Chương 22: Kỳ thi.
Từ ngữ để miêu tả vẻ đẹp của các nhân vật.
Chim sa cá lặn: Martriva, Sakura, Kurenai, Will, Kouta.
Hiền hòa thuần khiết: Yui, Flare, Hanae, Ameigi, Juilo.
Học thức: Eimi, Yuiki.
Năng động hoạt bát: Soleil, Ayaka, Hoshi, Toru, Ema.
Điềm đạm ( lười biếng ): Yuu, Iku, Kaito, Torio, Souta.
Ôn nhu: Furen.
Ưa nhìn dịu dàng: Keres.
Khó thiện cảm: Kousuke, Nilkon, Marcus, Kagami.
_________________________________
Mặc dù nói rằng lũ học sinh lớp Gifted không sợ trời không sợ đất, song thực tế chúng cũng chỉ như bao người khác, vẫn ở trong độ tuổi học sinh và vẫn có một loại nỗi sợ mang tên Kỳ thi.
Nhưng đây không phải là kỳ thi bình thường, nó được chính hiệu trưởng Azami Kurenai soạn thảo và được tất cả các giáo viên có năng lực trong trường giám sát.
Trời ạ, nghe cứ như cả thế giới sắp vỡ tan tới nơi vậy.
''Nào, mấy đứa đến đông đủ hết chưa?''
Căn phòng nhỏ cứ vậy vang lên tiếng hỏi, lấn át hết mọi âm thanh rả rích lào xào trong khóe miệng của lũ học sinh nghịch ngợm. Kouyou Furen nhìn một lượt, sau khi xác định tất cả ( trừ Nilkon vẫn làm bạn với bệnh viện ) đã đông đủ bèn nhàn nhạt bắt đầu giới thiệu.
''Cũng lâu lắm rồi chúng ta mới có một bài thi như thế này nhỉ? Các em yên tâm, nó chẳng khó khăn lắm đâu.''
Những học sinh lớp 10 mắt tròn mắt dẹt không hiểu cái quái gì diễn ra, mà thật ra, cả lũ 11, 12 cũng chẳng biết cái quái gì đâu.
Bởi vì cũng như mấy đứa kia, tụi nó lần đầu trải qua cái chuyện này.
Lớp Gifted, đã từng có một vết nhơ mà không ai muốn nhớ đến, cũng không ai muốn nhắc lại cả. Đặc biệt là Kouyou Furen, vì đó là cú đau rất lớn của đời anh.
Nghĩ mà xem, học sinh chống đối lại bản thân bằng cách rời bỏ cuộc thi, ai mà vui cho lại được chứ.
Hừ thôi, bỏ qua chuyện cũ, chúng ta cùng quan tâm tới thực tại.
''Năm nay, luật của kì thi rất đơn giản.''
Chiếc mays chiếu lớn bỗng hiện lên rất nhiều mảnh nhỏ, li ti không đồng nhất. Mỗi mảnh là một hình dạng, chỗ ẩn chỗ hiện khiến người ta tò mò không thôi.
''Ghép... ghép hình.''
''Ừm, phải.''
Kouyou Furen gật đầu, tiếp tục. ''Có tổng cộng bốn mươi tám mảnh ghép, được giấu ở những nơi bất kì trong trường học. Nhiệm vụ của các em là trước ba giờ chiều nay, tìm ra những mảnh ghép ấy.''
''...'' Lũ học sinh nhìn nhau.
''À, thật ra mỗi người chỉ cần tìm ra một mảnh ghép thôi là có thể xem như qua kỳ thi rồi.''
Với cương vị là em trai Kouyou Furen, Ema thấy có điểm kì lạ. Cậu biết tính cahcs anh trai, cũng như sơ sơ về bộ máy của trường. Thế nên, cậu không hề cho rằng Amaterasu lại cho đề dễ như thế.
''Còn nữa, hiệu trưởng sẽ dành cho người giỏi nhất kỳ thi này một món quà bất kì do người đó lựa chọn.''
''...'' Đến đây, tất cả đã sáng tỏ, Iku Kagami tặc lưỡi, như thế này có khác gì một trò chơi sinh tồn khắc nghiệt đâu cơ chứ.
Cậu chàng lười biếng đột nhiên cảm thấy hiệu trưởng thật ác độc, đề thi thật khó. Cậu muốn về nhà, ngủ một giấc an lành.
Chẳng ai mà không muốn được đáp ứng điều kiện bất kì cả. Nó là cơ may, là hy vọng, là sự vui vẻ dành cho người chiến thắng. Ở trò chơi này, họ cũng chẳng mất gì, cùng lắm chỉ là vài cọng sức bé tẹo.
