Chương 16: Em muốn làm trùm trường.
Ánh mắt rơi vào những viên gạch hoa loang lổ, Kagami đứng yên một chỗ, bất động không dám di chuyển.
''Này Kagami.'' Kouyou Furen mỉm cười, nụ cười tưởng như có thể làm mấy con người đứng trong phòng tóc gáy dựng lên. ''Em. Có. Biết. Bản. Thân. Vừa. Gây. Họa. Gì. Không?''
Tủi nhục chịu trận, Kagami không nói gì cả. Mấy vệt trên trán của cậu nhăn lại, não cũng đang cuống cuồng tìm từ chống chế.
''Dạ... Em... Em biết lỗi rồi ạ. Từ nay em hứa sẽ không tái phạm nữa.''
Kouyou Furen thở dài sườn sượt. Lũ học sinh này, anh còn lạ gì nữa. Lúc nào cũng thế, gây họa rồi tìm cách xin lỗi cho qua.
''Mấy em ra ngoài đi.''
Kouyou Ema thấy thế bèn kéo Yami Akuma ra ngoài để giáo viên tiếp tục công việc.
Chờ khi cả thảy đã rời khỏi, mọi thứ lại chìm nghỉm trong lặng thinh thì người giáo viên của lớp GIffted mới bắt đầu.
''Thôi được rồi, tôi cho qua. Dù sao bên trường cũng cho qua rồi nên tôi cũng không nói gì thêm nữa.''
Có mấy vệt sáng đang rơi trong lòng Kagami. Mừng quá, thoát nạ rồi!
''Nhưng mà...'' Câu ngập ngừng của Furen làm Kagami bị dọa cho sợ. Chẳng lẽ vẫn phải chịu phạt gì đó.
''Em đừng nghĩ thế, không ai phạt em đâu. Tôi chỉ tò mò rằng tại sao em lại thích gây chuyện thế thôi.''
Kagami im lặng, chẳng hiểu sao mặt cậu ta lại đỏ gay đỏ gắt. ''Có cần phải nói thật không ạ thầy?''
''Nói thật đi cho tôi.''
''... Thầy đừng nói với ai nhé...''
''... Ừ.'' Mất hết kiên nhẫn, anh thật sự muốn đập vào mặt thằng nhóc này một cái. Vì cớ gì mà nó làm như thiếu nữ mới lớn vậy nhỉ?
''... Em muốn làm trùm trường ạ. Hồi nhỏ em xem mấy bộ phim thấy trùm trường rất ngầu, rất có tiếng.''
Đối với lời nói này, Kouyou Furen chỉ biết đỡ chán cạn lời. Suốt hai mươi mấy năm cuộc đời, lần đầu tiên anh gặp phải cái trường hợp còn nguy hiểm hơn cả trẻ trâu mới lớn.
''Nhưng em... rõ ràng không có khả năng.''
Ánh mắt Kagami tối sầm lại. Ừ thì cậu biết cậu không mạnh, không khỏe chứ...
Nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt đứa nhóc này, Kouyou Furen bèn lựa lời hay đổi. ''Nhưng em có thể tìm ra tiềm năng của mình, biết đâu lại mạnh mẽ thì sao?''
''Tiềm năng của em?'' Miệng ngoác hàm, Kagami tự chỉ tay vào bản thân không tin nổi. ''Nhưng em thì có khả năng gì cơ chứ?''
''Đó là sở thích của em, là thứ em giỏi nhất.'' Furen thành tâm khuyên răn. ''Chỉ cần em cố gắng, mọi thứ đều được.''
Biết lời nói có nhiều lỗ hổng, Furen sửa lại. ''Em nhất định sẽ tìm ra tiềm năng của em, vì em là thiên tài cơ mà.''
Phải đấy, là kẻ được chọn mà nhỉ?
