Chương 19: Phòng mĩ thuật


Lạch cạch. Lạch cạch.

Có một bóng đen thấp thoáng ngoài cửa sổ khiến Ameigi ngây người, cây bút chì đang điên cuồng làm việc trên tay thoáng chốc ngưng lại.

Đã lâu lắm rồi mới có bất kì ai tới đây vào giờ này.

Ameigi đứng dậy, sau đó lại ngồi xuống làm như không có chuyện gì diễn ra. Vốn dĩ đôi chân muốn bước nhanh tới nơi kia hòng mong gặp được một chút vận may, song lại trực tiếp tê liệt không thể bước đi.

Ameigi vẫn rất sợ.

''A...'' Cái bóng đó đột ngột đứng dậy, vuốt vuốt cái đầu rối tung rối mù. ''Xin chào!''

Bản chất là một đứa trẻ dịu dàng nhút nhát, Ameigi ngơ ngác lắp bắp. ''Xin, xin chào...''

Bấy giờ em mới nhìn kĩ lại chiếc bóng đã cùng em chơi trốn tìm ban nãy. Đó là một cô gái có mái tóc đen dài ngang lưng, đôi mắt to tròn sâu hoắc, tựa như đang tìm kiếm điều gì.

''Cậu là...'' Ameigi nhận ra cô gái này, là Takayashi Ayaka, theo người khác gọi là kẻ tò mò độc nhất.

''Em là Takayashi Ayaka!'' Ayaka xoa đầu, cười trừ. ''Và không phải chúng ta chỉ gặp nhau trong lớp đâu chị, chúng ta còn gặp nhau ở thư viện trắng nữa!''

Một tia kinh ngạc thoáng lóe qua đáy mắt, Ameigi rất nhau đã thu hồi chúng lại. ''Cái đó tôi nhớ.''

Ayaka vẫn cười, không nói gì.

Kẻ có năng lực nhìn trước một khoảng thời gian trong tương lai gần, Ameigi cũng chính là người  năm đó khuyên bảo em rời khỏi căn phòng kia.

Rất rất thú vị.

''... Vậy cô cần đến tôi làm gì?'' Ameigi hỏi. Thông qua quan sát về những gì Ayaka thể hiện trong lớp học, Ameigi chắc chắn em không phải dạng ngốc nghếch dễ xơi gì.

Ayaka huýt sáo, lơ đễnh nhìn lên những chiếc quạt bất động trên trần nhà. Em vui vẻ trả lời. ''Em muốn tìm hiểu bí mật về phòng mĩ thuật á chị!''

Gì cơ? Ameigi nheo mắt bất ngờ. Thật sự không tin được rằng tới hiện tại, vẫn có người mong muoosnt ìm ra bí mật của căn phòng này cơ chứ.

''... Vậy tôi có thể giúp được gì?'' Cô vẫn khó hiểu, rốt cuộc bản thân có thể giúp ích điều gì cơ chứ?

Trái ngược với Ameigi, Ayaka vẫn bình thản tiếp tục. ''Cả Amaterasu đều biết, chị là người duy nhất dám ở trong phòng mĩ thuật vào giờ này. Thì thật ra... Em cũng chẳng muốn gì nhiều đâu, em chỉ tò mò rằng cái âm thanh gì đó có thật sự tồn tại không thôi ~ ''

''... Cô có thể rời khỏi đây không, cô đang, đang làm phoeenf thời gian vẽ của tôi rất nhiều!'' Nhắm chặt mắt, Ameigi hét lớn.

Ayaka im lặng, quan sát biểu cảm của Ameigi.

Cô ta đang đấu tranh.

Không biết có phải do từng là học sinh ưu tú của Martriva không, song Ayaka dễ dàng nhận ra có một loại cảm xúc không cố định đang lôi kéo con người này vào lối sâu không thoát. Ameigi, Họa sĩ cô độc. Ayaka đột nhiên nhớ tới danh xưng ấy.  Mọi người đều nói, Ameigi luôn luôn như vậy, luôn đơn độc một mình mà không cần tới sự tồn tại của bất kì ai khác.

Thật mỉa mai làm sao khi sự thực lại không phải như vậy.

