Chương 17: Kousuke và Nilkon.
Khẽ khàng luồn qua khe cửa nhỏ, Hoshi rón rén chui vào một góc, đón chờ.
Kể ra năng lực tàng hình của cậu cũng thật hữu hiệu, ít nhất nó có thể giúp cậu đi tới mọi nơi mà không ai phát hiện hay biết đến.
''Tao đợi mày rất lâu rồi đấy.''
Bật người đứng dạy, Kousuke vui vẻ bẻ các khớp tay. ''Bắt đầu thôi.''
Nilkon bật cười, đáy mắt lóe lên một tia khó đoán. ''Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, mặc dù tôi không muốn chiến đấu cùng cậu nhưng có vẻ, đấy là bắt buộc.''
''Ồ?'' Kousuke nhướn mày. ''Tao cũng chẳng cần biết ngày đặc biệt gì cả. Tao chỉ biết hôm nay tao sẽ đập mày ra bã.''
''Nếu cậu có thể.'' Nilkon gật gù. ''Hẳn là vui lắm đấy.''
Một tiếng mắng rủa hé ra từ Kousuke, sau đó, hắn nhìn Sakura ra lệnh. ''Mày cút mau.''
''À há ~ '' Cô ta nhún vai. ''Không cần đâu, chỉ cần lùi ra xa xíu là được à... Kousuke lo cho tôi là vui rồi nha ~ ''
''...'' Kousuke cũng chẳng buồn quan tâm mấy lời qua loa của Sakura, hắn ta gắt gỏng. ''Cút!''
''Được được ~ ''
Lùi về phía sau, Sakura rút khỏi phạm vi chiến đấu của hai kẻ hung hãn, an nhàn đứng ở vị trí khán giả xem kịch vui.
Hoshi cũng thế, chỉ có điều cậu ta đã tàng hình không ai nhìn thấy được. Cậu ta vui vẻ ngồi trên lang can, tận hưởng trận đấu sắp diễn ra.
À không, phải nói là diễn ra ngay lập tưc. Sakura nheo mắt lại trước ánh nắng chói chang chiếu xuống nền đất xơ xác. Rầm. Con hổ điên không hề nề nà, dùng tốc độ trời sinh tựa báo vun vút lao đến, tung một cú đá vào người Nilkon. Hoshi ôm mặt, cố gắng tránh đi cảnh tượng sắp tới. Hẳn rồi, gã huyền thoại sẽ ngã xuống và rời khỏi trận đấu như bao kẻ khác đây. Cậu thầm chán chường, lần nào cũng thế cả. Chỉ một cú duy nhất, Kousuke luôn luôn hạ gục đối thủ bằng cách như thế.
''Ồ ~ Hay đấy ~ ''
Lời tán dương của Sakura giúp Hoshi gỡ đôi bàn tay khỏi khuôn mặt, trở về với chiến trận sinh tử uy tàn. Không. Nilkon không hề ngã xuống. Có lẽ trong lúc tầm mắt của cậu bí che chắn, gã đã tránh đơợc cú đá kia. Kousuke lại đưa tay, nhanh như căt slieen tục thay đổi, lấy ngàn vạn điểm trên cơ thể Nilkon làm mục tiêu triệt hạ.
''Kinh khủng...''
Buột miệng, Hoshi líu ríu lên tiếng. Mặc dù đứng ở vị trí dễ dàng xem đơợc toàn cảnh trận đấu song cậu lại chẳng thể bắt kịp những gì đang diễn ra. Sức mạnh của Kousuke là tuyệt đối, là đặc ân trời ban, là khát khao mà bất cứ ai đều muốn có được.
Nhưng... Hoshi thầm run sợ. Cậu thấy mọi khung ảnh trong mắt mình như đơợc tua nhanh hàng chục lần so với thực rế. So với những phim hành động, so với những đòn chí mạng từ Kousuke, tốc độ của Nilkon có khi còn khủng bố hơn nữa. Không rõ có chăng cao to là một lợi thế, nhưng gã ta gần như bài bản tránh né toàn bộ những đòn tấn công của Kousuke. Điều này làm cho Hoshi phấn khởi. Phải chăng thời khắc huy hoàng của Kousuke sẽ kết thúc trong hôm nay? Và cái danh xưng bất bại sẽ bị đốt cháy lụi tàn trong tay kẻ khác?
''Ối chà, Kousuke sắp thắng rồi ~ Biết mà ~ ''
''Hả?'' Hoshi giật thót, đổi hướng sang Sakura. Cô ta vừa nói gì cơ? Kousuek sẽ thắng?
Vài tiếng lộp bộp tới từ sự va chạm ép buộc Hoshi đổi ánh nhìn từ Sakura sang trận đấu. Con ngươi của cậu mở lớn, gắng gượng dò xét từng biểu cảm tới từ người trong cuộc để rồi bàng hoàng nhận ra những giọt mồ hồi nhể nhại cùng các nếp nhăn chồng xếp chồng trên khuoon mặt Nilkon. Gã ta đang yếu đi. Sức lực suy giảm đáng kể, sự nhanh nhẹn ban đầu cũng theo đố mà mất dần đi từ từ. Hoshi nhớ lại tốc độ hiện tại của gã so với ban nãy, cậu nhận ra nó đã giảm đi rất rất nhiều, thậm chí gã còn liên tiếp dính vài đòn của Kousuke. Điều này khiến cơn lạnh ban đầu của Hoshi dâng trào. Cường hóa. Cậu biết năng lực của Nilkon là cường hóa, nâng cao sức mạnh thể chất, khả năng chiến đấu lên mức phi phàm tươợng thừa khó bì kịp. Thế mà vẫn vậy. Cho dù có khả hơn kẻ khác song gã ta vẫn chỉ có thể chịu được nửa cái điên cuồng của con hổ điên.