Ở bên ngoài, Yami Akuma và Kouyou Ema dựa lưng vào bức tường nền xanh cố gắng dõng tai nghe chuyện bên trong. Tuy nhiên xúi quẩy làm sao khi cho dù có cố tới mấy thì cái duy nhất ong ong đập vào đầu họ chỉ là câu nói 'Em muốn làm trùm trường'.
Anh dâu và em chồng nhìn nhau, ôm miệng cười. Yokoyama Kagami còn hơn cả trẻ trâu nữa.
''Này này, anh nghĩ thằng này sau nó có bị Hoshiyo đánh không?''
''Mày chơi với thằng não cá vàng Julio nhiều quá nên ngu theo nó hả? Thằng này bị Hoshiyo đánh nhiều lắm rồi.''
''Ờ ha...'' Ema gãi đầu. ''Chắc tại em chơi với nó á.''
Cùng lúc đó, cánh cửa văn phòng mở to và cái khuôn mặt méo xềnh xệch như người sắp chết của Kagami bỗng lấp ló phía sau Cừu tím. Ema giật mình.
''Gì thế? Làm hết cả hồn!''
''Hờ...'' Tầm mắt có chút lơ đểnh, Kagami nhìn lên trần nhà. ''Hôm nay...''
''Hôm nay gì?''
''Đẹp...''
Cậu ta cười phá lên, sau đó liên tục huýt sáo. Akuma và Ema nhìn nhau, lắc đầu ngao ngán. Lên cơn à?
''Anh nói với chú này.'' Đặt tay lên vai Kagami, Akuma thành tâm dùng sự từng trải mà khuyên răn. ''Chú không có cơ hội thắng Kousuke đâu. Cứ nhìn anh là biết, anh bị nó bẻ mấy cái sươn sườn giờ vẫn còn ê ẩm đây này.''
''À...'' Loạng choạng bước đi, Kagami quay đầu lại. ''Cảm ơn...''
Bốn mắt Akuma và Ema lại hướng về nhau, sau đó đồng loạt tiến vào phía trong. Kouyou Furen, bộ anh bỏ bùa mê thuốc lú gì cho nó hả?
''Anh rốt cuộc đã làm gì nó thế?'' Đập tay lên bàn, Akuma nhíu mày gằn giọng. ''Nó lên cơn rồi kìa.''
''À ~ ''
Kouyou Furen cười mỉm, thư thả uống trà. Chẳng hiểu sao đây đã trở thành một thói quen rong cuộc sống của anh mất rồi. ''Anh chỉ bảo thằng bé tự tìm năng lực của mình thôi.''
''Thật?''
''Ừ ~ '' Đặt cốc trà xuống, Furen đứng phắt dậy, nhéo má cậu ta một cái. ''Chẳng lẽ em không tin anh sao?''
Kouyou Ema đứng phía sau, bĩu môi. Cậu đây không phải bóng đèn!
''Loại người như anh khó tin lắm ~ ''
''Hử?''
''Em chỉ bâng quơ thôi, còn ai tự nhột thì biết.'' Ema nhún vai, sau đó ngầm nhận ra bản thân ở sai chỗ liền kiếm lí do thoái thác. ''Em đi tìm Julio và Souta đây.''
''Tìm Julio thì anh còn hiểu, nhưng mày tìm thằng Souta làm gì?'' Furen nhíu mày. Từ khi nào mà Ema lại thân với Souta cơ chứ?
''Chẹp, nó là thiên tài hóng drama á. Nên em đi theo nó thôi!'' Kéo kèn kẹt cảnh cửa, Ema không quên nhắc lại. ''Em ghét cơm chó.''
''Ha ha...'' Thành thật đấy, Furen không cố ý đâu, anh chỉ vô tình thôi. ''Akuma, em xem. Nó càng ngày càng ngang ngược rồi kìa ~ ''
''Nhưng nó đi tìm Souta thì đáng lo đấy.'' Akuma nhíu mày. ''Dù sao thằng oắt con đó cung không tốt đẹp gì.''
Furen nhún vai. ''Em ghét Souta?''
Akuma không phủ nhận.
