Ngoại truyện: Cô bé Lọ lem.


Nhân cơ hội trường có tổ chức diễn kịch, thế là lớp Gifted bèn được đông đảo quần chúng ủng hộ diễn Cô bé lọ lem!

Sau đó, kết quả bốc thăm ra như sau.

Lọ lem - Nilkon.

[ Kurenai biểu thị: ... vở kịch này chắc chắn là trò cười.]

Dì ghẻ - Kagami.

[ Kurenai biểu thị: ... tạm tin tưởng. ]

Chị gái độc ác một - Souta.

[ Kurenai nghiễn ngẫm: Cái này chắc chắn diễn rất hợp. ]

Chị gái độc ác hai - Hanae.

[ Kurenai sầu não: ... Hiền như bụt mà phải đóng vai ác. ]

Tiên nữ - Hoshi.

[ Kurenai đau đầu ( nói giảm nói tránh ): Vở kịch hẳn sẽ náo nhiệt. ]

Cha - Ema.

[ Kurenai mỉm cười: Hy vọng... ]

Đức vua và Hoàng hậu - Akuma cùng Yuu.

[ Kurenai sốc nặng: Hình như chiếc đức vua và hoàng hậu này không ổn... ]

Hoàng tử - Aiko.

[ Kurenai chép miệng: Nữ đóng vai nam, thật khổ ~ ]

Đại thần và hai quân lính - Eimi, Yui, Sakura.

[ Kurenai: ... ]

Người dẫn chuyện - Iku.

[ Kurenai: Nói được bao câu? ]

_______________________________

Vài ngày sau đó, khi vở kịch đã được luyện tập sơ qua, một vài con người nào đó liền hứng khởi bước lên sân khấu.

À không, không hẳn là hứng khởi...

Tấm rèm được kéo lên, người dẫn chuyện bắt đầu kể.

( Ngày xửa, có một... gái... oáp... )

Nilkon mặc một bộ giẻ rách bám bần từ đầu đến cuối, cmajw cụi lau nhà. Khán giả ở bên dưới nhìn thấy mà cười ầm cười ĩ. Chiếc lọ lem này đúng chuẩn lọ lem. Xem kìa, ''nàng'' ấy còn đen hơn cả cái áo bẩn nữa ~

Mà Nilkon đang cặm cụi lau nhà nghe thấy hết toàn bộ sự việc, trong lòng chỉ có thể cặm cụi trút hờn dỗi lên cây chổi.

Một lát sau, cây chổi vỡ ra.

Nilkon: ''... Chiếc chổi này thật kém chất lượng.''

Khán giả: ''... nó không có tội tình gì cả.''

Rất nhanh lấy lại bình tĩnh, Nilkon quẳng vèo cây chổi sang một bên dùng áo lau nhà, vừa vặn lại là lúc dì ghẻ bước len sân khấu.

Chiếc chổi cắm thẳng mặt dì ghẻ.

Ka-siêu-xui-ga-xẻo--mi: ''...''

''Được lắm!'' Cùng với hai người chị, dì ghẻ lao lên sân khấu, quát thẳng vào mặt lọ Nil. ''Con lọ lem này! Mày cả gan hành thích dì ghẻ!''

Khán giả ở dưới hoang mang. Hành thích?! Bộ mụ dì ghẻ này ảo tưởng à?!!!

''Con...con không dám!'' Nilkon che mặt, cố gắng thể hiện vẻ sợ hãi.

''Mẹ con lọ lem khốn khiếp! Mày làm gì con ch... mẹ của tao thế hả? Mày hôm nay ăn gan trời hả? Láo toét! Láo toét! Đúng là không coi ai ra gì!''

Không nhiều lời, cô chị lớn Souta xông lên, định đấm vào mặt lọ lem đáng thương. Chỉ tiếc là, cậu ta không thể đụng tới cổ lọ lem chứ nói gì đến mặt ''em''.

Thế là Souta đổi ý, đấm thẳng bụng gã. Bỏ đi, không đánh vào mặt cũng không sao, thế nay là đủ hả giận rồi.

Nhưng mà nó lệch kịch bản.

Nilkon hoang mang. Trong kịch bản đâu có cảnh này cơ chứ!!!

Không chỉ gã, mà cả đám ở hậu trường cũng thế. Từ từ, gì đây?!

