Chương 3: Thư viện trắng.
Vào những buổi chiều không tiết học, Ayaka thường tranh thủ thời gian tới thư viện của Amaterasu với hy vọng tìm kiếm những thông tin hữu ích về bí mật của lớp Gifted.
"Chậc, để xem nào..."
Ngón tay thon dài khẽ khàng lướt qua bìa sách, Ayaka chăm chú đọc tên từng cuốn sách có trên kệ.
Nhưng, chẳng cuốn nào có lý cả.
Cắn móng tay bực bội, tóc đen muốn ném hết mọi việc xảy ra qua đầu cho xong. Thư viện Amaterasu thì đúng là có nhiều thứ hay bổ ích thật đấy, song không có cái gì nói tới lớp Gifted hay bất kì điều gì về nơi ấy cả.
Điều này làm Ayaka hụt hẫng thất vọng. Chà, em đã nghĩ tại nơi này bản thân sẽ tìm ra được những trang sử bí mật của trường cơ. Vậy mà hiện thực tàn khốc đập vào mắt em lại là một chữ không to tướng. Ayaka thầm rủa, đúng là vừa tốn thời gian vừa tốn công sức.
"... hay là mấy cái siêu nhiên này nọ nhỉ?"
Trong lúc đang vật vã tìm kiếm, bỗng một ý tưởng tựa chớp lóe lên trong em khi một cuốn sách màu mè lòe loẹt cùng một đống vòng tròn ma pháp quái dị. Nó là sách dạy pháp thuật ư? Ayaka chăm chú tiến đến. Cảm giác khó tin lại một lần nữa trào dâng vào lúc em đọc thử tiêu đề của cuốn. Ừ, mắt em mở to. Đúng là sách nói về ma pháp kì bí thật.
"Hừm..."
Do dự một hồi, tóc đen quyết định cầm cuốn sách lên và đọc thử với mong muốn có một cơ may nào đó sẽ nói cho em sự thật. Và em cũng tin chắc điều ấy. Vì sao ư? Đơn giản là vì sẽ chẳng có ai tin nổi việc một thư viện của một trường chuyên phân biệt năng lực lại có loại sách vô bổ không phục vụ cho việc học tập. Là mê tín, là dị đoan, là những vấn nạn còn ô đọng trong xã hội phức tạp.
À, và dĩ nhiên một khi đã cầm lên, đồng nghĩa với việc em đã tin điều siêu nhiên thật sự tồn tại.
Chăm chú lật từng trang sách, Ayaka cố gắng tìm kiếm một điều gì đó có đủ lí luận, không viễn vông.
"... chẳng có gì cả."
Mất hơn buổi trời chăm chú tăm tia từng chữ cái, thế mà kết quả nhận lại vẫn khiến Ayaka não nề như lúc đầu: không, không có gì cả. Em bực bội, muốn ném luôn cuốn sách vớ vẩn bản thân vừa tốn thời gian vào cái sọt rác ở một góc kia như trả thù cho khoảng thời gian mình đã bỏ lỡ. Em cảm thấy bản thân ngu ngốc làm sao.
"Giờ chắc nên về thôi." Ayaka lẩm bẩm. Em biết cho dù bản thân có cố gắng ra sao thì bây giờ cũng chẳng tìn được gì và như vậy thì em thà về nhà đi cho lành. Dẫu sao trời đã ngả tà, vạt nắng đã buông rơi, ở lại cũng chỉ làm ngày của em hóa cát bụi.
Xì xào. Xì xào.
Không biết tại sao, tự nhiên cảm giác ớn lạnh bất chợt òa lên, kéo bước chân em dừng lại đôi chút. Ayaka xoay người, nhìn xung quanh. Không có gì cả. Tất cả mọi người dường như đã rời khỏi vào lúc đâu mà em không hề hay biết.
Ayaka nheo mắt thêm lần nữa, cố gắng tìm kiếm thử xem liệu có bí mật nào ẩn giấu hay liệu có ai đang cố tình chọc ghẹo mình. Nhưng mãi một lúc, lại không hề có âm vang nào vang lên cả. Thư viện không một bóng người, không một tiếng động, phăng phắc im đón ánh tà dương khẽ lụi.
