Chương 21: Tình cảm.
Kouta tưởng như ôm bụng nằm xuống mặt sàn nếu bản thân còn không ý thức được hai chữ thể diện. Cậu nhìn về người con gái kia, thầm than vãn. Ối chà, giây trước còn dịu dàng, sao giây sau lại trở ngang tàng thế kia?
''Bạn của bà éo ai được đụng!'' Cô ta hằm hằm mặt, hăm dọa Kouta. ''Nhớ chưa?''
''Yui...''
Kouta thỏ thẻ gọi, mặt mày thì tím tía vì đau đớn. ''Cậu có thể bảo cái con mụ kia trốn đâu thì trốn không?"'
Yuki bấy giờ mới nhìn kĩ lại con cóc ghẻ mà cứ đòi cưới thiên nga kia. Cô ta nghĩ ngợi, sao mà nhìn quen thế nhỉ? Hình như đã gặp ở đâu rồi?
''Yui... tui là Shirokawa Kouta nè.''
''Á á là mày--''
Chỉ thằng vào khuôn mặt như hoa của cậu ta, trên mặt Yuki lộ rõ vẻ căm hờn ghét bỏ. Cô tự hỏi, tại sao ban thân lại có thể quên cái thằng cha đã từng một thời đòi tán đổ bạn thân mình được nhể?
''Mày vẫn còn muốn bám theo cô ấy?!!!'' Nghến chân, Yui nắm chặt cổ áo Kouta. Mắt cô ta tưởng như hóa sắc đỏ.
''À... thì...'' Kouta nhún vai, nhưng đâu đó lại lộ ra sự vui vẻ. ''Đoán đi ~ ''
''Đoán cái mặt nhà mày!'' Tung một cú thằng bụng cậu, Yuki nghiến răng ken két. ''Cái loại đi đâu cũng đào như mày không xứng với ẻm.''
Kouta ngả lăn xuống đất, ôm bụng đau đớn cực kì. Cậu cầu cứu ông anh hai cua rminhf khỏi bà chằn đáng sợ song dường như ánh mắt của ổng lại đang hướng về một phía mông lung vô định.
''Mày làm mày chịu.'' Mất tầm lúc lâu sau đó mới nhận thức được tình cảnh của thằng em trai, Souta cũng vẫn chẳng đoái hoài ngó ngàng gì mà đi thẳng luôn.
Kouta cảm thấy tình cảm anh em hơn chục năm giờ đã bị bỏ xó.
''Mày--'' Hình như vẫn muốn tiếp tục, Yuki giơ chân, định nghiền luôn cái thằng ất ơ dưới chân mình.
''Bình tĩnh lại đi, Yuki...'' Đột nhiên nghe được một giọng nỉ non, Yuki bèn thôi, không tiếp tục hành động làm bẩn giày mình nữa. Cô ta không nói gì, chỉ đơn giản quay người, chạy thẳng một mạch.
Yuki thật sự không muốn Yui phải yêu, rồi vì thằng này đau khổ chút nào.
Mặc dù hình như... trước kia hắn từng yêu bạn cô thật.
***
Kouta thở hồng hộc, cơn đau lúc nãy vẫn kéo dài dai dẳng khiến cậu khổ sở nặng nhọc từng bước. Thật là, bệnh viện quả nhiên chẳng hợp với cậu chút nào cả. Tốt nhất là tóc đen nên đi về, sau đó ngả người lên giường, làm một giấc mộng sâu thật sâu đẹp thật đẹp.
Rào!!! Rào!!! Rào!!!
Không nói gì, Kouta ngước nhìn bầu trời xám xịt mà lòng cảm thấy đau như cắt. Ngày hôm nay làm sao vậy nhỉ? Dường như ông trời đang muốn trêu ngươi anh.
Mưa thế này thì về làm sao được? Kouta xoa chán. Xui xẻo! Xui xẻo! Hẳn là do đồ Souta xui xẻo!!!
