Chương 1

Giới thiệu về nhân vật chính:
Tên đầy đủ: Haruichi Kyouka.
Chiều cao: 1m83
Từngtay ném chủ lực trong đội tuyển trường Hasune.
Sở hữu nhiều giải bóng rổ thiếu niên từ tỉnh cho đến thành phố, xuất hiện nhiều lần trong tuần báo thể thao.
Mục tiêu: Dành được cúp vô địch toàn quốc sau đó chính là thế giới.
Đặc biệt thích thức ăn nhanh, mì ống.
Ghét: Ai gọi mình là thiên tài và ngược lại kẻ nào được xem là thiên tài.
Tính cách: Cầu toàn trong mọi chuyện nhất là liên quan đến bóng rổ.
Cục súc, gắt gỏng nếu đồng đội phạm lỗi.

‼️Con gái với con trai không hề có cách biệt đối với cậu

_________________________________________

Ám ảnh tâm lý chính là thứ làm con người ta bất giác trở nên khó khăn trong những việc tưởng chừng như là bình thường nhất, nó khiến một tuyển thủ bóng rổ không thể ném được vào rổ, thứ mà trước đây Haruichi có thể thực hiện hàng trăm lần mà không mắc lỗi.

Mỗi lần cậu nhảy lên để ném thì cơ thể bất giác trở nên cứng đờ, hình ảnh cái kẻ với đôi mắt cùng mái tóc đỏ rực đập thẳng vào toàn bộ giác quan, nỗi sợ hãi năm xưa dần dần kéo đến vây lấy tâm trí Haruichi.

Phải! Chính là hắn, Taiga Kagami...tên khốn duy nhất có thể cản lại toàn bộ cú ném của cậu. Hơi thở tràn đầy nhiệt lửa lan khắp không khí khiến trận đấu năm đó nóng hơn bao giờ hết.

Cậu ta nhanh và mạnh tựa như một con thú hoang, dễ dàng đưa bóng khỏi hàng chục bàn tay đang chực chờ cướp lấy. Nhảy lên, thuần thục khiến nó nằm gọn vào rổ và sau đó thứ đền đáp lại là tiếng la hét rầm trời như báo hiệu rằng chúng tôi chính là những kẻ thua cuộc ngày hôm nay.

Thời gian chỉ còn một phút, Haruichi cố gắng giữ vững tâm trạng, tiêu cự trong mắt dần mờ nhạt nay cũng đã rõ ràng lại. Đối mặt với Kagami, cậu cảm nhận được áp lực nặng nề đang đè nặng, nhưng trên hết sự kiêu ngạo nằm sâu trong đôi mắt kia càng khiến cậu nhất định phải thành công đưa bóng vào rổ.

Haruichi dằn co, tập trung tìm ra điểm sơ hở trong hướng di chuyển của Kagami. Thấy rồi! Là nó...bên trái, nhanh chóng nhìn về đồng đội của mình đang đứng tại đó, vị trí này vừa đẹp để chuyền bóng, cậu làm một động tác giả như muốn nghiêng người qua phải để thoát khỏi cho đến khi Kagami cũng bởi không cẩn thận mà nghiêng người chặn lại theo phản xạ thì Haruichi lập tức lùi đi bước chân, vòng tay đưa bóng chuyền về nơi đã định sẵn...

Nhưng không! bóng đâu? Nó đâu rồi? Tại sao không ở trong tay mình? Là lúc nào? Kagami...không thể là hắn?

Thất thần nhìn về sau, bóng hình của một kẻ lùn ngủn với đầu tóc xanh đang dẫn quả bóng trong tay về phía rổ. Từ đầu đến cuối, sự tồn tại của hắn tựa như một thứ vô hình, màu áo in số 11 hoàn toàn biến mất ngay trong chính trận đấu rồi sau cùng, tại thời khắc then chốt lại là một sự xuất hiện khiến người khác phải khắc sâu vào đại não.

Tiếng hét khàn đến đục ngầu vang lên từ quản lý như kéo Haruichi về với hiện thực: "Nhanh lên, mau quay lại chặn cậu ta!!!"

Chặn? Chặn cái gì? Tôi không thể...bọn họ quá mạnh, đây chính là thứ mà người ta thường gọi là thiên tài đấy sao?!!

Một tiếng rít dài từ còi phát ra báo hiệu trận đấu kết thúc. Vậy là thua rồi ư? Ha~ Tên thảm hại...cái gì mà vô địch toàn quốc chứ trong khi bản thân chỉ có thể lấy được 30 điểm. Thì ra, đội của tôi luôn là ở vị trí đó...

Lau đi nước mắt vì hồi tưởng lại đoạn quá khứ kia, Haruichi siết chặt quả bóng trong tay mình, máu dính đầy lên đó như minh chứng cho việc cậu đã tập nhiều tiếng liền không ngừng nghỉ. Tắt đi máy đo tốc độ đang đeo trên người, Haruichi ngã rập nằm ra đất. Mồ hôi vẫn như qui luật không ngừng rơi xuống tạo thành những chấm đen nhỏ trên cát, cậu nhắm chặt mắt nhớ lại bản thân của lúc xưa rồi tiếp tục đau lòng khi nghĩ đến mình trong hiện tại.

Mệt! Muốn từ bỏ...chính là câu nói luôn lặp lại trong đầu cậu suốt 1 năm qua nhưng nhanh chóng đều bị gạt phăng đi bởi chính khát khao mãnh liệt với bóng rổ. Mở trừng mắt gắt gao nhìn lên bầu trời đã tối đen như mực, đèn đường xung quanh cũng bất giác sáng lên từ lúc nào. Haruichi nở một nụ cười khổ rồi ngồi dậy, ôm lấy người bạn tròn vo của mình cùng nhau về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top