Chương 26.
''Rốt cuộc tại sao anh lại muốn hợp tác với tôi.''
''... Nói thật là chịu, chắc là chọn đại thôi.''
''...''
Nhận thấy dáng vẻ bơ phờ không vương chút suy nghĩ của Iku, Ema cũng thôi không hỏi nữa. Dù sao anh ta cũng có thể xem như là ân nhân của cậu, mà bắt bẻ ân nhân thì hẳn rồi, nghiệp lắm.
Trải qua những giây phút ban nãy, Ema cảm thấy mình như đang chơi vơi giữa bao loại cảm xúc trái cực. Là hãi hùng, là lo lắng, là bất ngờ, là phấn khích. Cậu đã tưởng, mình hẳn sẽ lãnh trọn một đòn thật đau mà ôm mặt đất. Cậu đã mong mỏi, bản thân sẽ tạo nên một kì tích huy hoàng nào đó. Nhưng không, ngay khoảnh khắc ấy, cái người mà hầu như cậu không hề nói chuyện lại bất ngờ trở thành kẻ thay đổi mọi thảy.
''Bây giờ là 13 giờ 30 phút, chúng ta vẫn còn cơ hội để cướp lại.''
''Kuroba Sakura và Hoshiyo Kousuke sở hữu 8 mảnh ghép hiện tại, nếu cứ theo kế hoạch khả năng cao ta sẽ thành công.''
***
''Nhiêu đây ta chắc chắn sẽ thắng rồi, trở về thôi.''
Nháy mắt, kéo gã to xác cộc cằn, Sakura nhẹ giọng. ''Kousuke, điều ước của cậu.''
Kousuke chẳng nói năng gì. Có chăng linh hồn của hắn đang lưu lạc nơi nào khác.
''Cậu đang lo về Kouyou?''
''... Nó không đáng để tao lo.''
Sakura lấy tay che mặt. Đằng sau những ngón tay thon dài, tròng lục bảo tựa như mắt thần đang quắc.
''Phải nhỉ... Kousuke.''
Tích tắc. Tích tắc.
Tiếng nhạc, hòa cùng một dãy âm thanh dài tưởng, thôi thúc, xé toạc đôi tai người ta, ầm ầm ĩ ĩ, rộn rã liên tục. Đó có thể là một bản nhạc dễ nghe, nhưng cũng có thể bóp nghẹn bất cứ ai tỏng cơn khó chịu.
''Lại nữa à?''
Bực dọc bịt chặt tai lại, Sakura chép miệng. Thật là, dai như đĩa vậy.
''Kousuke, bắt đầu đi.''
''... Ờ.''
''... Kousuke?'' Sakura nhíu mày khi nhìn thấy con hổ đang ôm đầu, bước chân hắn đột nhiên mang theo sự loạng choạng không vững vàng.
Cái gì đang diễn ra đây?
Không chỉ mỗi Kousuke, mà ngay cả Sakura cũng bắt đầu cảm thấy mọi thứ trước mắt như rơi vào mơ hồ, mờ mờ ảo ảo khó thấy rõ. Mắt cô như đang dính chặt lại, cảm giác buồn ngủ cứ thế vởn vơ quanh người.
... Là năng lực ư? Sakura tự hỏi. Não bộ đột nhiên rơi vào tình trạng không tỉnh táo kiệt qêệ không khỏi khiến tóc nâu sinh nghi? Đây là năng lực lôi kéo người khác? Là ai cơ?
Ngủ... Ngủ... Ngủ... Ngủ... Ngủ... Ngủ... Iku Kagami!
''Mẹ thằng khốn...'' Cô nàng rủa thầm. Phải rồi, cái năng lực ''Ngủ'' này ngoại trừ cậu ta ra thì còn ai khác sỡ hữu cơ chứ?
Cái trường này đúng là phiền phức, lúc nào cũng chắn đường người ta cả.
Và cô bực rồi đấy.
''Kousuke...''
