Chương 10: Nhà kho (2).

Những linh hồn, họ đang khóc.

Yuiki điên đầu nhìn xung quanh, tầm mắt vì thế mà bị nhiễu loạn. Cô nghe thấy ngàn vạn lời reo oan thán vang lên tự một chân trời không tên.

Làm ơn...

Làm ơn hãy cứu tôi...

"Có chuyện gì cơ chứ?"

Chỉ có thể nghe và nhìn thấy đôi phần Yuiki không tài nào biết rõ được khung hình mà những người bạn nhìn thấy. Nhưng, cô biết. Họ đang cầu cứu, họ đang la hét cuồng loạn, họ đang vùng vẫy. Họ đã chẳng còn là những linh hồn vui vẻ thuần khiết của Amaterasu nữa.

"Làm ơn hãy nói tôi nghe đi!"

Từ lúc sinh ra tới hiện tại, Yuiki vốn đã xem linh hồn như những người bạn không tài nào thiếu. Họ luôn cười, họ luôn bảo vệ, an ủi và ấp ôm đem cô thoát khỏi những nổi niềm bất hạnh xúi quẩy. Là họ, đã giúp cô hiểu được ý nghĩa của cuộc sống. Là họ, đã đưa cô thoát khỏi nổi nghi kị về bản thân.

Thế nên Yuiki không tài nào tự biến bản thân trở thành kẻ dửng dưng khi nghe những lời than khóc, tuyệt đối không thể.

"... Làm ơn đi! Hãy nói cho tôi biết các bạn xảy ra chuyện gì!"

"Y, Yuiki?!"

Soleil liên tục huơ tay trước mặt người bạn để kiểm tra liệu cô ấy có xảy ra vấn đề gì. Tầm mắt Yuiki bỗng hóa chun chút mờ đục, tưởng chừng đã thay đổi kha khá nhiều.

"Này, cậu ổn chứ?"

Hoshi cũng thế. Mặc cho bản tính là một kẻ tinh ranh ngoan cường song đối diện với sự thay đổi thất thường từ phía cô bạn, cả cậu ta cùng vị thầy cúng bên cạnh đều có chút sững sờ. Hai người nhìn nhau, ánh mắt không giấu nổi hoảng sợ. Họ nhớ tới đã từng có một truyền thuyết về nhà kho trường, là cấm địa. Bất cứ ai tiến tới nơi hoang vu hẻo lánh vào đúng thời khắc chuyển giao giữa mới và cũ, đều phải nhận tới sự trừng phạt hà khắc tới từ một thế lực tâm linh.

"Có khi nào là thật không nhỉ?" Soleil run rẩy cầm đèn pin trong tay.

"Mình đã làm gì đâu? Là gã ta ư?"

Không một tiếng động, Will cố gắng ép chặt bản thân vào sau cánh cửa. Chậc, anh không hề thích cảm giác mình trở thành kẻ phải trốn tránh chút nào cả. Will ước bản thân có thể xóa bỏ vái bản hợp đồng quái gở kia càng nhanh vàng tốt. Lũ này gan nhát quá chừng.

Mà... Rốt cuộc là vụ quỷ quái gì nhỉ?

Có thể lũ học sinh không nhận ra, nhưng Will thì khác. Không mất quá lâu để anh nhìn thấy rõ sự nhiễu loạn trong những linh hồn. Nhưng Will lại không tài nào phán đoán ra ai có thể khiến chúng như vậy cả. Đó sẽ là một trong những thành viên thuộc hội đồng nhà trường? Hay...

Không, khả năng đó không phải. Will gạt phắt ngay sang một bên. Amaterasu chẳng có ai sở hữu năng lực đẩy vỡ linh hồn hay điều khiển chúng cả. Hoặc nếu có, cũng chẳng ai rãnh rỗi làm vào giữa đêm cho vui dưới địa bàn của anh.

À, hình như là có chứ nhỉ?

"Mấy đứa tụi bay làm gì ở đây thế hả?!!!"

