Mari-san được!"
Lửa giận lúc đầu đang nguôi ngoai một chút lại bị đám nhóc ấy đốt cho bùng lên lại, Haruichi chỉ tay thẳng vào người của cậu năm nhất mắng: "Chưa đến một năm? Cậu đang đùa với tôi à? Quản lý chính là cầu nối cho tất cả các tuyển thủ lại với nhau, nếu người đó yếu kém thì đồng nghĩa với việc chúng ta chắc chắn sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề ngu xuẩn đáng lý không nên tồn tại"
Hướng mắt nhìn về cô bé kia một lần nữa, cậu nói tiếp: " Nếu không thể ghi nhớ và làm được những việc đơn giản này thì cảm phiền cô rời khỏi đây cho!"
Cậu không quên làm một động tác mời hướng ra cửa rồi ôm bóng tiến vào sân tập trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
Arasuka bên cạnh quàng lấy vai Haruichi nhỏ tiếng nói: "Tiền bối, anh cần gì phải nặng lời với em ấy như vậy? Dù gì thì người ta cũng là con gái đấy"
Đẩy bóng vào người Arasuka, Haruichi lập tức nói, vẫn là chất giọng trầm thấp đều đều quen thuộc nhưng lúc này lại nồng nặc lửa giận: "Trong bóng rổ, bất kể là ở vị trí nào đều không có sự khác biệt giữa nam và nữ. Cô ta nếu không nhận ra sai lầm mà tiếp tục làm cái dáng vẻ ngu ngơ đó thì đội của chúng ta chẳng lẽ đều phải chịu tan nát hết trong tay của cái loại như vậy à?"
Có vài học sinh mới gia nhập câu lạc bộ không chịu được lời nói khó nghe của Haruichi mà lên tiếng bật lại: "Tiền bối, nếu so ra anh có gì hơn cậu ấy? Đường đường là một tuyển thủ bóng rổ mà lại không thể ném bóng vào rổ như anh không có quyền gì leo lên đầu chúng tôi!!"
Haruichi im lặng nhìn bọn họ nếu là lúc trước cậu chắc chắn sẽ nổi điên lên mà lao đến đánh một trận nhưng bây giờ cậu có tư cách gì để làm điều đó? Đúng! quả thật cậu của bây giờ chỉ là cái vỏ bọc trống rỗng, tình yêu với bóng chẳng thể giúp Haruichi vượt qua chướng ngại tâm lý chết tiệt này cũng không thể đưa cậu trở về với ánh hào quang năm xưa.
Tiếng náo loạn cùng những bước chân dồn dập bên ngoài kịp thời giữ bầu không khí đang dần trùng xuống ngưng khựng lại. Lúc này Michi Iruka mới nói bằng quãng giọng cao vút đặc trưng:
"Nguy rồi, đến giờ chúng ta phải đấu giao hữu"
Bono tiếp lời, nói thêm vào: "Đây là trận bóng cuối của năm 3 chúng ta rồi đó, nhất định phải chiến đấu hết sức để dành phần thắng nhé!"
Như tiếp thêm lửa, mọi người cũng dần để chuyện lúc nãy sang một bên mà xếp lại thành hàng chuẩn bị chào hỏi và sau đó là tiến hành vào sân.
Cửa mở ra, lão huấn luyện viên bên đội Kokushibo niềm nở bắt tay với Bono, rồi nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó, Mari cô bé quản lý lúc này mới e dè tiến tới hỏi: "Bác đang tìm ai ạ?"
"Ồ, thằng nhóc chủ lực trong đội mấy đứa đâu? Đáng lí ra bình thường nó phải lao đến săm soi một lượt các đối thủ rồi chứ?!!" và không quên cái động tác làm nên thương hiệu dê xồm của lão là xoa xoa cái cằm lổm chổm râu.