Sakura nở một nụ cười đắc ý khiến kể cả Kousuke cũng phải có chút bất ngờ.
''Sao?''
''Cậu sẽ... đánh chứ?''
Kousuke gật đầu cái rụp. Phải, bọn này phiền phức như vậy chi bằng cứ hành cho một trận để chúng nhớ đời.
Sakura vui vẻ bẻ cổ tay răng rắc. Hừ! Cô không thích bị xem thường chút nào cả! Kouyou Ema, Iku Kagami, chúng mày nghĩ lủi trong mấy căn phòng thì tao sẽ không nhận ra ư? Ủ dột!
Tóc nâu nhẹ nhàng chạm tay vào bức tường lạnh ngắt.
Mặc kệ cảm giác rũ rượi bủa vây, trực giác của Sakura, hoặc ít nhất là cái đầu của cô vẫn đủ tỉnh táo để suy nghĩ một bước đi hoàn chỉnh.
[Một phần năng lực cho phép Kuroba Sakura cảm nhận mọi sự vật hiện hữu trong ảo giác của cô ta.]
''...''
Trố mắt, cắn môi tới bật máu, cô nàng nghiến răng ken két.
Không, không hề có bất cứ ai cả.
Dù đã tìm lọc một đoạn dài, nhưng Sakura vẫn chẳng tìm thấy bất kì tăm hơi nào của sự sống. Tiếng nhạc vẫn nổi, mọi thứ vẫn diễn ra như thế nhưng...
... Chuyện... Chuyện gì đây?
Oong!---
Oong!---
Ôm đầu quằn quại vì những cơn đau rộn rã kéo đến, Sakura như muốn điên lên vì cái thứ quái dị đang xảy đến.
Bọn chúng ở đâu cơ chứ?
Mồ hôi lấm tấm trên má, một loại cảm giác lạnh lẽo cứ thế khiến cô sợ, sợ đến hãi hùng.
Đây là lần đầu tiên cô trải nghiệm cảm giác này.
Bộp!
''Mày tỉnh táo lại!''
Đột nhiên da mặt trở nên đau đớn, Sakura ngơ nagcs khi Kousuke tát một cái vào mình.
''Kousuke...''
''Hừ! Mày mau nghĩ cái gì đó đi!'' Lay lay cô gái, hắn ta gầm gừ. ''Tao ghét những đứa thích dùng não, và tao cảm thấy não không cần thết. Nhưng lũ khốn kia, chỉ có mày mới có thể nghĩ ra cái gì đó.''
''Tìm cách đi, và tao sẽ giải quyết.''
''Tao không rãnh rỗi như mày, suy nghĩ đâu.''
''Và tao chỉ nó một lần, mày mà không bình thường lại tao sẽ đập mày chết.''
Một thoáng ngưng bặt, sau đó Sakura cười líc ríc.
''... Kousuke này.'' Cô ta thì thầm, vài lọn tóc che đi khuôn mặt đang cúi xuống. ''Cậu thật đáng yêu.''
''Nếu cậu muốn, tôi sẽ làm. Chỉ thế thôi.''
Tự cắn một phát thật đau vào tay để xua tan mọi ão não hoảng sợ, Sakura trở lại vẻ mặt điềm nhiên như thường ngày.
'Sớm thôi... Kou... Tôi sẽ tìm kiếm con mồi cho cậu.''
Ung dung chạm vào từng khung cửa một lần nữa, tóc ngắn nhếch môi. ''Nhất định.''
Và phần còn lại, tình yêu của tao sẽ giải quyết ổn thõa.
Chẳng có gì phải lo sợ cả.
''Kousuke, chỉ còn căn phòng cuối cùng, bọn chúng chẳng thể đi đâu được nữa.''
Mất một hồi đảo qua đảo lại, Sakura chỉ tay về căn phòng duy nhất bản thân chưa thử dùng ảo ảnh.
''Trốn rất kỹ, nhưng... cũng thật thiểu năng.''
