Chương 11:

"Cái "con mụ" mà cậu đang nói đến nếu nghe được những lời này hẳn sẽ vả cậu lệch mõm đấy, cậu hiểu mà?"

"Hử?"

Will lập tức thủ thế, nhanh như cắt hạ chân giáng vào Furen một cú trước con mắt tròn xoe của gã bảo vệ. Gã lắp bắp, khuôn mặt râu ria cứ như bong tróc thành từng mảnh.

"Lâu lắm mới gặp, cậu lại đánh anh thế à?"

Furen cũng chẳng vừa, anh nhếch môi, thân người nhanh chóng nghiêng đi trước giây phút tưởng như bản thân sẽ quỳ rạp xuống nhận lấy sự thua cuộc.

Có vài tiếng xì xào vang lên.

"Sao? Không tiếp tục nữa ư?"

Không thèm đoái hoài đến cái bộ dáng cợt nhã của tóc đen, Will tựa lưng vào cánh cửa, khuôn mặt rũ xuống. Anh hắng giọng.

"Không cần thiết, anh cũng chẳng thắng nổi tôi."

"Hử? Mới mấy năm mà chú kiêu ra nhể?"

"Đánh với anh có ích lợi gì? Chỉ tốn thời gian của tôi."

Bản tính của Will trước đến nay có lẽ là đứa trẻ cộc cằn trong thân xác mới lớn đi? Furen nghĩ vậy. Hai mươi ba tuổi, hai mươi ba tuổi nhưng Will so với một thằng oắt con vưa lớn chỉ hơn chứ không kém, chỉ cần một chút sai lầm của kẻ khác là sẵn sàng bẻ gãy tay người ta. Furen còn nhớ cái hồi nó và cái tên nhãi Cột nhà cháy còn chung đội... Ôi chà, nghĩ lại mà thấy một thời ám ảnh.

"Không cút về đi? Nhà tôi, không thích có người ngoài."

"Hể? Ê Marcus! Ông nhìn xem! Nhìn Will có giống chó canh nhà không ~ "

"... Ồ, kha khá giống đấy."

"... Câm cái mồm lại đi."

Tự ép mình vào một góc, khoanh tay, Will bĩu môi bực dọc. Cái tên này, hắn không hề thay đổi chút gì cả. Mặc kệ là ngoại hình hay tính cách, hắn vẫn cứ thế.

"Anh đùa chút thôi." Furen nhún vai, sửa lại vạt áo. "Chú phải cảm ơn anh đấy. Không có anh thì đời nào chú có thể dễ dàng thoát khỏi lũ nhóc đó."

"Không quản nổi rồi làm ra bộ dạng bày đặt này, ý anh là gì?"

Đâu phải loại người dễ chịu thua, Will chỉnh lại mắt kính, giọng gằn từng âm một. Trông anh ta như một con báo săn đang nhăm nhe con mồi với đôi mắt sáng quắc.

***

Bình minh vừa rạng. Những mảng hồng từ từ nhuộm đỏ cả một khoảng trời rồi dần tan đi, để lại cuộn lớp mây trắng dập dờn bồng bềnh trôi nổi. Gió lao xao thổi, văng vẳng mùi hương, hòa trộn cùng tầng sương ẩm áp đầu mùa.

Sakura uể oải vươn vai bước trên đường lớn như thường ngày. Dòng xe cộ qua qua lại lại thật đáng ghét làm sao, ép buộc cô phải gồng mình chen chúc qua từng chút một. Sakura không thích việc này, vừa tốn thời gian vừa tốn sức.

Thực ra có rất nhiều con đường nhỏ lẻ dẫn đến Amaterasu, nhưng Sakura lại thích việc chọn đường chính đông đúc này đi hơn cả. Vì trên hết, Sakura chấm miệng cười, cô muốm xem thử thằng điên kia đang làm gì.

Hoshiyo Kousuke.