Không còn cách nào khác, Nilkon đành diễn tiếp theo những gì Souta tạo ra trước đó. Gã nằm lăn ra đất, ôm mặt khóc hu hu, miệng thì liên tục lẩm bẩm ''Em không cố tình''.

Khán giả ở dưới bĩu môi. Này nhá, giả trân vừa vừa thôi!

Mà Souta đang được đà, cùng Kagami ngày càng trở nên hăng hái hành hạ kẻ ở xấu số kia. Hiếm lắm mới có được cơ hội này, tại sao không tranh thủ?

Julio ở dưới ôm mặt. Bồ cậu hình như gây thù hơi nhiều chút.

''Mau chuyển kịch bản đi!'' Nilkon thét gào trong lòng. Mẹ nó! Shirokawa Souta! Yokoyama Kagami! Chúng mày nhớ đó!

''Oáp... Sau đó... À lộn, Lọ Lem bị bắt làm iệc cả ngày, chẳng bao giờ được nghỉ.''

Nilkon sau khi được giải thoát, tiếp tục lấy áo cặm cụi lau nhà.

''... làm việc...''

Nilkon chà mạnh áo xuống sàn. Gã bực lắm rồi. Đợi mãi đợi mãi mà vẫn chẳng nghe người dẫn chuyện chuyển cảnh.

Người dẫn chuyện?! Ngươi đâu rồi!

Khán giả ở dưới cũng thế. Mặc dù ban đầu thấy cảnh gã to xác này lau sàn thì vui thật đấy, nhưng thấy riết rồi đâm ra chán không tưởng được.

Đột nhiên, phía sau khán đài rè rè vài âm thanh, sau đó một giọng nói khác vang lên, Nilkon nghe qua là biết của ông thầy Furen.

Furen lúc này đang cười tươi rói. Được lắm thằng nhóc! Dẫn chuyện mà ngủ lăn ra sàn được!

( Rất lâu sau, khi đức vua mở hội kén tuyển vợ cho hoàng tử, mọi cô gái trên toàn đất nước đều nô nao sắm đồ trẩy hội. Họ sắm cho mình những bộ áo váy lụa là thướt tha, những món trang sức thật chói lóa và đẹp mắt. Cả kinh thành bừng lên niềm hy vọng tươi trẻ tới từ những cô gái đang ở độ tuổi xuân xanh. Họ mong muốn được gả cho thái tử, người được cả thảy ca tụng là oai nghiêm hùng dũng, tài năng hơn người. Nhưng, dĩ nhiên sác xuất điều ấy xảy ra thì hiếm lắm, có chăng may mắn dâng lên tới tột độ thì điều ước ấy mới trở thành sự thực mà thôi. Thế mà, những thiếu nữ ấy, niềm mong mỏi của họ vẫn không bùng cháy, tạo ra những ngọn lửa hừng hực vô hình dốt cháy cả không gian. Họ vẫn chẳng nhận thức được điều ấy mà sa chân vào những thú vui tốn kém chẳng mang về lợi ích gì. Cuộc sống của mỗi người vẫn luôn chứa đựng đầy những bất hạnh, đớn đau, lo toan, mệt mỏi... )

Nilkon trên sân khấu gào thét. Làm ơn dừng lại!

Khán giả ngủ gật lúc nào không hay.

Furen chém từ miêu tả chém sang nghị luận, mất hơn mấy tiếng nữa mới quay lại nội dung câu chuyện.

( Hai cô chị ghẻ cũng chuẩn bị tham gia buổi hội. )

Bộ ba vai ác tiếp tục bước lên sân khấu.

''Em gái à ~ Nhìn xem ~ Tụi chị sắp đi trẩy hội rồi đấy ~ Ai đâu như em, xấu xí bẩn thỉu chỉ có thể ngồi ở nhà ~ Ha ha ~ ''

Không biết có phải do đặc trưng của giọng hay không, nhưng từ ngôn từ tới khuôn mặt, Shirokawa Souta quả thực rất giống cô chị ghẻ.

Khán giả bên dưới trầm trồ suýt xoa.

Nilkon cười ha ha lạnh lẽo.

Mà chị gái độc ác hai Hanae chỉ biết ôm mặt ngưỡng bộ. Souta - senpai diễn giỏi quá!

