Chương 24.


Nhìn lên đồng hồ, Furen đếm một lượt những người đã hoàn thành xong bài thi.

Hiện tại là mười hai giờ ba mươi lăm.

Tính tới hiện tại, đã có thêm mười mảnh ghép được tìm thấy bởi mười thành viên của lớp Gifted.

Người đầu tiên là Ameigi, với năng lực dự đoán tương lai, con bé đã dự đoán những gì đã xảy tới trong không gian trường. Con bé dường như đã nhìn ra khung cảnh kẻ khác tìm ra chỗ ẩn giấu mảnh ghép mà giành lấy trước.

Lịch sử bị thay đổi, mảnh vỡ được tìm thấy bởi Ameigi.

Tiếp tới là Aiko. Kouyou Furen ôm bụng cười vì sự xui xẻo không sao kể nỗi của Kagami. Chà, thằng nhóc đó lần này tìm được tới hai mảnh vỡ nhưng lại vô tình bị Aiko nhìn thấy. Không nói nhiều, con bé bèn tẩy não cậu ta và ra tay cướp đoạt.

Hanae và Akuma, cả hai đều cso năng lực gần gần nhau nên đều dùng cách nhờ cậy những gì bản thân có để tìm được mảnh ghép. Tốt lắm, nó không làm anh thất vọng.

Người thứ năm là Hoshi, Kouyou Furen xót xa, than thở cho Kagami. Đây là mảnh ghép thứ tư và cũng là lần thứ ba nó bị người ta cướp.

Và ba người cuối cùng, Yuu và Yuiki.

Kouyou Furen thông qua camera có thể dễ dàng nhận thấy nhờ Will, thằng oắt con lười nhác đến tổ tiên còn phải chịu thua này đã điều khiển được năng lực của mình tốt vô cùng tốt, tới mức anh còn mong chờ một trận đấu nếu nó gặp Kousuke nữa cơ. Thằng nhóc này thiên phú khá lắm chỉ là nó không chịu đàng hoàng thôi.

Mà thôi kệ nó đi, dù sao thằng Yuu cũng đang nằm ì ra ở lớp rồi.

Còn người cuối cùng Yuiki, thú thật... Furen cũng chẳng biết tại sao nữa.

Chuyện tâm linh không đùa được đâu.

À, và hiện tại đã có thêm ba đứa nữa hoanf thành bài kiểm tra của mình.

Souta, Toru và Julio.

''Khục...''

Nói thật chứ lũ trẻ này lúc nào cũng làm Furen bật cười, nhất là hai đứa nhóc đang cãi nhau tới tóe lửa điện kia. Trời ạ, vì một cái bánh tí tẹo mà giận nhau đúng là khó tin.

Tuy nhiên như vậy cũng không hẳn là tệ, vì kiểu người như thế mới thật sự ở bên nhau lâu.

''Nè hai người...''

Phát hieenjt hấy sự khác biệt của hai người kế bên, Julio thở dài thườn thượt cảm thấy nặng nề. Đành là hai người họ ghét bỏ nhau đi, nhưng cớ sao lại lấy cậu làm cột ngăn cách chứ?

Julio không thích chút nào cả.

Nhưng, cậu cũng chẳng có cách nào từ chối họ cả... Bởi vì...

''Có người nhờ tao bảo vệ mày nếu không thì còn lâu.''

Cắn móng tay, mặt Não cá vàng  trở nên đỏ chót, vui vẻ.

''Mau lên để tao còn về.'' Souta cố tình chạy nhanh hơn, miệng cằn nhằn. ''Tao ghét ở đây.''

''Cũng chả ai thèm thích.'' Toru bĩu môi.

''Trẻ trâu vừa lớn thì đừng thích nói nhiều.''

''Làm như mình cao hơn người ta được nhiều lắm.''

''À ha ha ha...'' Tựa như bị ép buộc tham gia trận đấu võ miệng này, Julio chỉ biết than trời than đất trong lòng.

Mà ở chỗ Souta, mặt cậu ta đỏ ran, miệng méo xệch. Thậm chí còn giơ luôn mảnh ghép trong tay ném về phía Toru.

Và cậu ta làm thật.

''Vô duyên não ngắn!''

Đột nhiên bị cái gì đó rơi cộp vào đầu, Toru tức giận mắng lại cái - con - người - siêu - cấp - vô - duyên kia.

''...'' Toru vốn đang có ý định giảng hòa nay lại càng bực tức hơn.

''Xin luôn nhá, cho chừa.''

***

Soelil đã đến nhà kho sau trường, vì cô nghĩ ở đó bản thân sẽ gặp được một cái gì đó bất ngờ.

''Mày có thôi đi không! Đi ra!!!'' Will bực tức, tưởng như muốn đấm vỡ luôn cánh cửa trước mắt. Cái con nhỏ này đúng là khiến người khác nổi điên.

''Nhưng mà tôi phải tìm--''

''Thôi thôi thôi được rồi!'' Will ôm đầu, vẻ mặt chán ghét. Lũ cây của anh có lẽ cũng vậy. Đây là lần thứ tư con nhỏ nói câu đó rồi.

Will đã xóa kí ức của nó ba lần, nhưng sau khi bị xóa sạch, câu đầu tiên nó hỏi sẽ là 'Anh có thấy mảnh nào ở đây không'.

Will buồn không trả lờ. Đóng sầm cửa lại, anh lục tung cac sngocs trong căn phòng của mình lấy ra cái mảnh vỡ đã được giấu kĩ ấy. Thành thực, anh cũng chả muốn nhìn thấy cô ta thêm một giây nào nữa.

''Hì hì, cảm ơn.'' Sau khi nhận được mảnh vỡ trong tay, Soleil vui vẻ cười, tay nhìn đồng hồ trên tay tóc vàng. ''Muộn rồi, tui về đây! Lần sau gặp!''

Nghe cái lần sau gặp mà Will như gục xuống. Cái con điên tò mò này, cả đời anh cũng chẳng muốn thấy lần nữa.

***

Bây giờ là lúc trận chiến của những kẻ điên thực sự bắt đầu.

***
Ở kì thi này, ngoài trừ lũ học sinh đơn độc kiếm tìm ra thì vẫn còn một số kẻ quyết định ghép nhóm mà chiến đấu.

Điển hình như bộ đôi Hoshiyo Kousuke và Kuroba Sakura.

''Mảnh thứ 4 rồi, còn chỗ nào nữa?'' Nhìn mớ gớm gớm nặng nề trên tay Sakura, Kousuke bực dọc. Hiện tại, hắn chỉ muốn đánh một giấc trên sân thượng thôi.

''Cố lên, rồi chúng ta sẽ cùng chiến thắng.'' Sakura khúc khích cười trả lời cậu ta, trong đôi mắt lóe lên một số loại hình kì lạ. ''Chúng ta, sẽ cùng chiến thắng.''

''...'' Kousuke không nói gì nữa. Ku, ro, ba, Sa, ku, ra.

''Tôi sẵn sàng vì cậu.'' Sakura mỉm cười khiến Kousuke có chút bất ngờ.

Dĩ nhiên, đây chỉ là với mình cậu ta mà thôi. Nếu như hiện ại, kẻ nghe được câu nói này là Nilkon chắc chắn gã sẽ cười chết mất. Vì gã biết, Kuroba Sakura cũng như gã, chẳng qua chỉ là một con cáo già thôi.

Rầm. Rầm.

Có cái gì đó đang chuyển động lôi kéo sự chú ý của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top