Xem kìa, có lẽ bất kì ai trong cương vị người xem cũng đều cảm thấy một trận buốt rát xâm nhập cơ thể. Ngoại hình là một lợi thế, nhưng tới cuối cùng Nilkon vẫn phải chật vật trước mũi găm đầy ghê sợ của chúa tể muôn loài. Nilkon sẽ thua, cầm cự chỉ là phí thời gian, đó là điều chắc chắn. Bởi lẽ khác biệt hoàn toàn với gã, Kousuke càng đánh càng hăng, sự di chuyển theo đó cũng tăng lên vượt xa mức bình thường rất nhiều.
Bộp. Bộp. Bộp. Khuôn miệng lóe lên một nụ cười ranh mãnh, Kousuke tưởng như nổi đóa, cuồng loạn vung nắm đấm vào vùng ngực Nilkon. Sức lực đã cạn hơn nửa phần, gã ăn trọn hai cú ban đầu và phải vắt cạn sức lực mới miễn cưỡng giữ chặt tay hổ điên, cản ngăn cơn đau liên tục ập đến. Gã bặm môi, cố gắng nuốt cái tàn tạ của bản thân vào bụng tập trung vào trận đấu.
Nhưng nào đâu có dễ như vậy. ưự sơ hở trong vài giây đã khiến Kousuke dễ dàng vũng vẫy thoát khỏi. Hắn xoay một vòng lấy đà, giáng thẳng một cú vào cơ thể. Ầm. Gã ngã xuống, cơ thể tưởng như bị bẹp dí xuống đất.
''Thắng rồi, Kousuke.'' Sakura tựa cằm vào tay. ''Tuyệt ~ ''
''...'' Hắn không nói gì, chỉ đơn giản bước tới gần Nilkon rã rệu nằm trên mặt đất hứng chịu những cơn đau bóp chặt từng sợi nơ - ron.
Sakura cảm thấy không ổn. ''Này...''
''Đứng lên... Đứng lên tiếp tục!''
Hắn lầm bầm trong miệng, bàn chân dí chặt vào cơ thể tương như toác ra của gã. Hắn nghiền. Hắn nhấn. Gửi vào trong đó một lực tác động với mong muốn mãnh liệt kẻ kia đưng sdayaj tiếp tục trận chiến .
Dĩ nhiên, điều đó là không thể. Nilkon rít lên đau đớn, cả cơ thể quằn quại rã rượi hứng chịu từng chút từng chút một những cơn hành hạ. Ánh nắng trải dài trên cơ thể gã, từng tia mặt trời dội thẳng vào mắt chói chang khó chịu. Chút ý thức còn lại của Nilkon kêu gã đứng dậy, song cơ thể lại nặng trịch và từng tế bào tỏng máu thịt như đã nát tan thành từng mảnh.
''Nào đứng dậy mau!''
Hạ người, Kousuke ngồi thụp xuống, bàn tay rắn chắc nắm chặt lấy mớ tóc lòa xòa của Nilkon, kéo lôi xềnh xệch đầu gã.
''Tao nói là đứng dậy! Tiếp tục!''
''...''
Một tầng mây trắng che lấp đi phần nào mặt trời, sắc vàng chan hòa bấy giờ bỗng mờ mờ rồi tan hẳn. Có vài tiếng la hét rợn đặc mùi máu ứ đọng vào không khí, phân tán trong từng đợt gió rít gào chói tai. Hoshi che mặt, không dám nghĩ cũng không dám tưởng tượng. Bàn tay cậu run rẩy, đôi chân trở nên tê liệt không thể bước đi. Bụp. Cậu ngã khụy trên mặt đất, sợ hãi trốn vào một góc tường như con thú hoang lạc đàn gặp phải sói lớn. Hoshi đã quên khấy mất bản thân có năng lực tàng hình.
''Dừng lại đi Kousuke.'' Đối diện với cảnh tượng trước mắt, cả Sakura cũng cảm giác run sợ. ''Sẽ chết đấy.''
''Đứng dậy... Ngay!'' Không đếm xỉa tới lời Sakura, Kousuke vẫn tiếp tục. ''Tao đã nói...''
Két-----
Cánh cửa hoen rỉ lại cất lên những tràng dài khó chịu. Tất cả rơi vào sự kinh hoàng. Có người đến.
''Đi thôi!'' Chẳng để cho Kousuke có thêm cơ hội, Sakura lôi cậu ta đứng dậy bất chấp sự vùng vẫy.
''Mày...''
Kousuke tức tối la hét rồi chợt ho vài tiếng khù khụ. Sương mù. Khi hắn mở mắt ra, mọi thứ đều chìm tỏng một màn sương mờ đặc. Sakura nắm tay hắn, kéo đi. ''Cha nội Marcus đó phiền lắm! Chạy ngay!''
Cạch.
Khi cánh cửa mở ra, Marcus đã chẳng còn thấy ai ở đây nữa. À, vẫn còn Nilkon tưởng như đang thoi thóp giữa ranh giới sống chết. gã bảo vệ hoảng loạn, vội đến xem người bạn cũ đã có chuyện gì diễn ra.
Gã nhanh chóng gọi xe cứu thương, vì biết rằng tình trạng của Nilkon cực kì cực kì nguy hiểm. Tiện thể, gã gọi nốt cho một người thông báo về cái chuyện này.
Xong việc, gã từ từ găm ánh mắt vào Nilkon.
Ở đây có một thứ đáng nguyền rủa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top