''Dĩ nhiên, có thắng thì sẽ có thua. Người thua sẽ phải nhận một hình phạt bất kì.''
Ối chà! Còn cái này nữa hả? Lũ học sinh chán chường, chẳng ai muốn mình phải nhận lấy bất cứ hình phạt nào cả. Nhất là trong ngôi trường ác độc này, càng không.
Cùng lúc đó, chiếc đồng hồ lớn dao động kêu lên những âm tích tắc, hồi ngân hồi dài không thể tưởng. Kouyou Furen nhìn liếc qua nó một chút, sau đó ra hiệu. ''Bắt đầu đi, đừng để như năm ngoái nữa nhé.''
Mấy đứa nhìn nhau, ủa rồi tụi nó nên làm gì bây giờ?
Cạn lời, Furen tiếp tục. ''Ở bất kì nơi nào tại đây đều có khả năng cả. Mau lên, thời gian rất ít đấy.''
''...''
''ĐI MAU!''
Cảm giác vừa gặp thú dữ, lũ học sinh bèn ngậm ngùi phân tách mỗi đứa mỗi nơi thử tìm kiếm cái mảnh ghép khó chịu kia.
Thời gian vẫn cứ chậm rãi trôi qua.
***
Theo dõi bọn trẻ qua màn hình máy tính, Kouyou Furen không thôi sự hào khi nhìn thấy cái cách từng đứa trẻ một lần lượt áp dụng siêu năng của mình vào thực tế. Anh thấy bọn chúng rất khá đấy chứ, Hanae đã nghe lời kể từ cây cối, Yuu nhẹ nhàng tạo gió điều khiển đồ vật lên trên cao hay Julio thì dùng đôi mắt của mình bắt đầu mò tìm trong mớ hỗn độn nữa chứ.
Lần này coi bộ khó khăn rồi đây.
Lúc này trên một màn hình khác lại hiện lên mảnh vỡ đầu tiên ở được tìm thấy.
Bởi, Kamane Yui.
Đối với việc này, Furen cũng không bất ngờ là lắm. Năng lực của Yui, vốn dĩ rất phù hợp với trò chơi này nên đương nhiên việc cô nàng nhút nhát nhanh chóng tìm ra cũng chẳng có gì là lạ.
''Vậy em có muốn tiếp tục?''
Thông qua chiếc loa, Furen nhàn nhạt hỏi.
Yui lắc đầu, Furen cũng đồng ý. Không tiếp tục săn tìm mảnh ghép, đồng nghĩa với việc đã hoàn thành kỳ thi.
Vả lại, việc tranh giành này, ngay từ đầu đã không hợp với Yui.
Và...
''Em hãy về lớp.'' Tiếp tục đăm chiêu tại mấy khung hình còn lại, Furen nhắc nhở Yui đôi chút, dẫu sao sớm thì muộn, lũ nhỏ này cũng sẽ làm loạn cả lên thôi.
***
Một mình bơ vơ giũa hành lang hiu quạnh, cô gái Flare của lớp Gifted hết cắn móng tay lại đến xoa đầu. Trời đất, cái trò chơi tìm mảnh ghép này quả thật là thiên vị quá đi.
Rõ ràng là năng lực của cô, không phù hợp với trò chơi này chút nào.
Flare biết chứ, bài khảo sát của lớp Gifted thực chất cũng chỉ là một cách kiểm tra năng lực của học sinh thôi. Nhưng... Cô không hiểu sao Amaterasu này lại làm có tâm như thế không biết, rõ rành rành là việc điều khiển lửa không thể tác động tới mảnh vỡ ấy cơ, tại sao vẫn đưa vào chứ?
Cô biết mấy cái năng lực của Ameigi hay Yuiki, đều có thể tác động và kiếm tìm mảnh ghép. Nhưng, cô thì không. Điều khiển lửa vốn để tấn công và tự vệ, hoàn toàn không có cách nào tham gia vào những trò chơi quái đản dùng não.
Không... Flare cố tìm cách bào chữa. Không thể có chuyện Amaterasu lại giao đề kiểu kì cục như vậy được. Hẳn phải có điểm bất thường nào chứ nhỉ?
''Luật năm nay, rất đơn giản. Mỗi người chỉ cần tìm ra một mảnh ghép thôi là có thể xem như vượt qua kì thi rồi.''
Chỉ cần tìm ra một mảnh ghép? Flare nghiêng đầu. Nếu vậy đồng nghĩa với việc không có luật lệ nào trói buộc họ ư? Kiểu như 'Không được tấn công người khác' vậy.
Flare đột nhiên hiểu ra. A, hóa ra là họ có thể cướp mảnh vỡ từ người khác.
Cô nhếch mép, gượng gạo cười. Cố gắng đánh cược vận may của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top