Chương 23.

Nhàn nhã hết anh bánh uống trà, cậu cả nhà Koyou vẫn chăm chú hướng về màn hình phát sáng.


Để xem, năm nay đứa oắt con nào sẽ chiến thắng đây?

''Hửm?''

Dõi theo khung cảnh bên phía thằng nhóc trẻ trâu hiếu động nhất lớn, Furen suýt sặc nước vì cái mặt vui vẻ mừng rõ không nói nên lời của nó. 

Kagami, cưng dạo nà khá hơn rồi đấy.

Kể ra từ lần gọi thằng nhóc này tới vào hai tháng trước, nó cũng đã có nhiều vô kể sự tiến bộ mà anh cũng không lường trước được. Tỉ như, nó đã tìm ra và biết cách vận hành năng lực của mình, một năng lực dành cho những con mọt game chính hiệu.

Thế giới giả lập.

Cái năng lực thế giới giả lập này, chính Furen cũng phải khẳng định công dụng của nó nhiều vô kể. Không chỉ là đưa một người bất kì vào thế giới do chính kẻ sử dụng tạo ra, mà nó còn có thể khiến một phạm vi bất kì trở thành game của bạn.

Lấy ví dụ đơn giản thì như Kagami lúc này vậy, mất tầm hai mươi lăm phút, cậu ta biến cả trường học thành một cái bản đồ tìm mãnh ghép với cậu ta là người tham gia. Cậu ta dùng màn hình điện thoại trở thành chiếc bản đồ ấy và bắt đầu một mớ thao tác lộn xộn tìm mảnh ghép.

Mặc dù hơi tốn thời gian một chút nhưng phải thực sự công nhận rằng hiệu quả không nhỏ đâu. Anh cũng rất mong chờ nó sẽ qua được cửa ải cuối cùng.

Không biết có phải do muốn khẳng định sẽ chẳng làm mất mảnh ghép hay không, tóc đen ngốc nghếch chạy một mạch về nơi lớp học khởi đầu. Chắc rồi, thằng nhóc sẽ bỏ mảnh ghép vào xem như một lời khẳng định bản thân đã vượt qua kì thi.

Dĩ nhiên, dự đoán của Furen không hề sai, Kagami thực sự chạy về lớp học để cất giữ mảnh ghép. Và khi mọi thứ tưởng chừng như đã rất tuyệt vời, một biến cố khó nhằn lại đến với cậu ta.

Khuôn mặt đang vui mừng tự hào của Kagami bỗng chốc cảm thấy bàn chân của mình nóng ran, tưởng như có một ngọn lửa đang bốc cháy hừng hực dưới chân cậu.

À không, đúng là có một ngọn lửa đang hừng hực bốc cháy thật.

Cậu hoảng loạn, vội lăn vài vòng mong muốn ngọn lửa ắt lịm song nó vẫn cứ bốc cháy. Hoảng quá, cậu chợt nhìn thấy ngọn cây ngoài cửa sổ bèn nhất quyết làm liều, xông đến vào vặt cây vả túi bụi vào ngọn lửa.

Một hành động làm theo những kẻ đang quan sát là không được bình thường.

Đập đập được vài ba cái, cậu ngã khụy ra đất vì cảm giác được sức nóng vô hình như nuốt chửng lấy đôi chân. Không phải là cảm giác buốt đau khi bị phỏng, mà là cảm giác nặng nề buộc chặt lấy đôi chân. Kagami không thể bước đi.

''...''

Nhân cơ hội, cái người đã tạo ra ngọn lửa này - Flare nhanh chóng vồ đến, lục soát khắp người cậu bạn tìm mảnh ghép và đặt nó vào trong hộp.

Ngọn lửa vừa lúc ấy cũng đã tàn.

Kagami trợn mắt, giống như thằng khùng vừa phát hiện mình bị khùng mà lao đến, nắm chặt cổ áo Flare.

''Sao mày dám!!!''

Bốp---

Khoogn nói không rằng, một cái gì đps đập cộp vào đầu khiến Kagami la oái lên vì đau đớn. Sẵn tức cộng tức, cậu ta quay lại, định giơ nắm đấm với người đối diện.

