Chương 15: Thăm mộ.

''... Rốt cuộc tại sao cô lại gọi em đến đây thế?''

Gãi đầu nhìn đám mộ tang tóc xung quanh mình, Yuu bực hỏi vị hiểu trưởng đã cắt đứt thời gian ngủ êm ái của cậu.

''Cô muốn cho em gặp một người ấy mà.''

Phủi đi lớp bụi mờ vương trên bia mộ, Azami Kureanai nhỏ nhẹ hỏi. ''Liệu em còn nhớ trước kia cô đã nói tới một người bạn của Will không?''

À, Yuu vỗ trán. Về cái này, không chỉ Kurenai mà cái tên cộc cằn khó tính Will đôi lúc cũng sẽ lẩm bẩm gì đó.

''Vậy...''

Nhìn về tấm bia mộ, Yuu có dự cảm chẳng lành.

''Đúng đó. Cô nghĩ dù sao em và Ema cũng có thể xem là học trò của cậu ta, nên cho em biết về cái tên này cũng tốt.''

''Phải, người ấy đã chết rồi.'' Will đã từng nói như vậy.

Chậm rãi bước lại gần, Yuu ngồi xuống vội vàng thử nhìn cái tên khắc ghi trên bia mộ đó. Thực ra cũng lâu lắm cậu mới có cảm giác phải động não như vậy. Mà cũng chẳng sai, dẫu sao việc có bất kì ai có thể khiến cái gã ghét cả thế giới ấy để ý hẳn sẽ vô cùng đáng quan tâm.

Sột soạt, sột soạt.

''Hửm?'' Có vài tiếng đột rả rích bắt đàu ở đâu đó lôi kéo sự chú ý khiến hai người họ nâng cao cảnh giác đề phòng. Mặc dù đây là một khu mộ um tùm chất chứa ngàn vạn những linh hồn, song họ lại không nghĩ vào khoảng thời gian này sẽ có ai rảnh rỗi đến nơi đây.

Kurenai liếc nhìn xung quanh. Bản năng của một thiên tài cho cô nhận ra hẳn phải có ít nhất một kẻ nào đó đang lẫn trốn sau những ngôi mộ sừng sững kia, và hẳn rồi, đó sẽ là một người quen nào đó của họ.

''Này, em có thể ra được rồi đấy.''

Dịu dàng hòa nhã nhưng lại sắc lạnh vô biên, Kurenai buồn cười cái đầu trắng trắng đang thập thò khuất sau ngôi mộ nho nhỏ.

''Soleil.'' Yuu lúc này cũng đã nhận ra cái thứ kia chính là người bạn cùng lớp có bản tính tò mò bậc nhất, cũng chỉ biết chán chường thở dài.

''Hì hì...''

Soleil cười trừ, đứng phắt dậy xoa đầu ngại ngùng. ''Sao cô biết em ở đây ạ?''

''Em đi theo bọn cô ấy à?''

Yuu ớn lạnh. Chà, dường như màn tra khảo của Thượng quỷ Azami Kurenai bắt đầu rồi đây.

''À... há... em, chỉ là thấy hai người đi chung nên...''

Soleil vội vàng cúi mặt xuống, cố gắng né đi cái nhìn đến từ hai con người ngang ngược khó chiều kia. ''Chứ không phải em cố ý đi theo đâu ạ...''

''...''

Nhất thời chỉ còn tiếng dao động xào xạc.

Soleil cũng bắt đầu chột dạ nhiều hơn. Em không hề nghĩ tới chuyện bản thân sẽ dễ dàng bị phát hiện như thế. Và em cũng không nghĩ tới rằng, khi đứng trước mặt người hiệu trưởng thì mọi khả năng giao tiếp ứng biến của em cũng tan theo khỏi mây.

''Soleil.'' Kurenai Azami gọi. ''Cô nghĩ em nên rời khỏi đây.''

''Dạ, dạ?!!!''

Kỳ thực, mối quan hệ của Soleil và Kurenai cũng có thể xem như người nhà, là dì cháu, là  người thân quen trong gia đình. Soleil tặc lưỡi, cô biết nếu bản thân không rời khỏi thì số phận sau này chắc cũng đen đủi lắm. Bản tính của người họ hàng xa này, qua lời kể của những người tỏng nhà cô hiểu mà.

''Em rời khỏi liền ạ!''

Sự tò mò trong Soleil đến lúc này như rụt vào hang thỏ. Không dám ngẩng đầu lên, cô lắp bắp, sau đó vội vàng rời khỏi.

Soleil cũng không phải kẻ ngốc, cô hiểu rằng Kurenai không muốn bản thân nghe câu chuyện kia.

Cái câu chuyện mà...

''Khoan...'' Đã đi được một đoạn khá xa, bấy giờ trong não Soleil mới bắt đầu hiện ra một vài câu hỏi. ''Will là ai? Cái mộ đó của ai? Chuyện gì đang diễn ra?''

Phải đó, Soleil chưa từng nghe tới cái tên Will bao giờ. Người đó là ai cơ chứ? Soleil lại muốn trở lại nơi kia. Bản tính tò mò của cô lại chạy ra ngoài và từng tế bào trong máu thịt như muốn ép buộc cô quay trở lại nơi ấy.

''... Này.''

''Eh?!''

Mải mê rơi vào khoảng trầm tư dạt dào, Soleil không hề nhận ra bản thân đã tông trúng một kẻ cao to lực lưỡng.

''Xin lỗi!'' Soleil vội nói, nhằm mong hòa giải tình trạng đang diễn đến. Song dường như người kia lại không thích điều đó cho lắm, vì cái mày gã cau lên rồi kìa. ''Lũ các ngươi lúc nào cũng như thế cả.'' Gã mắng. ''Hoàn toàn không có chút phép tắc gì.''

Soleil lập tức máu sôi sùng sục.

Đã lâu lắm rồi cô mới gặp cái loại người như thế này. Người ta vô ý thì thôi đi, cũng đã xin lỗi rồi làm sao cứ thích bắt bẻ như vậy nhỉ? Cho dù là một kẻ chỉ thích khám phá bí ẩn tới mức bất chấp song Soleil cũng tốt bụng lắm, cô rất hiểu bản tính ủa con người.

Mà cái này vượt xa bản tính rồi.

''Nhìn gì? Còn không đi mau.'' Kẻ kia quát.

Soleil bực dọc, bàn tay cũng nâng lên thủ thế. Không chờ đợi thêm chút nào nữa, cô lao lại người tên kia, miệng không ngừng hét lớn.

''Mày chết với bà rồi!''



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top