Chương 7: 10 tội đồ (1).
Vì thời gian ở lớp Gifted không lâu, nên Ayaka vẫn chưa hiểu hết được tất cả những gì liên quan tới họ. Mà thật ra nói đúng hơn là so với câu trả lời ăn hên hôm trước, tâm hồn em vẫn còn treo trên cành cây cao.
"Ayaka - chan! Ayaka - chan!!!"
"Dạ!"
Ayaka giật mình, quay lại nhìn thiếu niên kia. Bắt gặp ánh mắt rực rỡ tựa sao đêm của cậu ta, em mới bình tĩnh thêm một chút.
"Anh Kayaku, có chuyện gì ạ?"
"Suỵt! Em phải nói nhỏ thôi áaaaaa! Tại vì ngoài kia đang có biến kìa!"
Ngoái nhìn bên ngoài cửa, Ayaka đột nhiên phát hiện ra gần như hầu hết các thành viên lớp Gifted đều đứng ở đó, có vẻ như là xếp thành một hình tròn ngăn cách chuyện đang diễn ra.
"Có chuyện gì vậy ạ?"
Ayaka tò mò, hỏi cậu ta. Em biết, cái vẻ mặt háo hức này của Hoshi chắc chắn phải có chuyện gì căng thẳng hoặc hài hước lắm mới như vậy. Dẫu sao Hoshi cũng được đặt cái biệt danh Chuyên gia hóng hớt, nên lượng thông tin cậu ta có thể biết được lớn hơn người khác gấp mấy trăm lần.
Hoặc có thể là do em biết quá ít...
Mặc dù từ nãy tới giờ bên ngoài đông đục náo nhiệt như vậy, song Ayaka lại không hề nghe thấy tiếng động nào - giống như lần trước đó. Điều này khiến em nghi hoặc, chẳng lẽ một trong số những người ở đó có năng lực ngăn cách mọi loại âm thanh ư? Là Shirokawa Souta, Nilkon, hay Minamoto Toru?
"Ủa? Em không biết hả?"
Đáp lại em, mặt Hoshi đơ ra, tưởng như không thể nói thêm được gì. Ayaka lúc này đột nhiên cảm thấy ba chấm, cậu ta là người chỉ em vụ gì gì đó ngoài kia, thế mà hỏi em có biết hay không?
"... Em không biết ạ."
"Úi!" Hoshi la lớn. "Thông tin của em ít quá! Đây đây đây! Để anh để anh để anh! Để anh kể cho em nghe vụ gì nha! Đừng có ra ngoài đó chết đấy chết đấy chết đấy!"
Cái miệng liên tục thoắng của Hoshi làm Ayaka phải len lén xoa tai. Ồn ào. Phiền phức. Lúc nào cái cậu này cũng như thế hết, chẳng khác gì cô bạn thân của em. Nếu không phải do cậu ta còn kể lể bí mật gì đó, em đã đuổi cậu ta đi luôn rồi.
"Anh kể đi ạ... Em khá tò mò."
"Úi úi được được! Anh kể luôn nè!"
Kayaku vỗ tay, vẻ mặt tự đắc. "Em có biết mười điều luật khủng bố của Amaterasu không?!!!"
"Mười điều luật khủng bố?" Ayaka nhíu mày. Về những luật lệ do hiệu trưởng đặt may ra em còn biết chun chút chứ riêng cái "Mười điều luật khủng bố" này, em mới nghe luần đầu.
"Nhìn mặt em chắc chắn không biết rồi! Cái mười tội đồ đó hả chính là mười điều về mười con người đáng sợ nhất lớp Gifted á!"
Mắt mở to như quay vòng chữ a, Ayaka chống tay lên cằm, cố gắng suy nghĩ. Mười điều mười người? Nó là cái quái gì thế nhỉ?
Kayaku Hoshi nhìn thấy ma mới như vậy bèn không khỏi phì cười kèm lo lắng, kiểu này nên Ayaka - chan không nắm rõ luật, em ấy hẳn sẽ không sống nổi ở lớp đây!
"Đừng suy nghĩ nữa! Anh nói rõ cho!"
Lớp học trong em bỗng hóa thinh lặng, Ayaka chăm chú lắng nghe Hoshi kể về mười cái gì gì đó, trong lòng như được mùa nở hoa.
Hishi bật cười tủm tỉm, khóe môi bắt đầu nhếch lên.
Mười điều luật khủng bố của Amaterasu.
"Điều số 1, không được chọc ghẹo Yuiki Watame và Shirokawa Souta."
"Tại sao ạ?" Ayaka ngạc nhiên. Em khá tò mò về hai con người này, phải chăng họ có bí ẩn gì hay sao?"
"Còn làm sao nữa." Kayaku phẩy phẩy tay, chép miệng. "Em biết đó, quạ đem và cô hồn đáng sợ chết đi được, ai dám."
Nghe tới đây, Ayaka khá hiểu.