Thành viên cũ nghe được lời đó đồng loạt cúi đầu, một vài người vẻ mặt vẫn tỏ ra bình thường nhưng ánh mắt vẫn bộc lộ rõ được sự tiếc nuối xen lẫn bi thương.
Tự động tách sang hai bên để lộ Haruichi đang đứng sau cùng. Nhìn thấy cậu, huấn luyện viên đùa giỡn hỏi vài câu rồi cũng im lặng nhìn lại một lần nữa để xác nhận liệu đó có thật là cái người kiêu ngạo và đầy nhiệt huyết trước kia không?
Thở dài một hơi, huấn luyện viên bắt đầu đưa đội của mình về vị trí sân bên phải, trước khi đi còn không quên để mọi người cùng bắt tay chuẩn bị cho hiệp đấu.
Tiếng còi sẵn sàng rít cao lên, đội hình đã triển khai đầy đủ trên sân. Số 2 bên trường Kokushibo không nhịn được bất ngờ thốt lên: "Chủ lực Haruichi ngồi ở ghế dự bị sao? Anh ta đâu có chút nào là gặp vấn đề về sức khoẻ đâu?!!"
"Nghe nói là từ sau khi thi đấu với Serin, cậu ấy đã không thể ném được bóng vào rổ nữa..." Số 7 bên cạnh lắc đầu tiếc nuối đáp
Âm lượng của bọn họ không lớn nhưng đủ để mọi người bên trong phòng tập nghe rõ. Ai cũng nhìn về hai người kia rồi quay sang đặt tầm mắt của mình vào cậu.
Haruichi vẫn giữ nguyên ánh nhìn đến đội của mình, cậu biết trong lòng bản thân hiện giờ có bao nhiêu tuổi nhục, lòng ngạo mạn của một kẻ từng đạt trên đỉnh không cho phép cậu phải cúi đầu đón nhận sự thật tàn nhẫn ấy, nhưng biết làm sao được khi nỗi ám ảnh kia đã ăn sâu, đục khoét đến từng tấc tế bào, hiện hữu len lỏi đến từng ngõ ngách trong tâm hồn.
Tiếng còi bắt đầu vang lên, bóng được trọng tài tung ra giữa không trung, Bono nhảy lên thành công dùng chiều cao vượt trội của mình cướp được bóng. Hai người bên Kokushibo dần áp sát đến gần.
Lùi lại một bước làm tư thế tiêu chuẩn để ném xa, số 4 đối thủ cũng lập tức phản ứng bật theo chặn bóng. Nhưng không, đó chỉ là động tác giả, Bono nhanh chóng thụt người xuống chuyền cho động đội ở bên phải.
Anh hăm hở quay người nháy mắt với Mari làm cô cúi đầu ngượng ngùng đỏ mặt. Lão huấn luyện vẫn ngồi mỉm cười không thay đổi, mắt đôi lúc lại liếc sang hướng của Haruichi để quan sát biểu tình của cậu, ông biết hai tay cậu ta hiện tại đã ngứa ngáy đến cỡ nào rồi, nếu bây giờ để những đứa trẻ của ông đưa bóng vào rổ thì liệu thằng nhóc sỉ diện kia có điên tiết lên mà lao vào lôi đại một người ra khỏi sân để thay thế không nhỉ?
Giữ suy nghĩ thú vị đó ở trong đầu, lão gật gù ra hiệu cho Ochii đang nhàn nhã đi bộ phía sau chuẩn bị để bắt bóng bật bảng. Đúng như dự tính, số 10 bên đội Hasune ném lỗi kĩ thuật nên bóng đập mạnh rồi nảy ra ngoài, Ochii nhảy lên đoạt bóng vào tay, khi đưa nó đến giữa sân thì bị người kèm lại.
Trong tình thế đó, cậu nhìn xung quanh nhằm xác định vị trí của mọi người rồi hạ thấp bả vai hết mức có thể, trọng tâm dưới chân dời đi, trong nháy mắt đã lừa bóng sang hướng khác. Động tác thuần thục như nước chảy mây trôi, nhanh đến nỗi khiến tất cả những người đang đứng xem đều trợn tròn hai mắt, trên mặt là vẻ kinh ngạc không thôi.