''Này, Kouta - kun.''
''Hả?''
Đột nhiên bị một bàn tay vỗ vai, Kouta bèn theo thói quen quay lại với một chút hy vọng gì đó mãnh liệt. Nhưng, khi nhìn thấy người đang gọi mình, Kouta lại cảm thấy không vui chút nào.
''Aiko.'' Không để lộ quá nhiều cảm xúc, Kouta gọi.
''Trùng hợp ghê nhỉ? Tớ cũng đến đây thăm người ốm.''
''À, đúng là trùng hợp thật.'' Mắt lia hết chỗ này sang chỗ khác, Kouta cố gắng lảng tránh Aiko vì thú thật, cậu không thích cô ấy cho lắm.
Dẫu cho bề ngoài cả hai rất thân thiết.
''Hình như cậu đang muốn về ư? Mà xui xẻo quá nhỉ? Trời mưa rồi.''
''...''
''... Cậu có muốn... Ừm... Tớ có một chiếc ô đấy, cậu dùng đi.''
''À...''
Tới hiện tại Kouta mới chú ý tới hai chiếc ô đỏ rực mà Aiko cầm trên tay. Chà... Xoa cằm, Kouta nghĩ ngợi. May mắn nhỉ? Tự dưng khi không lại có người mang ô tới tới giúp mình, thật tốt.
''Cậu là vị cứu tinh của tớ!'' Nắm lấy tay con gái nhà người ta, Kouta vui vẻ huýt sáo. ''Cảm ơn cậu rất nhiều.''
Aiko gãi mặt ngượng ngùng, cô gái nhẹ nhàng nêu lên ý kiến. ''Thế này đi, dù sao thì nhà tớ cũng khá gần chỗ này nên cậu cứ lấy tạm nó mà dùng. Tớ về trước đây!''
Kouta tròn tròn mắt. Khoan, Aiko nói như thế tức là cô ấy chỉ có mỗi một chiếc ô thôi nhỉ? Thế thì cô ấy sẽ về nhà bằng cách chạy dưới mưa à? Không! Như thế không được! Chẳng ai lại để con gái nhà người ta ướt như chuột lột cả.
''... Chúng ta về chung đi.''
Hạ quyết tâm, Kouta đề nghị. Lát nữa cậu cho tớ mượn ô sau cũng được.
Mặt Aiko nóng chín lên.
''À... Ừm! Được!''
Kouta cười, loay hoay mở chiếc ô nho nhỏ. Sau khi tán ô vươn rộng, cậu nhanh chóng kéo tay cô gái bên cạnh. ''Đi thôi.''
Dưới cơn mưa rào mùa hạ, Kouta cùng Aiko yên lặng rảo từng bước một. Cô gái tóc nâu, lén lút nhìn người bên cạnh, trong tim bỗng len lỏi một chùm hy vọng ấm áp. Aiko mong sao cơn đường này sẽ dài hơn một chút, để cô có thể đắm chìm vào khoảnh khắc này lâu hơn chút nữa.
Và chẳng cần nói cũng hiểu, cái loại cảm giác này, chính là ''thích''.
Phải đấy, Aiko thích Shirokawa Kouta, đã từ rất lâu rồi.
Aiko thích cái cách mà Kouta hòa nhã đối xử với người khác, thích cái cách cậu ta trở thành ánh mặt trời, soi sáng mọi thảy trong bóng đêm.
Mỗi lần đứng bên cạnh cậu, cô đều cảm thấy tim mình đập thình thịch, vô cùng ấm áp. Đó là cảm giác mà không có bất kì ai có thể đem đến cho cô cả.
Thế nên Aiko đã chủ động theo đuổi cậu ấy, vì cô biết rằng, sớm thôi, Kouta sẽ tìm được tình yêu của đời mình.
Và Aiko muốn làm tình yêu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top