Trước kia ở trường học từng có một cái bảng, ghi thông tin của tất cả các học sinh lớp Gifted. Chỉ tiếc là cái bảng đó đã bị người ta phá đi nên giờ em cũng không thể xem xét lại nữa. Nhưng em nhớ, một trong những điều ấn tượng nhất về họ chính là lời nguyền cám rỗ... Cái gì mà chọc Cô hồn thiếu nữ thì 00 giờ đêm sẽ gặp phải ma ám, hồn siêu phách lạc? Cái gì mà chỉ cần để Quạ đen thích hót chửi rủa một câu, tối đó sẽ gặp chuyện xui xẻo y hệt?
Không đợi mạch suy nghĩ của Ayaka kết thúc, Hoshi tiếp tục.
"Điều số 2, không được đụng vào tiền của Thằng lùn Yami Akuma."
"Khục..."
Ayaka đột nhiên muốn cười. Cái gì cơ chứ, sao lại nói thẳng thừng như thế nhỉ?
Em biết cái tên Yami Akuma, rất rõ là đằng khác. Không phải vì em và người đó thân thiết gì cho cam mà bởi vì cậu ta khá nổi bật trong lớp Gifted, hoặc với cái chiều cao ấy.
Thành thực Ayaka không muốn cười đâu, nhưng ban đầu gặp Akuma, em có cảm tưởng cậu ta chỉ học lớp 10 thôi vậy.
"Này này này! Em đừng cười vì vụ đó. Bề ngoài cậu ta nhỏ con, hiền lành thế thôi chứ đụng tới tiền á, cậu ta cho em một vé gặp ông trời!"
"Tiền ạ..." Ayaka bặm môi, cố gắng ngăn việc mình cười lớn. Thử nghĩ mà xem, cái con người bé tí tẹo tèo teo đó đánh người vì tiền sẽ trông bật cười thế nào chứ. Liệu anh ta có bị người ta đánh hay không nhỉ? Ayaka rùng mình, vì tiền mà thay đổi tính nết, đúng là đáng sợ.
"Nè nè nè em đừng có tưởng cậu ta yếu." Hoshi nằm dài lên bàn, gõ cọc cọc. "Cậu ta á, một khi đánh ai là làm người ta đau đớn lắm luôn!"
"Vâng vâng vâng em biết rồi ạ." Mặc dù ngoài nói thế nhưng Ayaka vẫn cười khúc khích. "Thế điều thứ ba là gì ạ?"
"Điều thứ ba á? Đơn giản lắm á! Em đừng có bao giờ động vào cái thằng điên Hoshiyo Kousuke nhé! Em biết đó! Hồi đó nó đánh cái thằng trẻ trâu Kagami một trận ra trò luôn! Kia kìa, ngoài kia cũng là nó đánh Kagami đó nhưng có ai dám ngăn đâu! Nếu là bình thường thì có Hanae nhưng nó đi chăm cây mất tiêu rồi nên thằng Kagami lại lên cơn, kiếm thằng Hoshiyo khiêu chiến á! Nguuuuuu dữuuuuu!!!"
Mất vài giây nhớ lại một tràng dài ngôn từ của Hoshi, mặt Ayaka nghệch ra, cứng đờ. Thật sự... em không nghĩ có người nói nhiều được tới thế.
"Ơ em đơ luôn rồi à?" Hoshi phe phẩy tay. "Anh chưa nói hết luôn á. Mặc dù thằng láo toét láo tôn Hoshiyo bạo lực thế nhưng em cứ yên tâm! Vì em là con gái nên nó không đánh đâu! Thằng sĩ diện đó thề rằng nó sẽ không đánh bất cứ đứa con gái nào trừ Kuroba Sakura."
"Kuroba Sakura?"
Cái tên này, Ayaka cảm thấy quen lắm. Hình như em đã nghe ở đâu đó thì phải.
"Còn ai nữa em, cái con mụ chủ nợ á! Nó thích khịa thằng Hoshiyo lắm luôn! Hồi trước chả hiểu sao hồi trước nó chọc thằng đó phát điên lên! Nổi toàn trường luôn!"
Ayaka cảm thấy thông tin mình thật kém cỏi, em hoàn toàn không biết vụ này.
"Em đang nghĩ mình không biết là kém hả? Úi ùi yên tâm đi! Vụ này xảy ra từ năm nào rồi! Em không biết là đúng!" Hoshi lại bắt đầu một màn nói không có điểm dừng. "Tiện thể á, điều thứ tư của trường là không được chơi bài bạc hay đỏ đen gì với con ả đó á! Nó là chủ nợ của trường á! Đúng là nòi nào giống ấy, có mấy đứa ngu trong trường cược tiền với nó rồi mất sạch hết trơn luôn! Nên là em đừng dại chơi đỏ đen với nó, con nhỏ đó nhiều mánh lắm, mánh nào cũng khó chơi cả! Đã vậy..."
"Dạ dạ em biết rồi ạ." Ayaka vội vàng cắt ngang câu nói. "Thế điều thứ năm là gì ạ?"
Nghe em hỏi, câu chuyện dài lê thê không có điểm dừng đến từ Hoshi cuối cùng cũng dừng lại. Thở một hơi lấy sức, cậu ta tiếp tục. "Điều thứ năm hả, là đừng có đi tìm con quỷ Flare!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top