Ừ, cô phải công nhận tụi nó thiểu năng thật. Âm thanh trong căn phòng này đến tai thường còn nghe thấy, vậy nên chẳng phải tìm kiếm dài dòng làm chi cho mệt.
''Ờ.''
Không do dự, Con hổ điên tung một cước thật mạnh vào cánh cửa. Ầm. Chiếc cửa ngay lập tức ập xuống tạo ra một dài âm thanh dài.
Và bên trong, hiện ra hình ảnh của Kouyou Ema.
''Mày chết chắc rồi thằng nhãi!'' Nhanh như cắt, Kousuke lao đến cạnh con cừu non kia, làm một vòng bao vây.
''...''
Thế mà đáp lại hắn, Kouyou Ema vẫn im lìm không nói gì, chỉ thấy được cậu ta nở một nụ cười đắc thắng.
Lập tức, cảm giác không ổn lại một lần nữa xuất hiện trong đầu Sakura.
Cái bộ dạng dửng dưng kia của thằng nhóc Kouyou đó rõ ràng là có vấn đề!
''Ngừng lại! Kousuke!''
Dĩ nhiên, những lời mà Sakura nói hoàn toàn không nhanh bằng tốc độ của Kousuke chạm đến con cừu tím lòe loẹt. Ụp. Kouyou Ema bị Kousuke nâng lên cao, tưởng như bóp nghẹt.
''Mày thua rồi!''
''Ema'' hét toáng lên, sau đó ngay lập tức, thân ảnh của cậu ta tưởng như hóa vào hư không tĩnh.
Dường như cả thảy đang dần dần, từ từ vỡ ra thành từng mảnh.
''Mau lên, Iku!''
Lúc này, xung quanh cnaw phòng đã chẳng còn làn khói sương nào do Sakura tạo ra cả. Mặt trời rực rỡ rọi xuống thẳng mặt đất, hằn in chiếc bóng của bốn quân cờ trong thế trận.
''Cái quái--''
Lời chưa kịp dứt, tức khắc Sakura cảm thấy cả cơ thể ăn trọn một lực đá rất mạnh. Dẫu cho đã cố gắng phòng thủ nhưng so với người kia, không kịp.
Những mảnh ghép trên tay cô rơi xuống mặt đất. Cơ thể Sakura, và cả Kousuke cũng chao đảo theo.
''Ema!''
Vút! Vút! Vút!
Một cái bóng từ đâu ập đến, nhanh chóng lộn nhào nhặt lại chiến tích huy hoàng đã thành công đoạt được. Hẳn rồi, đó là Kouyou Ema.
''...'' Sakura cảm thấy cay đắng. Tới đây thì cô đã hiểu được gần hết những gì đang diễn ra.
''Iku Kagami, mày giấu kĩ lắm.'' Bặt miệng, lời khen của cô ta vương đầy cái chua chát. ''Tao thực sự không nghĩ rằng năng lực mày lại đa dạng tới độ này.''
Thoạt đầu Kuroba Sakura thực sự chỉ nghĩ cái tên vờ vật này đơn thuần chỉ có thể lôi kéo người khác vào giấc ngủ, nhưng xem ra cô đã lầm tưởng nặng nề.
Không phải là lôi kéo, mà là âm thanh.
Thiên tài âm nhạc, Iku Kagami.
''...''
''Tôi cần cái điều ước này rất nhiều, vì thế nên... Chúng tôi thắng rồi.''
Ema ở bên cạnh vui vẻ huýt sáo, khuôn mặt bừng lên cảm giác hãnh diện đắc thắng khi nhìn thấy con hổ điên đang ngã khụy trên mặt đất.
''Đi thôi!!! Ikuuuuuuuuuuuuuuuu!!!''
''Ồ...'' Nắm lấy vạt váy, Sakura nhếch mép. ''Mày chắc chứ thằng hường?''