''Trời ạ... tuyệt quá ~ Em hâm mộ ghê.'' Nilkon thờ ơ.

Vừa nhìn qua đã biết chẳng có tí ao ước nào.

''Hừ! Biết điều thế thì ở nhà luôn đi!'' Kagami cộc tính, quát. ''Dự hội làm gì, cái loại xấu xí hôi hám như mày!''

Khán giả ở dưới đồng tình. Đúng là xấu xí hôi hám thật.

Thế là ba mẹ con dì ghẻ bỏ đi, mặc kệ Nilkon nằm bệt ra đất, ôm ăặt hu hu khóc. Tiếng rống của gã to tới mức cả hội trường đều phải bịt tai lại.

Đúng lúc đó, nàng tiên vàng khè xuất hiện. Đó là một thiếu nữ xinh... đẹp. Nàng mặc một bộ váy sắc hường dài đến gối, đeo đôi cánh trắng toát cùng một lớp trang điểm dày đặc.

Khán giả phía dưới cảm thấy muốn nôn.

Hoshi trong lòng biểu thị: ''Nè nè! Rõ ràng là tui đẹp như thế cơ mà! Tại sao mấy người lại trưng ra cái vẻ mặt kia! Không chịu đâu không chịu đâu!!!''

''Ui cô là ai thế! Tại sao cô lại xinh đẹp như vậy!''

Nilkon đang bụp mặt liền ngẩng đầu lên, nhìn nàng tiên lòe loẹt trước mắt. Gã cố gắng kiềm chế cảm giác muốn ọe sạch sẽ trong lòng ra.

Hoshi. ''Ta là nàng tiên.''

Nilkon hươ hươ tay, tỏ vẻ. ''Á! Đúng nhỉ! Chỉ có nàng tiên mới có thể mỹ miều như cô!''

Khán giả: ''...''

''Lọ lem à ~ ''Nàng tiên Hoshi bước đến gần đứa trẻ ''xinh đẹp''. Nàng đặt tay lên vai em, nhẹ nhàng bảo. ''Ta có thể giúp em đi dự hội nhưng với một điều kiện là em phải về trước mười hai giờ đêm. Vì sau mười hai giờ đêm có nhiều chó dữ phép thuật của ta sẽ sợ hãi chúng!''

Mọi người. ''...'' Hình như có cái gì đó sai sai.

Phía sau cánh gà ôm mặt, không muốn nói thêm.

Tiên Hoshi phẩy đũa một cái, ngay lập tức chiếc rèm buông xuống, một đám người phía sau bắt đầu loay hoay chuẩn bị đạo cụ. Sau khi tấm rèm được, khán giả được một phen đau mắt vì cảnh tượng trước mặt.

Nilkon mặc một bộ váy hồng trễ vai, ngắn cũn cỡn. Không biết có phải đoàn kịch thiếu kinh phí quá hay không mà gã vẫn còn lòi ra đôi chân to tướng không hợp chút nào.

Tất cả trầm mặc một giây, sau đó nhanh chóng lấy máy quay ra ghi hình. Ngày mai đăng lên diễn đàng trường, chắc chắn sẽ rất người người ha ha!

Nil-vẫn-không-hề-biết-ngày-mai-kon hắt xì. Cái gì thế nhỉ?

''Đây,  xe ngựa của con đây! Đẹp lắm phải không! Ta biết ta biết, ta mà lại!'' Phẩy đũa, Hoshi cười toe toét nhưng mắt. Ngồi lên đây nó sẽ đưa con đến tận chân trời góc bể nào mà con muốn! Hãy tin ta! Hàng này chất lượng cao lắm!''

Nilkon e thẹn, che mặt gật đầu cảm ơn.  Gã bước lên chiếc xe được Ameigi cùng Torio dốc sức trang trí cả buổi chiều.

Người đánh xe Kousuke thấy thế bèn kéo mạnh, để mấy ''con ngựa'' đằng sau khổ sở kéo hai kẻ nặng không tưởng. Nhưng mới đi được một đoạn, dường như chiếc xe không thể chịu được sức nặng của hai người bèn vỡ đôi lần hai.

Hai thằng ngáo rơi bụp xuống đất, giữa đống sắt vụn nát.

Khán giả: ''...''

Kousuke: ''...''

Nilkon: ''...''