Cậu ta ngây ra, còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì vừa xảy đến, Ochii đã nghênh ngang rời đi.
Ngay khi số 3 không bỏ cuộc mà đuổi theo đưa tay muốn cướp bóng, cậu vẫn bình thản đập bóng vòng qua hai đùi, lần thứ hai bỏ qua đối phương, làm một cú lên rổ.
Giữa lúc tất cả mọi người đang chờ mong quả đầu tiên vào rổ, thì quả bóng lại đập trúng bảng, bật ra ngoài.
Tiếng hít khí từ đội trưởng Kokushibo rõ đến nỗi khiến người ta cũng muốn khó thở theo, Ochii quay đầu cười hì hì rồi chắp tay nói: "Tôi cứ nghĩ lần này sẽ vào chứ, rõ ràng là tìm được cảm giác rồi mà"
Kansai tức giận vỗ đầu cậu từ phía sau mắng: "Thằng ngốc này, cậu với chiều cao đó thì có bao giờ úp rổ được đâu, làm ơn đi chuyền bóng hay ném xa giúp tôi là được rồi"
Không khí căng thẳng ban đầu dần bão hoà lại, bóng lần này nằm trong tay đội Hasune, tranh chấp giữa cả hai vẫn liên tục diễn ra với tỉ số không thay đổi.
Phía bên ghế dự bị, Haruichi nhíu mày nhìn chằm chằm số 10 Ochii kia bởi vào lúc nãy, cú rơi bóng vừa khít tạo thanh một đường cắt chéo, lần chuyền hướng thứ hai thực sự quá đẹp mắt. Nó khiến cậu nhớ đến Allen Iverson! Đường chuyền của Chúa, cái kĩ thuật mà cậu tập rất lâu vẫn không thể sử dụng thành thạo để đưa vào thi đấu.
Nhìn thấy biểu tình vừa kinh ngạc vừa khó chịu trong mắt Haruichi, huấn luyện viên hài lòng tiếp tục đưa chỉ thị tiếp theo.
***
Spoil:
Haruichi vào sân, Ochii tuyên chiến với cậu, Bono gặp chấn thương!!!
____________________
Giới thiệu nhân vật:
Tên đầy đủ: Bono Hosokawa ( Hasune High School )
Chiều cao: 1m98
Sở thích: Tập Gym, yêu cơ bắp trên người mình
Ghét: Việc mình béo lên
Mục tiêu: Đỗ đại học, cùng đồng đội vô địch toàn quốc
Tính cách: Đúng chuẩn của một người đội trưởng, một anh cả trong gia đình.
Tên đầy đủ: Arakawa Fuguru ( Hasune High School )
Chiều cao: 1m8
Sở thích: bóng rổ, giải toán nâng cao
Ghét: Không rõ
Mục tiêu: Giải thành công tất cả đề toán trên thế giới, đấu một trận công bằng với Kansai
Tính cách: Bĩnh tĩnh nhất thời, máu chó đúng lúc.
Tên đầy đủ: Ochii Ikigami ( Kokushibo High School )
Chiều cao: 1m6
Sở thích: Bóng rổ, nghiện ăn hamburger cỡ lớn
Ghét: Không rõ
Mục tiêu: Vô địch thế giới, học được nhiều kĩ thuật bóng rổ thú vị,...
Tính cách: Thích chọc chó, làm trò con bò nhưng khi nghiêm túc thì khiến đối thủ phải dè chừng
Tên đầy đủ: Kansai Minji ( Kokushibo High School )
Chiều cao: 1m83
Sở thích: Bóng rổ, chơi game trên pc
Ghét: kiểu tính cách của Ochii
Mục tiêu: Đánh bại Daki Aomine
Tính cách: Trầm ổn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top