Kagami. ''...''

''Nhìn gì mà nhìn, cấm dùng bạo lực trong kì thi.''

Gã bảo vệ Marcus nghiêm nghị, hung hãn nói. Cái vết sẹo trên mặt gã tưởng như tia sét trên mặt gã càng làm Kagami cảm thấy ơợ hơn. Song, cậu ta vẫn cố gắng bày tỏ.

''Vậy nó vừa dùng bạo lực lên tôi còn gì!''

''Đó là phục vụ cho kì thi, còn mày thì là ân oán riêng lẻ.''

Khuôn miệng cứng đờ, Kagami lắp bắp. ''P - Phục vụ cho kì thi?"

''Ờ.''

Khoan, tưởng như thật sự đã có một sét lớn giáng xuống đầu Kagami. Kì thi mà được dùng bạo lực á? Có đùa không?

Marcus nhếch mép, cố nhìn cười giải thích. ''Thằng ngu. Có luật nào nói không được cướp hay đánh người khác đâu. Tại mày không nghĩ ra ấy chứ.''

Sau đó, gã ta tiếp tục quay sang Flare so sánh. ''Mày nhìn đi, ngườ ta thông minh nghĩ ra cách này cướp nhanh gọn lẹ thế mà.''

Đến đây, cậu chàng trẻ trâu chính thwucs cạn lời.

Cái trời ơi đất hỡi gì thế này? Amaterasu! Lại còn có cái kiểu này hả!

''Chắc em không muốn tiếp tục đâu nhỉ.'' Nhờ vào chiếc loa, giọng nói của Furen vọng vang cả một khu vực. Flare gật đầu, thật sự cô thấy khá có lỗi nên sẽ chẳng tiếp tục trò này nữa.

''Vậy nên về lớp đi.'' Gật đầu, anh cũng nhắc nhở Flare như Yui rằng hãy về lớp. Xong công chuyện, Furen lại tiếp tục tăng thêm kịch tính bằng cách thông báo ''Có thể cướp mảnh ghép'' để lũ trẻ thõa sức bung lụa.

***

Bước tới một căn phòng đã cũ kĩ tưởng như không sử dụng, Yuiki cố gắng lùm xục hết ngóc này tới ngóc khác với hy vọng sẽ có cơ may nào đó.

Nghe có vẻ hoang đường vì dù sao khu trường rất rộng, chẳng có lí do gì họ phải tìm một nơi thế này ẩn giấu song sự thật là thế đấy. Vì Yuiki đã nghe, những bạn hồn ma yêu thích ban ngày của mình bảo rằng, Furen đã tới đây hai người trước. Cô đã nghĩ rằng có thể thầy ấy sẽ giấu chúng ở đây đó mà.

Tuy nhiên, Cô hồn thiếu nữ vẫn chẳng tìm thấy cái gì cả. Cô đã cố gnagws lục đi lục lại mọi nơi song kết quả vẫn là hai chữ vô ích. Yuiki thở dài, chán nản. Có lẽ cô nên đến một nơi khác tìm kiếm.

Bộp.

''EH!!!''

Độ nhiên có một bàn tay nắm chặt vai khiến Yuiki giật mình. Mặc dù là một người có thể nhìn thấy yêu ma, nhưng đâu đó trong mắt cô vẫn có một nỗi sợ không sao kẻ xiết với mấy trò đùa oái oăm này. Nó, thật sự rất đáng sợ.

Tim đập thình thích, Yuiki cố lấy lại bình tĩnh tìm cơ hội ngoảnh lại.

''Này cậu ơi?"

Bỗng, cô nghe thấy ai đó cất giọng.

A, là hồn ma ấy.

Yuiki chưa kịp quay lại thì hồn ma ấy đã đứng trước mặt, nhẻ nhẹ nhét vào tay cô thứ gì đó. Và hồn ma ấy nở một nụ cười tựa nắng hạ, dịu dàng hỏi cô.

''Đấy là thứ cậu đang tìm kiếm ư?''

Yuiki đơ người, nhìn cái mảnh ghép ở trên tay, rồi lại nhìn cái cậu ma ấy.

A, một hồn ma đẹp trai.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top