''Ơ--''
Một lần nữa, mọi điều xảy đến vượt xa cả thảy dự đoán. Bất chấp việc đã bị tiếng nhạc làm ảnh hưởng, hai, ba giây sau, Hoshiyo Kousuke lại điềm nhiên đứng dậy trong uự ngỡ ngàng của cặp bài trùng.
''Này... Iku!'' Ema ngơ ngác. Cậu sốt sắng liếc sang cậu bạn bên cạnh. ''Cái này có trong kế hoạch không.''
''...'' Iku ôm mặt. Cái này ư? Dĩ nhiên là không rồi?
Thật sự là thế đấy, Iku thề rằng năng lực của bản thân, cho dù là bất cứ ai dính phải đều phải chịu cảm giác bị vắt cạn sức lực ít nhất là một tiếng. Thế mà lần này... Đùa đó à?
''Tao bực rồi, tụi mày chết chắc.''
Con hổ điên bẻ tay, khóe miệng cũng vương đầy tia căm hận.
Iku và Ema nhìn nhau.
Bỏ mẹ...
Cộp! Cộp! Cộp!
Không nói không rằng, bỗng có mộtcảm giác va chạm nào đó rơi vào Kouyou Ema, Iku Kagami cùng Hoshiyo Kousuke.
Cả ba quay lại.
Aida Eimi.
Không chỉ có họ, đến cả Kuroba Sakura, kẻ được xem là tinh ranh nhất cũng phải bất ngờ.
Aida Eimi? Cô ta ở đây từ bao giờ.
''Tốt, quân cờ tượng trưng cho ba người là tốt.''
''Mày--''
Chẳng ai có thể ngờ chuyện này cả.
[Năng lực của Aida Eimi có thể khiến cho bất kì ai cô ta chạm vào trở thành một quân trên bàn cờ. Năng lực của những kẻ đó sẽ bị giới hạn theo bàn cờ.]
''Quân tốt bị giới hạn ở mọi mặt, tấn công và di chuyển.'' Eimi nhẻ nhẹ nói, hơi thở phà vào thinh không.
''Eimi!''
Tất cả bọn họ đều bàng hoàng. N, này, sao cơ chứ? Cái quá gì đang diễn ra!
Iku Kagami muốn tiến lên phía trước, ngăn không để Eimi dễ dàng nhặt những mảnh ghép trong tay song cậu ta lại chỉ thể bất động.
''...''
''Xin... lỗi...'' Cắn môi, Eimi nói nhỏ. ''Tôi... thật sự có việc phải làm.''
''Tôi sẽ để lại bốn mảnh, xem như chuộc tội.''
Ghì chặt vào tay ba ''quân cờ'' cùng cô nàng không có khả năng cử động, mặt Eimi tái mét, chứng tỏ rằng cô đang rất khó chịu. Nhưng cũng không mất quá lâu, cô nàng liền khôi phục lại dáng vẻ cứng cỏi mà nhanh chóng chạy đi.
''Mười lăm phút nữa năng lực sẽ hết hạn.''
Aida Eimi vụt đi, tựa gió thoảng. Điều này chứng tỏ cô ta cũng nóng lòng chẳng kém gì bọn họ, với việc có được chiến thắng.
Thời gian vẫn trôi qua, từng phút, từng phút.
Khi mười lăm phút kết thúc, chẳng nói chẳng rành, Kouyou Ema, Iku Kagami cùng Hoshiyo Kousuke, vác theo Kuroba Sakura nhanh chân chạy lại khu vực ''cuối cùng''.
Cả khung cnahr lúc này đều tuột trôi qua, nhanh chóng.
Đến lúc này họ cũng chẳng còn trông đợi vào thắng hay gì cả, mà là không bị phạt.
Ting----
Tiếng chuông đồng hồ vừa kết thúc, cũng là lúc họ hoàn thành ''kỳ thi''.
____________
Mị đã trở lại ><
Vẫn què, vẫn covid, vẫn cận, vẫn nhọ ,-,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top