Mặc dù bất cứ ạ đều biết rằng, ở Amaterasu học chính là bằng chứng khẳng định năng lực, vị thế song không phải bao giờ cũng vậy. Không phải lớp Gifted, không phải giáo viên, mà còn một thứ mà bất kì ngôi trường nào cũng phải có vài ba tên, và ba nhóm hội lụp rụp lại một chỗ mà người ta gọi là đầu gấu.

Cái danh "đầu gấu" này thực ra cũng khá thú vị đó chứ, Sakura nghĩ như thế. Vì vốn dĩ trong một môi trường toàn mấy con mọt sách lao đầu vào một đống thứ linh ta linh tinh, có vài kẻ cả gan gây rối cũng là một chuyện tốt.

Đơn cử như quý ngài Hoshiyo Kousuke đang đứng ở kia chẳng hạn.

"Cô thích tên đó à?"

" Tada ~ " Sakura huýt sáo. "Có thể nha ~ "

Yami Akuma nheo mắt, hướng lại gần phía Hoshiyo Kousuke đơn độc ngồi trên sân thượng. Từ khoảng cách này, thứ duy nhất lọt vào mắt cậu không gì khác ngoại trừ bộ dạng chễm trệ không sợ trời đất của hắn. Kiêu ngạo, oai hùng đứng trên tầm cao khác biệt.

"Rất tuyệt vời phải không  ~ "

"..."

Nghe Sakura hát ví von vài câu ngôn tình từ thuở nào khiến Akuma lạnh cả người. Cộng sự của cậu, từ bao giờ lại thay đổi gu một cách mặn mà như thế chứ?

Chà, thật ra Yami Akuma cũng chẳng để tâm nhiều tới Hoshiyo Kousuke đâu. Dù cho bọn họ cùng năm, nhưng về cơ bản mục đích và cách thức hoạt động khác nhau nên hầu như chẳng bao giờ gặp mặt. Nhiều lắm là vài buổi ở lớp Gifted hay mấy cái kì thi khảo sát vớ vẩn. Và cũng chính điều đó làm cậu bất ngờ hơn khi biết được từ miệng chích chòe Hoshi, Sakura thích chọc tức Kousuke chứ. Akuma tự đánh mình một cái, lần trước nghe Hoshi nói như vậy cậu suýt chút nhảy cẫng lên.

"... Tôi đi đòi nợ đây, mặc kệ cô." Kiếm cách, Akuma biết mình phải  tìm cách lủi đi. Mấy cái tình yêu thiếu nữ thế này cậu thật sự không cảm nhận nổi.

"Đòi nợ chỗ Nilkon giùm tôi nhé ~ Chia đôi ~ "

Vẫn như thế, Sakura liên tục huýt sáo, rẽ sang một hướng đường khác và liên tục vẫy vẫy Akuma. "Đòi xong hắn thì nhớ đòi hộ tôi chỗ bé Quỷ đỏ nha ~ "

"Ừ ừ ừ."

Chỉ muốn cô ta đi cho khuất mắt, Akuma vẫy đại sau đó nhanh chóng rời khỏi. Cậu không thích mấy cái điệu bộ giả tạo của con cáo già ấy, một chú nào cả. Nó giả dối tới mức người ta lười bóc trần sự thật ra trước mặt.

"... Thế bây giờ nên đòi ai trước nhỉ?"

Akuma nhìn lên bầu trời, tự hỏi. Flare hay Nilkon đây?

"Flare trước vậy."

Akuma tự quyết định. Dẫu sao lát nữa lên lớp kiểu gì cũng gặp cái cảnh cột nhà cháy và não cá vàng đứng chung, nên tiết kiệm được thời gian thì tốt nhất nên đòi Flare trước.

Mà kể ra, Akuma cũng tò mò tại sao Flare lại nợ tiền Sakura...

Mất vài phút di chuyển, đột nhiên Akuma nghe thấy hành tá tiếng xô xá chửi mắng vang lên ở trên cao. Cậu hướng mắt nhìn về hướng đó, biểu cảm lộ rõ vẻ chán ghét. Lại nữa, bọn lớp 11C và lớp 11B, lại gây gổ nữa à?








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top