Ayaka nhận ra chứ, khả năng quan sát và ghi nhớ cho phép bộ não của em lập ra một dàn thông tin ẩn giấu từ những người xung quanh. Em nhận ra những người thuộc nhà Kouyou quả thực đều vô cùng nguy hiểm, em nhận ra cô giáo Martriva hẳn rất giả tạo. Và đối với Ameigi, em nhận ra cô ta muốn có bạn bè.

Thật sự rất rất muốn.

Có lẽ người khác không để ý, song lúc nào cũng thế, Ameigi thường hay đưng lên ngồi xuống trong lớp, đôi mắt lúc hướng về người này người kia. Có lần, Ameigi đã có ý muốn bắt chuyện với một người bạn song rất nhanh đã từ bỏ vì nhận ra xung quanh cậu ta là vô số những ánh mắt hào hứng mong chờ.

Đáng thương  và tội nghiệp như thỏ con bé nhỏ, Ayaka cảm thấy Ameigi là loại nguwoif như vậy đấy. Xui xẻo và yếu đuối tới không thể chịu được.

''Chị... Chị có thể giúp cho em lần này được không... Em thật sự rất muốn--''

''Ayaka!''

Khuôn mặt bỗng chốc, hóa đen, Ayaka thu hồi hình ươợng em gái trong sáng đang nài nỉ anh chị. Ameigi đơ người, nhìn Ayaka quay ngoắc ăặt lại khi cô gái kia chạy đến.

''Ừm... Chúng ta có thể đi về cùng nhau không...''

''Aida.'' Ameigi khẽ gọi, giọng nói nhỏ tới mức không ai có thể nghe thấy được.

Ayaka vẫn không nói gì, trong lòng em hiện tại là một cỗ bứt rứt khó chịu.

Em không muốn gặp Aida.

Thật sự không muốn.

''Chị đi về trước đi.'' Chỉnh lại giọng nói, Ayaka nhàn nhạt hướng tới Eimi. ''Lần khác chúng ta sẽ cùng nhau đi về.''

''À... Ừm...''

Ameigi nhận ra, Eimi đang lúng túng, bối rối và khó xử. Đôi mắt của cô ấy buồn bã tới tột độ.

Ngược lại, Ayaka vẫn như thế.

Điều này làm Ameigi rất khó chịu. Không nói gì thêm, cô nhanh chóng thu xếp mớ đồ đạc lộn xộn của mình vào trong túi, chuẩn bị ra về.

''Chị!'' Hoang mang vì bị từ chối, Ayaka vẫn cố gắng. ''Có thể giúp em đơợc không?''

Chẳng muốn tiếp tục bất cứ điều gì, Ameigi chạy nhanh rời khỏi căn phòng.

Takayashi Ayaka, cô quả thật là một kẻ tồi tệ. Ameigi nghĩ.

Cô ta có được một người bạn chân thành, lúc nào cũng ước muốn làm quan. Cô ta có một người bạn tốt bụng, đã và đang luôn mong chờ cô ta.

Thế mà cách cô ta đối xử với Aida, Ameigi không thể chấp nhận nổi.

Tại sao? Tại sao cơ chứ? Con người tại sao luôn kì lạ tới như vậy? Vì là những thứ đã sẵn có, nên họ mới nhất quyết không thèm để tâm, hướng về điều mà bản thân không đạt được?

Những người như thế, liệu đã bao giờ nhớ tới những  gì mình đã bỏ quên hay chưa?

Takayashi Ayaka, cô có bao giờ cảm nhận được nỗi buồn của Aida không? Cô đã có một người tuyệt vời thế ở bên cạnh? Tại sao cô lại không bao giờ nhớ tới cô ấy chứ?

Cả Aida cũng thế, tại sao cô cứ phải nhất quyết chạy theo một tình bạn sáo rỗng, vốn dĩ không hề có chỗ chứa cho bản thân?

Tại sao? Tại sao!

Ameigi vô cùng phẫn nộ. Cô ta có một vận số tốt, có một người bạn tuyệt vời, có những gì mà cô... luôn thèm khát.

Thật xót xa làm soa khi con người vẫn luôn chạy theo những gì không thuộc về mình.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top