Mẹ nó Kuroba Sakura! Hết chổi rồi đến xe! Sao hàng của cô kém chất lượng thế!

Chị chủ nợ đằng sau theo dõi tình hình bèn lấy máy tính ra bấm. Để xem... cô cho Nilkon thuê 100 yên cái xe rách này, cộng phí bồi thường tinh thần, cộng phí phá hoại, cộng phí mắng chửi chủ,... thì tổng số lãi lên tới 1000%. Nhân ra thì gã phải trả cô 100000 yên.


Nhưng thôi, Sakura là người tốt. Thế nên cô sẽ chịu lỗ giúp gã hẳn 1 yên, còn 99999 yên còn lại là gã trả.

''Mình quá là nhân từ.'' Cô nàng lẩm bẩm.

Không thể để đến trễ buổi tiệc được, Nil lọ bèn chồm dậy, bỏ mặc cả thảy chạy đến hoàng cung. Mấy cô cậu phía sau hậu trường cũng chỉ biết giúp gã, kéo rèm lại nhanh chóng thay đổi khung cảnh. Rèm nâng lên, từ khung cảnh trống hoắc chả có gì đã được thay thế bằng hoàng cung náo nhiệt đông đúc có ba mẹ con dì ghẻ, chàng hoàng tử cùng hoàng hậu đứng trên cao.

Nhưng mà, mọi người thấy ông vua này bất ổn lắm. Xem kìa, hoàng hậu cao hơn nhà vua tới tận mười cm lận. Thế là ổng phải nghến chân để cao bằng hoàng hậu.

Lúc này, lọ lem một lần nữa bước ra sân khấu. Nơi đó, có chàng hoàng tử xinh đẹp đang nhìn em bằng con mắt trầm trồ kinh ngạc.

Không phải vì quá xinh đẹp, mà là vì trần đời này Aiko chưa thấy cái gì ghớm như thế.

Hoàng tử bước lại gần, nắm lấy tay lọ lem. Nhưng mà tin tôi đi, sẽ chẳng có từ ngữ nào có thể miêu tả khung cảnh quái dị của hiện tại. Lại nhớ, đây là câu chuyện gì ấy nhỉ? Người đẹp quái vật và chàng hoàng tử ư? Có thể lắm đó chứ. Cứ nhìn thử xem, chàng hoàng tử 1m59 cùng cô lọ lem 2m15, nực cười.

Hai người khiêu vũ một hồi, mà nói đúng hơn là đi đi lại lại vài bước rồi dừng lại. Aiko nhìn về phía nào đó, mơ màng trong không khí bảo.

''Em thật xinh đẹp... ta, ta vô cùng... yêu em...'' Chả bao giờ Aiko cảm thấy sợ hãi thế này cả.

Không chỉ cô ấy, tất cả mọi người đều trầm mặc cảm thấy như vậy.

Toru ở phía sau sân khấu chỉ còn cách nhanh tay kéo chiếc chuông tự làm, để có cái cảnh hãi hùng này tan thành khói bụng càng nhanh càng tốt. Chỉ tiếc chiếc chuông được tên dở ương nào đó trên trên tấm rèm, và Toru chỉ còn cách đứng phía sau sân khấu gõ thật mạnh nó. Nhưng mà chưa kịp gõ vào, một tình cảnh éo le khác lại kéo đến - Toru lỡ chân vấp đổ ục mặt xuống bức màn, kéo luôn bức màn đổ về sân khấu.

Tất cả khán giả mở to mắt nhìn cậu.

Toru ngã một cú đau điếng vừa mới đứng dậy, tình cờ nhìn thấy mọi nguwoif nhìn mình bèn xoa đầu hoảng loạn. Chợt, cậu nhớ đến quảng cáo kem đánh răng P/S.

Thế là Toru nở một nụ cười thật tươi.

Mọi người. ''...''

Lân la cả nửa ngày trời, cuối cùng cả thảy mới bình tĩnh trở lại hóng vở kịch chính. Aiko lúc này vẫn ngơ ngác, không biết nên mở miệng nói gì. Cô nàng ấp úng, sợ hãi lướt tới cuối sân khấu.

Và vô tình bắt gặp ánh mắt Kouta đang cười.

Aiko lúc này tim đập thình thịch, mặt đỏ rừng rực.

Á!!! Kouta - kun đang cổ vũ mình!