Có một giọng nói oành oành đập vào tai tất cả như thác lũ tràn, tưởng chừng khiến màng nhĩ họ rớt xuống đất ngay lập tức. Cả đám học sinh hốt hoảng, chúng nhìn người đó bằng con mắt run rẩy vì đã phải chứng kiến con quái vật ghê rợn.

Gã bảo vệ.

"D, dạ!"

Ở khu vực này, ai cũng biết gã bảo vệ của Amaterasu là một con quái vật đích thực. Gã có một thân hình cường tráng hơn cả kẻ lưu ban năm năm Nilkon, hay thậm chí được cho rằng có sức mạnh đấm đá tuyệt diệu hơn hổ điên Kousuke. Và trong kí ức của lũ học sinh, gã là một tên mặt sẹo đô con cả ngày quát tháo chúng. Nếu đem so sánh, hình tượng con chó gác cổng hung dữ.

"Dạ, tụi, tụi..."

"Câm ngay!" Gã gằn giọng. "Chúng mày biết không được vào khu này ban đêm còn gì!"

"Dạ... chúng, chúng cháu..."

"Hửm ~ Có chuyện gì thế ~ "

"Không phải việc của mày!"

"Hửm ~ Thì tôi có nói việc của tôi đâu ~ "

--- Chết ---

Cả lũ điếng người.

Cái giọng này, là của thầy Furen.

"Đó là học sinh của tôi mà ~ "

Hình như cố tình chạm vào người gã kia, Furen đẩy gã sang một bên, mỉm cười "chào hỏi" lũ nhóc trước mặt.

"Thế mấy đứa làm gì vào lúc nữa đêm như thế này?"

Hoshi giật người, mặt cậu ta trở nên méo xệch. "Dạ, tụi, tụi em tới đây để--"

"Mấy đứa đang tìm kiếm bí mật à?"

"..."

Không cần nói, vụ việc này Kouyou Furen chắc chắn. Anh chỉ cần lướt qua chút thôi cũng nhận ra vài cái tên thân quen trong hàng ngũ "tò mò" nổi tiếng. Mấy cái đứa này, không vụ nào không có mặt để nhòm ngó chuyện diễn ra cả.

"Thế mấy đứa có biết đêm khuya ở đây nguy hiểm thế nào không?"

"..."

"Mấy đứa chẳng phải sắp có bài kiểm tra sao? Không ôn thi đi?"

"..."

"Lần này là kì thi chọn lọc đấy? Ở đây làm gì?"

"..."

"Hay mấy đứa ghét lớp Gifted?"

Những câu nói của Furen không mang tính sát thương cao nhưng lại biểu thị đầy đủ ý "mau đi về". Will bĩu môi, anh ta lúc nào cũng thế cả. Thân xác thì cứ như đứa lớp mười một thế nhưng lại rất biết cách lấy lòng kẻ khác.

"Vâng, vâng ạ--"

"Hử? Ý sao?"

"Tụi em sẽ đi về ngay ạ!"

"Còn không mau?"

Nhanh như cắt, mấy đứa học trò nghịch ngợm chạy một mạch về phía sân trường. Dường như mọi điều, mọi kí ức chúng có được bỗng chốc văng tới tận nơi đâu xa xăm không biết. Furen nhìn theo chúng, tự hỏi rốt cuộc não chúng đã xảy ra cái gì đây? Không phải anh đã ngăn cản tới đây rồi mà nhỉ?

"Học sinh của anh, quản cho tốt."

"Không cần chú phải lo."

Will bấy giờ mới nhàn nhạt bước ra khỏi khung tối. Anh phủi phủi bụi bặm bám xung quanh người, dùng giọng điệu kiêu ngạo chua ngoa nhất hướng về phía hai người kia.

"Lần sau mà để tôi bắt gặp, tôi sẽ đập từng đứa nhãi một... Và không ai đủ  sức ngăn tôi đâu, kể cả con mụ kia."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top