Thật ra nếu nói đúng hơn, không phải là Akuma ghét Souta mà phải là ngược lại mới đúng. Có một sự thật hài hước mà cả trường đều biết, rằng Shirokawa Souta có cả một bản danh sách những người cậu ta ghét, ghét tới nỗi chỉ cần gặp là mắng, gặp là chửi. Thậm chí, nghe đồn cậu ta còn thề rằng nếu đám tang của bản thân mà có bất cứ cái tên nào trong đó, thì cậu ta sẽ đội mồ, sống dậy kéo kẻ đó đi theo.
Và thật xui xẻo làm sao khi Akuma, hơn cả Kousuke, hơn cả Nilkon, nằm chễm trệ đầu tiên trong danh sách những người Shirokawa Souta ghét.
''Tới bây giờ em cũng chẳng hiểu sao nó ghét em.'' Nghĩ về những lần cả hai gặp mặt, Akuma thấy đầu đau nhức. ''Em đã làm gì sai?''
''Có đôi khi, ghét người khác là duyên phận đấy.'' Không biết nghĩ gì mà Furen cười khúc khích. ''Một loại duyên phận đáng yêu.''
Akuma cạn lời, không biết nói thêm gì cả. Ngôn từ cậu vốn đã ít, lại gặp phải giáo viên dạy văn, quả thật là chồng chất nỗi khổ.
''Thôi được rồi, coi như em xui xẻo nên mới bị Souta ghét bỏ đi, em cũng chẳng muốn nhắc tới chuyện này.'' Akuma thờ ơ, sau đó một thoáng lại chuyển chủ đề. ''Thế anh không ngăn cản hai thằng kia à? Sẽ lớn việc lắm đấy.''
''Kệ tụi nó, dù sao anh biết cũng chẳng phiền gì lắm đây.'' Furen vẫn điềm đạm uongs trà. ''Em sẽ quen thôi.''
Đỡ trán, Akuma chán chường không muốn nói gì thêm. Kouyou Furen, anh bị tha hóa rất nhiều rồi đấy. Giáo viên tốt của tôi năm đó đâu rồi?
''Vậy anh nghĩ ai sẽ thắng?''
''À ha ~ '' Kouyou Furen cười híp mắt. ''Hôn anh một cái, anh nói cho em nghe.''
''...''
Akuma muốn rời khỏi đây. ''Anh...''
Chưa kịp nói hết câu, cổ tay của Akuma liền bị Furen dùng một khá mạnh làm cơ thể chao đảo một hồi và rơi vào nụ hôn không báo trước. Môi Furen dán chặt vào môi Akuma, hơi thở của cả hai gắn liền vào nhau, quấn quýt.
Tưởng chừng đó sẽ là một nụ hôn ngọt ngào nếu như cánh cửa không bật mở, lôi kéo sự chú ý của cả hai.
Flare: ''...''
Yui: ''...''
''À... Xin lỗi vì em đã gõ cửa không báo trước ạ, hai người cứ tiếp tục đi ạ.'' Flare nhanh trí, kéo Yui ra xa khỏi cái nơi quái gỡ kia.
Đáng sợ.
Trước khi đi, hai người cũng không quên đóng cửa theo đúng quy định.
Akuma và Furen bốn mắt nhìn nhau, sát tới độ có thể nghe thấy nhịp tim của đối phương.
''Đều tại anh.'' Akuma muốn đấm vào mặt Furen. ''Xem hai đứa nó nghĩ gì kìa.''
''Anh chịu.'' Thờ ơ, Furen nhún vai. ''Anh chịu.''
Mặt Akuma hiện tại so với Kagami ban nãy chỉ đỏ hơn chứ không kém. Cậu ta chỉ thằng tay vào mặt Furen, khác biệt hoàn toàn với dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày. ''Anh...''
''Thêm không?''
''Có thôi đi không thì bảo!''
__________________
Thiếu nữ lần đầu viết cảnh hôn ;-;
Chap này cơm chó chap sau quan tài ;)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top