Chương 5: Phơi bày.

Một tuần cũng chẳng ngắn chẳng dài, nhưng đấy lại chính là một trong những khoảng thời gian khó quên nhất của Ayaka.

Kể từ lúc nghe lỏm được cuộc chuyện trò của mấy kẻ hổ báo kia đến giờ, bộ não Ayaka dường như lúc nào cũng treo ngược trên trời mây không thể xuống nổi. Lòng em chất đầy vẩn vơ, tự hỏi rốt cuộc có tất cả bao nhiêu bí mật tồn tại.

"Nào, Ayaka ~ Hãy nói cho tôi biết bài tập đầu tiên của lớp ta, em đã hoàn thành chưa?"

"Dạ!" Ayaka nghe thấy Furen gọi tên mình thì sững sờ, tâm hồn treo ngược cành cây trở lại với hiện thực. Em bật dậy như một thói quen.

Cả thảy im lặng, nhìn em. Thầy Furen vẫn mỉm cười, ngón tay khẽ cọ lên bàn nhắc lại em câu hỏi ban nãy.

Người Ayaka cứng lại. Liếc nhìn xung quanh, em nhận ra có tới cả chục con mắt sắc sảo đập vào mình tựa muốn ăn tươi nuốt sống. Ayaka có chút sợ. Chân em như nhão ra và chỉ có thể tự nhéo chặt tay để cơn đau làm vơi đi cảm giác mơ hồ.

"Dạ..."

Chưa bao giờ em cảm thấy bản thân thất bại như lúc này. Từ một kẻ có học lực, thể chất và khả năng giao tiếp cực kì cực kì tốt, mọi thứ trong em bỗng trở nên rỗng vô định. Những dữ liệu khi ở cạnh Eimi, em lại như quên hết. Không một thứ gì, ngoại trừ những kí ức ứ đọng lại trong em vào buổi chiều hôm ấy. Tựa như có một loại ma thuật nào đó, cả thảy của em dường như trôi vào những cảnh tượng kia thêm một lần nữa.

"Em cứ tự tin lên Ayaka, đừng ngại."

Furen nhẹ nhàng khích lệ đứa trẻ. "Có sai cũng chẳng vấn đề gì cả."

Ồ, vậy sao?

Ayaka không nghi hoặc hay ghét bỏ gì lời động viên đó. Song, em cũng hiểu rằng nếu bản thân chẳng thể tìm ra câu trả lời cũng đồng nghĩa với việc em là một kẻ vô dụng. Chắc hẳn lúc đó những thành viên khác trong lớp, sẽ nhìn em bằng con mắt chứa đầy hàm ý chế nhạo châm chọc. Lòng tự tôn của em sẽ bị chà đạp, và em không muốn nhìn thấy cảnh ấy.

Tóc đen hít một hơi thật sâu, cố gắng liên kết mọi chi tiết rời rạc thành một câu trả lời hoàn chỉnh.

Hừm, để xem nào, Ayaka vắt kiệt năng lực của bộ óc. Mắt em nhắm chặt, hiện về một hồi quá khứ mơ hồ vô định. Nó là ba ngày trước, bốn ngày trước thậm chí là một năm trước. Nó là những dữ kiện em biết về lớp Gifted, là những gì em đã gặp phải ở nơi này.

"Nào, nhanh lên! Phiền chết đi được!"

"Im lặng."

Sự nhiễu loạn từ đâu không biết khiến mọi thứ xung quanh Ayaka bỗng ngột ngạt. Em khó chịu. Lúc nào cũng thế, đa số thành viên lớp Gifted đều thô lỗ một cách khó tin. Tính cách của họ có đặc biệt thật đấy nhưng đều vô cùng quái dị và kị lạ, điển hình như Yuiki Watame và Kamane Yui chẳng hạn.

Khoan, quái dị!

Ayaka đột nhiên phát hiện ra, đặc điểm chung đầu tiên của các học sinh lớp Gifted đều là chữ quái dị. Họ đều có những đặc điểm độc nhất và năng lực độc nhất nổi danh, tới nỗi không ai là không biết. Họ là thiên tài, là người đứng đầu những lĩnh vực khác nhau và đều luôn khiến người khác phải bất ngờ về sự phát triển của họ.

"... Liệu có phải là vì những học sinh của lớp đều không phải người thường không ạ?" Ayaka hỏi, ánh mắt em phát sáng chờ mong.

Furen nhìn em, bật cười đặt tay lên cằm.

"Đã gọi là "Gifted", đã gọi là thiên tài thì làm gì phải người thường nữa đâu em? Không phải điều đó quá rõ ràng rồi còn gì?"

