Chương đầu: Mở Màn

Hôm nay tại Đại Lục Victor lại là một ngày mưa. Thời tiết nơi đây rất thất thường, nếu không phải vì bây giờ ở Đại Lục Safi đang thiếu hụt đất trầm trọng thì có lẽ họ cũng không đến đây.

Lúc đó tại quán cà phê Rose, thành phố Sirio...

Hirasawa Yoko đang bận rộn với món tráng miệng mà các thực khách yêu cầu. Trong khi đó, Takahashi Shiho vừa phục vụ vừa quản lí quán cà phê.

Thực khách A hối thúc: "Cô Takahashi, cốc cà phê của tôi có chưa?"

Takahashi Shiho mặc dù rất bận nhưng vì để không để mất lòng khách hàng nên vẫn vui vẻ đáp lại: "Đợi chút, có ngay ạ!"

Trong lúc đó, vị khách B ngồi bên cạnh vị khách A cũng ra vẻ hối thúc: "Nhanh lên! Nhanh lên! Gì mà lâu thế không biết?"

Shiho Takahashi liếc nhìn vị khách B kia nhưng rất nhanh đã khôi phục bộ dáng vui vẻ như cũ.

Camelia von Charlotte ngồi bên cạnh cửa sổ bộ dáng ngơ ngơ ngác ngác ngắm mưa rơi. Có một số người nhìn thấy bộ dáng ấy thì bật cười. Nhưng không ai biết rằng bên trong bộ não kia đang ẩn chứa điều gì.

Trong lúc ấy, nhà sinh vật học Kim Thiên Thú đang cùng các cô gái chia sẻ về cách chăm sóc cây cảnh tại Đại Lục Victor.

Cô họa sĩ Shikane Yuki nhìn những đám mây xám xịt trên trời, ngón tay chuyển động trong không trung dường như nảy ra được ý tưởng mới cho tác phẩm tiếp theo của mình.

Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng chốc trời đã tối nhưng mưa vẫn mãi chưa chịu dứt.

Thiếu nữ tóc đen như mực, đôi mắt ánh bạc kì lạ cầm trên tay chiếc ô đỏ như máu đi dưới mưa. Tà áo trắng cứ thế bị ướt đẫm nhưng thiếu nữ dường như vẫn chưa có ý định dừng lại cố tìm kiếm thứ gì đó.

Diệp Lam đảo mắt một vòng quanh phố tự hỏi: "Rốt cuộc khi nào hồ điệp ánh trăng trong truyền thuyết mới có thể xuất hiện đây?"

Trong đầu cô bỗng hiện lên hình ảnh ngân điệp mờ ảo bay lượn dưới trăng trong màn đêm hư ảo. Chẳng biết khi nào cô có thể nhìn thấy hình ảnh ấy thêm một lần nữa...

Ở một nơi nào đó trong thành phố... "Xoảng" một tiếng thật to, vị thực khách B lúc nãy giờ đã hóa thành một con rồng khổng lồ với những quả cầu lửa bay ra từ miệng nó.

Takahashi Shiho: "Eo ôi!!! Đây là giống gì a? Chẳng lẽ là Hỏa Long trong bách khoa toàn thư Đại Lục Safi sao?"

Hirasawa Yoko: "Tớ có từng nhìn thấy qua Hỏa Long rồi nhưng so với con này có vài điểm bất đồng..."

Takahashi Shiho trực tiếp bơ luôn Hiwasara Yoko, quay về phía con rồng quát: "Ê! Con rồng xấu xí kia!!!"

Nghe có người gọi mình là xấu xí, nó quay đầu lại gầm một tiếng thật to nhức óc tê tai: "Nó nói cái gì thế?" Takahashi Shiho hứng thú nhìn sang Hirasawa Yoko.

Hirasawa Yoko tỏ vẻ lo lắng: "Nó à... Nó đang rất phẫn nộ về việc cậu gọi nó là con rồng xấu xí..."

Takahashi Shiho quát thêm tiếng nữa: "Này con rồng xấu xí!!!"

Hirasawa Yoko: "Cậu dừng lại đi! Nó sẽ khiến cho chúng ta chìm trong biển lửa ấy!!!"

Takahashi Shiho: "Nhưng giờ trời đang mưa... chuyện gì thế này? Mưa dứt từ lúc nào không hay?"

Hirasawa Yoko: "Cẩn thận!"

Trong đôi mắt của Hirasawa Yoko bỗng hiện lên hình ảnh thiếu nữ thần bí vận một bộ bạch y xinh đẹp điều khiển Thủy Long đối kháng Hỏa Long.   Tuy rằng đã nhiều lần vỡ tan trở về với bản thể là nước nhưng Thủy Long vĩnh viễn không khuất phục.

Rốt cuộc thiếu nữ thần bí là ai? Tại sao dù vẫn chưa phát động kĩ năng nhưng Hirasawa Yoko vẫn có thể nhìn  thấy trước tương lai...?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top