Chương 28: Hình phạt (3).
''Cậu ấy đang ở đâu nhỉ?'' Yui lẩm bẩm trong miệng. Con bé tự hỏi, không biết bây giờ Yuki đang ở đâu, làm gì? Liệu cậu ấy có còn nhớ tới mình, hay đã quên bẵng đi từ lâu rồi nữa.
''...'' Vạn vật vẫn như thế.
''Không sao đâu. Chỉ vài ngày thôi, rồi cậu ấy sẽ trở về.'' Yui tự trấn an bản thân. Thành thực mà nói, cô hiểu một khi bản thân đã chấp nhận cái trò diên rồ này thì cũng đồng nghĩa rằng, bản thân cô phải chịu đựng nó.
Loài người đúng là kì lạ, không có việc gì làm, chẳng hiểu sao Yui lại nhớ đến lời cô bạn nói. Phải rồi, đúng là thế. Loài người vẫn luôn kì lạ như vậy. Họ luôn làm những điều, dù cho bản thân biết là sai trái. Họ vẫn tổn thương người khác, mặc kệ hiểu rằng điều đó sẽ gây ra đau khổ đến mức nào.
Có lẽ đó là lí do, mà thay vì chọn lựa mở rộng trái tim với thế giới, Yui đã khóa chặt trái ti. Cô bé nghĩ bản thân không thuộc về nơi này. Mọi thứ sao mà xấu xa, đen ngòm từ tận sâu trong bản chất của mỗi người. Yuki cũng bảo như thế. Và, Yui cười khúc khích. Cậu ấy còn bảo rằng, cô thích hợp với một bầu trời đẹp đẽ hơn kia.
"Nên là đừng nghĩ ngợi gì cả. Họ nói xấu cậu, là vì họ không bằng cậu mà thôi."
Bằng một cách thần kì nào đó, người không có chút nào gọi là giỏi lời đường ngọt như Yuki đã nói như thế. Ừ... mà phải nhỉ? Nó đâu có tình cảm gì lớn lao đâu. Tuy nhiên vậy đã quá đủ để Yui cảm thấy vui vẻ rồi.
Vội vàng lau đi những giọt nước mắt vô cớ lăn dài trên má, Yui cười hì hục, cố gắng lấy lại tinh thần. "Không được không được! Mình phải cố gắng, phải nỗ lực! Lỡ như Yuki thấy cái này, cậu ấy sẽ buồn mất!"
Dĩ nhiên, Yui cũng biết Yuki luôn ở bên mình.
Luôn là thế, chẳng bao giờ thay đổi. Thậm chí sau này, khi có ai đó hỏi về nguyên do bản thân tin tưởng việc này, cô bé chẳng biết trả lời như thế nào cả. Tại sao nhỉ? Đó là niềm tin? Lời hứa? Hay là điều gì khác chăng? Đúng là không rõ thật. Tựa như có một sợi dây vô hình liên kết cả hai vậy. Họ không sợ điều gì cả. Hai đứa vẫn tin tưởng rằng, cho dù trời có sập xuống, chúng vẫn như thế. Bên nhau, vĩnh viễn không rời.
Đoán được điều ấy qua khuôn mặt của Yui, Yuki bất chợt mỉm cười.
Lớn thật rồi.
***
Bực mình bực mình bực mình bực mình bực mình!!! Thằng nhóc nhà Shirokawa gần như phát điên, phát rồ nhìn ngó khắp nơi. Cậu muốn chạy lại phía trước, tẩn cho thằng em chó chết một trận... Phải, là đánh nó. Đánh nó thật đau lên...
... Vì cái gì phải ngồi thẩn thờ một mình như thế chứ?
Souta không giỏi quan sát, cũng chẳng buồn để tâm tới cảm giác của người khác. Cậu là một thằng nhóc ngang ngược, độc mồm độc miệng hết thuốc chữa, chẳng bao giờ để ai vào mắt mình. Nhưng, có hai người là ngoại lệ của cậu, cho dù miệng lưỡi có cứng rắn thế nào cũng vẫn lo lắng cho họ.
Một, là thằng em trời đánh Kouta.
Hai, là cái thằng vừa tranh giành đồ ăn của cậu hôm trước.
Souta không biết nên nói là buồn bã hay vui vẻ. Vì giờ, khi nhìn thấy hai đứa này ngồi cùng nhau, khuôn mặt ũ rũ chán chường, cậu làm cảm thấy kì lạ. Bnagwf một cách thần kì nào đó, hai thằng không bao giờ thèm nhìn mặt nhau bỗng chốc có thể ngồi lảm nhảm này nọ. Cái gì mà 'Cảm thấy như thế giới mất đi cái gì đó'. Cái gì mà 'Đời chán quá'. Tụi nó thậm chí còn điên cuồng giãy dụa giống như mấy con chó điên xổng chuồng, mắc bệnh nằm lăn ra đất giãy đành đạch nhiều con hơn cá sắp chết.
Ban đầu thì Souta khá hồ hởi về kết quả này. Nhưng sau dần, thay vì vui mừng thì cậu lại trở nên lo lắng, buồn bã, xót xa.
Hai cái thằng ngốc! Tại sao tụi bây nằm không không có việc làm cũng có thể khóc được hả?!!! Dở hơi hay sao mà khóc?! Thần kinh à!!! Tao đã chết đâu mà tụi bây khóc!
Đây không phải là trách mắng, chúng ta đều biết thế. Là đau lòng, là khó hiểu. Dẫu sao đối với những kẻ đầu đội trời chân đội đất như mấy thằng oắt con cua lớp Gifted, gần như hiếm khi tụi nó khóc. Không một vết thương thể xác nào đủ khiến chúng rơi lệ, cũng chưa từng có vết hằn trong tinh thần nào đủ làm chúng đau khổ, chìm trong một mớ dại dột ăn mòn con tim.
Thế mà giờ đây, trớ trêu làm sao khi hai người Souta yêu quý nhất, lại khóc. Chúng khóc, trong khi khuôn miệng vẫn còn lẳm bẩm, không biết tại sao bản thân như vậy.
Thời gian vẫn trôi đi, chỉ là chẳng biết nhanh hay chậm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top