Ayaka có chút ỉu xìu, em muốn từ bỏ. Em biết rằng em không thể đoán ra được cái "thiên tài" đó ở đâu khi đối diện với cả đám ánh mắt quái vật như kia.

Một đám quái vật...

Giả thiết trong lòng em sục sôi lên.

Nếu em nhớ không nhầm, đã có một sự khác biệt hoàn toàn vào kỳ thi tuyển chọn của lớp Gifted nhỉ? Không, điều này em phải gọi là nhớ như in mới phải. Vì khi đó, khi mọi người đều chăm chú làm bài kiểm tra, chỉ có mỗi em là nghe được âm thanh đó từ chiếc loa của trường.

"Cách em có tin vào thuyết tiến hóa của Darwin không? Hãy viết câu trả lời vào mặt sau tờ giấy nhé."

Ban đầu, em còn tưởng nó là câu hỏi của trường song khi nhìn xung quanh, Ayaka lại chẳng thấy bất kì ai trong lớp học tưởng như nghe được âm thanh đó cả. Họ vẫn gằm mặt, không có động thái nào khác lạ, như thể những gì đang diễn ra vẫn bình thường như cũ. Họ hoàn toàn không nghe thấy những gì mà em đã nghe.

Ayaka lẩm bẩm tự phán đoán. Liệu âm thanh đó có chăng thuộc loại tần số khác biệt, nằm hoàn toàn phạm vi tai người và những người ngje thấy, sẽ được chọn vào lớp Gifted. Em trầm tư. Có thể, có thể lắm chứ. Vì sự tuyển chọn của lớp Gifted đâu thuộc vào điểm số đâu?

Vả lại, ngay cả câu hỏi cũng sặc mùi nghi vấn. Ayama biết Charles Robert Darwin cùng Học thuyết Darwin, một học thuyết gây tranh cãi hàng thế kỉ với phát biểu mọi loài sinh vật xuất hiện và phát triển đều nhờ vào quá trình chọn lọc tự nhiên. Darwin đã cho rằng trong quá trình này,  những cá thể biến dị nhỏ nhặt nếu làm tăng khả năng cạnh tranh, sinh tồn và sinh sản của cá thể thì sẽ được giữ lại để chọn lọc, tự biến hóa thành đặc điểm thích nghi.

Ban đầu, hoặc lần đầu tiên khi đọc học thuyết trên, cũng như thế giới trước kia, em tin vì đã như các nhà khoa học đã công bố, loài người phát triển từ vượn, dần dần tiến hóa và trở nên hoàn hảo như biện tại hay việc có một số loài côn trùng mới đã xuất hiện và chúng có khả năng kháng thuốc trừ sâu. Em đã nghĩ, đó ch. Song, khi đọc được hàng ngàn ý kiến tranh cãi về học thuyết, mọi suy nghĩ của em đã lung lay một chút, rằng điều trên cũng có điểm sai đấy chứ. Không rõ thực hư ra sao, bây giờ lại còn tin đồn về việc thực chất chỉ 93% loài người được tiến hóa từ loài vượn, một số nhỏ khác là loài bò sát tiến hóa, hay có người đã dùng sự sai sót trong thời kì tiền Cambigri để bác bỏ học thuyết của Darwin...

Bỏ qua chuyện đó, Ayaka quay về với những gì mimhf tìm được. Vào hôm em nghe trộm, chẳng phải đột nhiên chẳng có âm thanh nào phát ra khi Kagami bị đá sao? Chẳng phải họ đã đánh nhau rất ác liệt sao? Chẳng phải họ làm thế để ngăn cảm em sao. Vậy thì việc chặn tách âm thanh ấy, họ đã làm thế nào? Và làm cách nào mà điều ấy có thể làm được???

Tổng kết những điều trên, Ayaka chợt nghĩ ra một giả thuyết.

"Những thành viên lớp Gifted có siêu năng lực khác biệt ạ." Cô bé thẳng thắn nhìn vào mắt thầy, không hề chút run sợ. "Phải không thầy?"

Ayaka kì thực cũng chẳng mong mỏi vào cái điên rồ này lắm đâu. Song, khi nghe em thốt nên ý kiến ấy, Kouyou Furen chỉ cười mỉm và không khí bỗng im lặng quái đản. Mãi mất một lúc sau, anh cười và vỗ tay bành bạch.

"Câu trả lời của em, đúng rồi đấy."

Vào thời điểm ấy, Ayaka đã phát hiện ra một bí mật của thế giới.

___________

UwU, vậy là vai trò dẫn chuyện của Ayaka đã kết thúc nha mọi người.

Từ giờ mình sẽ cố chia đất diễn đều nhất có thể!

Mình rất mong mọi người sẽ vẫn nhận xét và ủng hộ mình!!!








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top