Nghĩ vậy, Aiko cười thật tươi, tiếp tục diễn. Nàng lọ lem Nilkon khi nghe thấy tiếng chuông bèn chạy khỏi sân khấu, nhưng ngay lập tức bị Aiko níu giữ.

''Đừng nghĩ em có thể chạy thoát khỏi tôi.''

Khán giả: ''...'' Này nhé, đây không phải là ngôn tình.

Aiko nhìn qua lại thấy Kouta vẫn cười tươi, bèn tiếp tục phát huy.

''Em nghĩ em có thể chạy khỏi đây sao! Không! Tôi không cho phép!!!''

''Em đã khiến ta si mê! Thế nên phải chịu trách nhiệm!''

''Em không có quyền chống cự!''

Toàn trường đều yên lặng.

Bọn họ hoàn toàn không ngờ vị nữ thần này mỗi ngày lại đọc loại tiểu thuyết như thế.

Riêng đám fan não tàn của Aiko: ''Tổng tài Aiko - sama thật là bá đạo quá đi!''

Nilkon đến nước này không còn biết làm cách nào, chỉ có thể lôi lôi kéo kéo.

''Xin chàng hãy thả em ra!''

''Không!''

''Làm ơn!'' Lần này gã giật mạnh tay cô gái ra, sau đó quăng luôn đôi giảy thủy tinh mà chạy đi.

Aiko diễn như thật, mặt mày tím đen, căm phẫn nói với đại thần Soleil bên cạnh.

''Mau! Mau! Mau tìm cô gái ấy về cho ta!''

''Không được để em thoát!''

''Em ấy là một cô gái thú vị!''

Đại thần Soleil ngỡ ngàng ngơ ngác.

Aiko - chan... cái này... cái này...

Lúc này Akuma cùng Yuu chỉ biết thở dài, cố gắng xen vào.

''Còn không mau nghe theo lệnh hoàng tử, lục soát đất nước này cho ta!''

Soleil nghe được lời này bèn thở dài, chạy loạn xạ. ''Tuân lệnh!''\

Tấm màn huyền thoại lại đơợc kéo xuống rồi kéo lên, trở về khung cảnh lọ lem lau nhà.

''Lọ lem, hôm nay bọn ta sẽ đi thử giày!'' Mãi, cô chị gái 2 Hanae mới biết nói một câu chửi mắng Nil lọ.

Tấm màn kéo xuống x n.

Khán giả ngao ngán.

Thế là cảnh tượng hai chị em độc ác thử giày mãi lại đến, nhưng dĩ nhiên họ làm sao đi vừa cái đôi giày khổng lồ của Nilkon cơ chứ. Lọt thì lọt thật đấy, cơ mà... quá to.

Cận thần Soleil đổ mò hôi hột, cô gái này chân thật khủng quá.

Và hoàng tử gu mặn nữa. Ở cung điện có em gái Yui xinh đẹp không lấy, lại đi lấy một... cô gái thường dân...

Đến lượt Nilkon lên sân khấu, gã chỉ cần một loáng là đã vừa giày. Dù sao đôi giày này làm cho gã, nên vừa cũng không có gì lạ.

Cái lạ là giãy vỡ luôn.

Khán giả: ''...''

Đại thần Soeil: ''Đúng vậy! Đây quả thật là người được tìm kiếm! Xin cô hãy theo chúng tôi về!''

Khán giả: ''Cô làm ăn như thế này, hoàng tử sẽ nghĩ sao đây!''

Soleil tỏ vẻ: ''Chả quan tâm.''

Người dẫn chuyện Furen cũng cạn lời, chỉ biết nói. ''Sau khi dẫn Lọ lem về cung, họ tình cờ gặp lại người cha đã đi xa của nàng.''

''Ôí ối cha!'' Nilkon tỏ vẻ mừng quýnh, chạy lại ôm chầm người cha bé nhỏ của mình. Khán giả sửng sờ. Rồi ai cha, ai con?

''Ặc... cha đây... cha đây...'' Nghẹt thở, Ema khó khăn nói.

''Con nhớ chaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!''

''Ừ cha nhớ con... ặc...''

Người dẫn chuyện Furen: ''...''

(  Từ đó về sau, họ sống hạnh phúc bên nhau suốt đời. )

__________________________________________________

Dạo này lười quá ~

Nhác ~



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top