Ayaka định quay bước. Những tưởng điều ấy có nghĩa rằng em sẽ rời khỏi thư viện song lại hoàn toàn ngược lại. Em biết, chắc chắn có thử gì đó đang được ẩn giấu ở đây và nhiệm vụ của em chính là tìm ra nó. Thế là em liền nhiệt tình vui vẻ ngồi xuống ghế, lấy một cuốn sách nhỏ trong cặp giả vờ chăm chú nhưng ánh mắt lại hướng đầy chờ mong tới lúc sự kì lạ sẽ xuất hiện.
Và có lẽ, lần này sự tò mò của em đã được ông trời đáp ứng.
Khoảng chừng mươi mười lăm phút sau, âm thanh kẽo kẹt từ cánh của đã sờn vang lên. Em hớn hở nhìn xem rốt cuộc là gì. Nhưng khi thấy điều đã diễn ra, Ayaka lại tặc lưỡi, chán chường. Một cô gái.
"..."
Không một tiếng động nào phát ra.
"Cô..." Đột nhiên, cô gái đó mở miệng và nhìn thẳng về Ayaka đang tò mò. Em suýt xoa, cảm giác này thật xúc nào thật đặc biệt. Nhất là khi đôi mắt tựa nạm sao trời của cô ta nhìn về mình, chúng không hề mang theo bất cứ ý vị nào cả.
Thuần khiết tới vô hồn.
"Hả?"
"... rời khỏi đây đi, trước khi mọi chuyện quá muộn."
Đấy là một lời cảnh báo ư? Ayaka tự hỏi. À, hẳn là như vậy chứ, vì lời nói thế này ngoại trừ đe dọa hoặc cảnh báo ra thì chẳng còn gì khác cả. Em thích thú, trong lòng nỗi sóng rạo rực cùng muôn vàn câu hỏi "tại sao" được đặt ra một cách thái quá.
Cô gái ấy nhìn em, không nói gì và ngay lập tức rời khỏi khiến sự tò mò trong lòng em dâng cao hơn. Ayaka đứng bật dậy, chạy theo cô hòng tìm ra một điều gì đó thú vị.
Cạch.
Không có ai cả.
Tiếc rằng, em lại chẳng thể tìm thấy điều gì nữa. Khi em vừa bước tới cửa ngoài, cô gái đã mất tăm mất dạng không tìm thấy ở đâu. Dường như cô ta đã đi mất, rời khỏi chỗ này nhanh như hồn ma vậy.
Ayaka tiếc rẻ, cố gắng tìm cô ta một lần nữa trong số các căn phòng ở nơi này. Dĩ nhiên không ngoài dự đoán; đã không còn dấu vết nào của cô ta nữa.
Tóc đen cũng không cố gắng đi xa hơn tìm thêm. Em biết bản tính tò mò của mình có nhiều lúc gây phiền phức quá đáng, nên đành ngậm ngùi trở lại thư viện định xách cặp về nhà. Vả lại, trực giác cho em biết, tin lời cô ta, em chắc chắn không thiệt.
... dĩ nhiên là trừ những lúc như thế này đây.
Khi Ayaka vừa dừng chân tại cánh cửa, cái tai thính bỗng nghe được vài âm thanh phát ra từ căn phòng kia. Em nghi hoặc. Là người ư? Không, không thể. Vào giờ này sẽ chẳng ai rãnh rỗi đến thư viện đọc sách đâu chứ...
"Mày muốn sao!"
Một tiếng thét rõ chói tai làm Ayaka giật mình, cũng vì đó là suýt hét to lên một tiếng. Chữ tò mò trong em lại trỗi dậy, cuồn cuộn thôi thúc em phải thử xem chuyện gì đang diễn ra. Ayaka bèn rón rén cúi người, cố gắng bước nhẹ nhất có thể đến gần khung cửa kính, chỉ để lộ đôi mắt nhìn trộm.
Và em đã nhìn thấy, những người 'bạn học cùng lớp' nổi tiếng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top